𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝔃𝓮𝓻𝓸.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   /𝓔𝓶 𝓽𝓻𝓪𝓶 𝓶𝓮 𝓻𝓸𝓲 𝓿𝓪𝓸 𝓬𝓸𝓲 𝓱𝓪/

                                          ♡

Vỡ vụn những mảng kí ức như thủy tinh rơi xuống vỡ lẽ thành trăm mảnh, mang theo thương tích trong lòng mà tựa như cứa vào tim những đau đớn không tả nổi.

Sau tất cả, nó như một vốn kí ức cũ kĩ được gói gọn lại trong một chiếc hộp gỗ giấu nơi cuối ngõ. Mang theo bao tâm tư chôn vùi cùng những lãng quên vân vơ với biết bao bỡ ngỡ.

   "Tôi chỉ là..."

Vụn vặt mang đến cái cảm giác chân thật tựa mơ hồ. Gối đầu lên giấc thu và chìm đắm trong cõi mộng của cơn mơ.

   "Đó chỉ là giấc mơ...đúng không?"

Là điềm báo đưa tương lai đến gần với tương lai.

Nhỏ vài giọt thanh âm vào khoảng không nơi giấc ngủ chạm đến những vấn vơ đang đeo bám lấy tâm trí em từng nhịp không buông.

Đôi chân trần chạm nhẹ lên mặt nước giữa không gian tối đen. Tựa như trên mặt nước bước đi những bước chân thoạt lẫn lộn, loạt thoảm giữa kiều vĩ của xanh đại dương và hơi lạnh lẽo của từng dòng nước.

Rơi xuống vực thẳm của nỗi đau tuyệt vọng khôn xiết không thể tả, mang theo bao đau thương chìm đắm trong làn nước cùng khí trời với những bong bóng kí ức trôi nổi giữa biển lặng.


Rồi chợt tỉnh giấc khỏi mộng thu lúc đêm kia, đem theo bao hoài nghi gói lại thành tệp quyển không thể miêu tả. Âm trầm sắc thái buổi sớn với chim ca cùng bướm đậu, mây trôi và gió nhẹ.


Vốn như chưa từng xảy ra mà xây nên câu chuyện mang tên'tương lai', mơ hồ còn chả thể nghĩ thêm được gì, câu hỏi cũng chiềm vào quên lãng mà phủ lên đó lớp bụi mỏng.

Chập chững từng hồi kí ức lần nữa xảy đến mang theo bao hoài bão mà lần nữa rỗi dậy. Cùng giấc ngủ đi vào mộng thu.

   "Câu chuyện này vốn vẫn chưa kết thúc..."

Đó chỉ là mở đầu của chuỗi bi thương hằng nối dài đến cực đoan, từng hồi như cơ thể đẵm lệ trong cơn khoái cảm mà cảm giác đau đớn đến tột cùng hành hạ.

Máu, thứ huyết thanh lỏng đỏ kia mang theo mùi tanh khó ngửi mà vẩn vách nơi đầu nguồn, khoảng không gian nồng mùi cái thứ đỏ chất.

Không một lí do nào mà đau đớn, đưa cả cơ thể vào mộng. Nơi vốn kí ức kia như thước phim chậm mà tua đi tua lại như một câu chuyện.

Sau cùng, lời giải đáp vẫn chưa có. Đau đớn cùng cực cùng từng mảnh kí ức cũ kĩ kia hành hạ.

   "Đó chỉ mới là khỏi đầu..."

Cho câu chuyện không tên về một cái kết sâu đậm nhấn chìm tất cả mộng mơ.

                                 ♡

                    Author: @𝓙𝔃𝔂𝓵.𝔂𝓮𝓵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro