Chapter 1: Part 3: Tán ô đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth(012)...

Sân nhà tù...

"Thôi, cậu đừng buồn nữa Issac. Nghe hơi sai trái nhưng cậu cứ xem nơi này thành ngôi nhà thứ hai đi."

"Chính cậu khuyên tớ nên ra ngoài sống mà, Jaki?!"

"Nhưng giờ cậu ở đây rồi, buộc phải đợi đến lúc mấy cánh cổng sửa xong thôi."

"Cậu đừng buồn nữa, tớ cũng chung cảnh ngộ với cậu nè."

Issac nhìn cô bạn của mình với đôi mắt bất lực, cậu lần đầu tiên biết được cảm giác có công việc ổn định là gì đấy. Tại sao ông trời lại bất công với cậu đến vậy kia chứ!? Issac âm thầm đem tổ tông 18 đời của thứ đã phá hỏng cánh cổng ra hỏi thăm hết một lượt. Ánh mắt ai oán nhìn chăm chăm lên cánh cửa sổ của phòng giam.

Jaki ngồi một góc uống trà với Layla vì cậu ta cũng bó tay với thằng bạn này rồi, trừ khi có người dỗ còn không thì Issac ngồi nhìn đến tối luôn còn được. Layla thì hết nhìn bàn trà, nhìn tới Jaki rồi lại quay sang phía Issac. Hổng ấy cô bỏ đi tìm đội trưởng Jasmine để uống trà cùng được không?

Jaki kì thực muốn ngồi đây xem cậu ta sẽ đục bao nhiêu cái lỗ trên tường, nhưng cậu không ở đây lâu được. Sắp tới giờ đi săn của cậu rồi, nếu không tới đúng giờ thì có khi cậu sẽ phải tới thăm phòng y tế ngay đầu tháng mất.

"Tớ sẽ tìm ra lý do khiến các cánh cổng hư hỏng, nên cậu ngưng tìm cách đục lỗ trên tường đi."

"Cậu hứa rồi đó, đừng nuốt lời nhá Jaki."

" ... "

"Hai cậu cứ đến nhà ăn trước đi, tớ đi kiểm tra vài thứ rồi sẽ đến sau."

"Cậu tìm ra manh mối rồi hả?"

"Không, tớ đi kiểm tra dụng cụ. Mới có 30 phút trôi qua, cậu mong đợi gì chứ?"

"Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu có ý tưởng gì đó rồi chứ..."

Jaki nhìn cô bạn kia sầu đời ngồi chung với Issac trong một góc tường, lòng thầm tự hỏi liệu có phải từ một sinh viên bình thường, cậu bỗng vô tù rồi thành mẹ đơn thân của hai đứa trẻ to xác rồi không? Sao câu này nghe có cảm giác NTR thế nhỉ??

"Vậy hai cậu xuống nhà ăn nghe ngóng giúp tớ đi, dù sao thì hai người dư dả thời gian đủ để vẽ kín đất dưới cây còn gì?"

"Giống kiểu điệp viên trong mấy cuộn phim của cậu đó hả?"

"Hai người lục lọi đồ nhà tớ á?!"

Layla và Issac đang định kể về mấy chuyện họ đã trải qua trong hai tháng ở Nochim thì bỗng nhận ra có cái gì đó sai sai. Một cơn gió lạnh thổi ngang sống lưng của hai người, chân Issac bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bỗng dưng hai người như hiểu được lòng nhau, nắm chặt tay rồi cùng lúc lao về phía cửa. Bỏ lại Jaki chưa hiểu chuyện gì nhìn theo...?

" ... "

Bầu trời chiều xám xịt không ánh sáng, cơn mưa rào rỉ rã bên ngoài cửa sổ. Cậu cũng không ngờ rằng hành tinh này có mưa, dù sao thì cậu cũng chẳng phải ở tù ngày đầu. Cậu cố khẳng định mình vô tội bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là ngồi tù. Quả nhiên, thế kỉ XXI, ai rồi cũng phải đi tù cả thôi...

Jaki vừa đi vừa nghĩ, cậu không rõ cơ chế hoạt động của các cánh cổng, nên căn bản cậu không sửa được. Còn vì sao chúng hỏng, cậu đoán có thể có hai trường hợp. Một là do lỗi kỹ thuật nào đó, cái này khá vô lý vì nhà tù bảo trì các cánh cổng này liên tục. Hai là có người phá hoại, cái này cũng không ổn vì an ninh khu vực cổng liên kết được thắt chặt khá nghiêm ngặt sau mấy lần cậu tổ chức vượt ngục thành công. Hiển nhiên, tuy Jaki vẫn qua mặt được họ nhưng hơi phiền phức một chút, cậu tin chắc đội trưởng Jasmine chưa bao giờ gỡ bỏ nghi ngờ bản thân cậu dù cậu cải tạo tốt nên Jaki không thể hành động bất cẩn được.

Một người với mái tóc tím thuần thấp thoáng dưới tán ô đỏ rảo bước trong mưa. Cậu ta có lẽ vì mãi suy nghĩ nên trong mắt chẳng tồn tại hình ảnh gì. Sắc màu thạch anh tím rực rỡ sau màn nước, sâu thẳm không thấy tận cùng. Bước chân cứ như vô định cho đến khi cậu ta đến gần một căn nhà kho cũ, rồi tiến vào trong.

Jaki chọn bắt đầu kiểm tra lại mấy thứ trong này trước cũng có lý do của nó. Các cánh cổng được canh giữ cẩn thận bởi bên lính canh nên hiển nhiên cậu còn không thể lại gần thì huống hồ gì điều tra được cơ chứ. Nếu cổng dịch chuyển hỏng do người khác, không phải lính nhà tù thì ít nhiều gì cũng phải sử dụng qua vật nào đó để thực hiện mục đích này. Jaki vào đây để kiểm tra trước nhằm xác thực khả năng này.

Nhưng cậu cũng không ngờ bản thân hôm nay may mắn đến vậy. Cậu phát hiện ra một bệ tạo cổng không được sử dụng ở ngay đây, có vẻ như nó bị vứt ở đây cũng khá lâu dựa vào mật độ bụi bám trên bề mặt đi. Nhưng Jaki cảm thấy khá tiếc, cậu hiện không thể nghiên cứu thứ này ngay bây giờ, phải đợi đến giờ nghỉ khi không có sự giám sát từ phía nhà tù thì may ra có cơ hội. Dù không muốn nhưng giờ cậu phải quay lại khu nhà ăn, còn 15 phút nữa là đến giờ tập trung rồi.

Jaki quyết định đi đường khác để về, dù sao thì trời vẫn còn mưa, cậu quan sát trước các góc khuất cũng không phải chuyện gì xấu. Ai mà biết được Zero sẽ đột nhiên liên lạc cậu lúc nào kia chứ? Jaki luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng tên điên kia sẽ đưa yêu cầu đến, lúc đó thì cậu chỉ cần tập hợp một nhóm rồi lập kế hoạch tổng thể thôi.

Cậu đi ngang qua khu vực các cổng từ số 6-13, có vẻ như không phải hệ thống cổng dừng hoạt động tất cả cùng lúc nhỉ? Dù các nơi khác vẫn được sử dụng bình thường, riêng những chỗ được liên kết với Trái Đất và các nơi khác trong thiên hà số 63 đều đồng loạt ngừng lại, cứ như đang bị khóa truy cập ấy.

Thôi thì đành quay về trước vậy...

Hả...?

Đội trưởng Jasmine đang làm gì kia?

Jaki đang trên đường quay về nhà ăn thì thấy Jasmine đang loay hoay ở cổng đến Trái Đất 012, hoàn toàn không để tâm đến cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. Từng cơn gió buốt giá thổi đến, làn da của vị đội trưởng nhạt màu nhanh chóng.

Jaki đành tiến đến chỗ cô ấy để kiểm tra, cậu thừa nhận mình hơi rén khi gặp Jasmine một chút. Ai mà không rén khi ăn mấy quả baton dưới lực tác dụng mạnh đến ảo của người ngoài hành tinh kia chứ?!

Nhưng bỏ mặc người khác cũng trái với quy tắc của cậu, nên dù Jaki hơi ngán việc bắt chuyện với ai kia nhưng cậu vẫn sẽ làm.

" ... "

Jasmine đang tập trung vào việc sửa lại cánh cổng đến TĐ012, đây là trách nhiệm của nhà tù khi không đảm bảo được hệ thống cổng liên ngân hà hoạt động bình thường. Cô thân là một trong các đội trưởng ở đây nên cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Jasmine lặng im ngồi dưới cơn mưa lớn, tập trung sửa lại cánh cổng. Nước trôi theo mái tóc hồng đào rơi xuống, giã lên người cô từng đợt lạnh lẽo. Trang phục của Jasmine ướt sũng nước mưa, khiến hành động của cô có phần khó khăn hơn đôi chút.

Có lẽ vì tiếng mưa rơi nên cô không nghe thấy tiếng bước chân lại gần, đến khi nhận ra thì cô đã không còn cảm giác thấy cơn mưa rơi xuống mình nữa.

Tán ô đỏ nhẹ nhàng vươn về phía cô, tiếng lộp bộp giòn giã vang lên vui tai. Có lẽ Jasmine cũng không hiểu tại sao bản thân lại có một suy nghĩ thật kỳ lạ thoáng qua. Hẳn nếu cô ngước lên nhìn ngay lúc này thì sẽ bắt gặp biển trời đậm sắc thạch anh tím của ai kia nhỉ? Một sắc màu đầy huyền ảo và rực rỡ, rất mê hoặc...

"Đội trưởng Jasmine, cô đang sửa cổng sao?"

Giọng nói bình thản vang lên, Jasmine đang ngớ người liền tập trung lại vấn đề ban đầu. Đây là lý do mặc cô giám sát tù nhân Jaki rất chặt chẽ nhưng vào thời điểm quan trọng thì cô toàn bị phân tâm thôi. Đôi khi cô rất nghi ngờ việc tù nhân kì quặc này có năng lực ảnh hưởng tâm trí người khác, thậm chí có khi năng lực này mạnh đến mức thoát khỏi khống chế của vòng khóa kĩ năng nữa.

Dù Baron đã xác nhận với cô chuyện này là bất khả thi, nhưng cô chắc chắn tù nhân Jaki có thứ gì đó rất đặc biệt. Jasmine rất tin trực giác của mình, cô tin chắc phải có lý do khiến cô dễ bị phân tâm mỗi khi nhìn hay nghĩ về cậu ta đến vậy. Chỉ là hiện tại thì cô vẫn chưa tìm ra thôi...

"Ừm, phải nhanh chóng đưa hai người kia về Trái Đất chứ. Nếu để họ tiếp tục ở đây sẽ trái với quy định nhà tù."

"À, thì ra là thế. Nhưng sao cô không đợi tạnh mưa hẵng làm?"

"Nếu cứ như thế này thì nhỡ cô ngã bệnh tính sao?"

"Tôi không có thể chất giống con người các cậu nên không bệnh được."

"Bộ người ngoài hành tinh sẽ không cảm lạnh hay có những căn bệnh khác chắc?"

"Tù nhân Jaki, cậu đang vượt quá quyền hạn của bản thân rồi đấy."

Jasmine ngưng tay lại một chút rồi quay lên nhìn thẳng vào mắt của cậu Enderman kia, cô thấy trong mắt cậu ta có sự lo lắng. Nhưng nó cũng chỉ đơn thuần như thế thôi, không biến động, không sóng sánh, như một mặt hồ tỉnh lặng hoàn toàn. Jasmine không hiểu sao bản thân cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt này của Jaki.

"Không phải lúc này đang là giờ dùng bữa sao, cậu không ăn mà xuất hiện ở khu vực này là có ý định gì đây?"

"Tôi nghĩ bản thân hoàn toàn có thể nghi ngờ hành động của cậu ngay lúc này đấy, Jaki."

Cô thấy Jaki chỉ im lặng nghe cô chất vấn, không trả lời lại một câu nào. Jasmine tập trung quan sát cao độ để tìm kiếm sơ hở trong cách hành động của cậu ta. Thế nhưng Jaki từ đầu đến cuối chỉ nghe thôi, đến khi cô nói xong thì cậu ta mới cất tiếng trả lời.

"Tôi biết mình có giải thích cũng vô nghĩa, nhưng tôi vẫn nói nhé."

"Tôi chỉ đi cất đồ vào nhà kho sau khi lao động thôi, tôi thấy cô ngồi dưới mưa nên mới lại đây bắt chuyện."

"Chuyện cô bảo tôi vi phạm quy tắc nhà tù thì cũng ổn thôi, tôi biết nhà tù vẫn luôn giám sát hành động của mỗi tù nhân nên chắc họ rõ chuyện tôi có vi phạm hay không."

"Và điều cuối cùng, tôi xuất hiện ở đây vì lòng tốt, còn cô nhận nó hay không cũng không quan trọng. Sau cùng thì quyền quyết định ở cô nên tùy cô thôi, đội trưởng."

Hai người im lặng một lúc sau cuộc trò chuyện trước đó, rồi Jasmine lại quay xuống sửa bệ tạo cổng tiếp. Jaki tiếp tục đứng yên một đoạn, và cậu ta cũng quay bước rời đi. Cơn mưa lại một lần nữa trút xuống trên người Jasmine, tầm nhìn cô dần nhòe đi do nước mưa che khuất. Nhưng cô trông vẫn có vẻ tỉnh táo lắm, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.

Jasmine nhận ra sự thật từ rất lâu rồi, cô biết tù nhân Jaki rất quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng cái quan tâm mà cậu ta giành cho mọi người chỉ đơn thuần là phép xã giao đã ăn sâu vào cốt cách của tù nhân Jaki mà thôi.

Xét theo một mặt nào đó thì cậu ta quả là một kẻ...

A... Hả?

Mạch suy nghĩ của Jasmine bỗng dưng chấm dứt khi cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng lại vang lên, cô định bụng sẽ cho tên kia một bài học ngay khi hắn lại cố bắt chuyện với cô lần nữa...

Nhưng rồi cô chẳng nghe thấy bất cứ câu từ nào, cô cũng chẳng cảm nhận được dòng nước rơi xuống người nữa. Cô phát hiện thứ đang che cho mình là một chiếc ô màu hồng đào, còn người mang đến đã chẳng còn thấy đâu nữa...

=================================

Xin lỗi vì giờ mới comeback nhé, cụ thể thì thời gian trước thì tôi vướng phải drama nên out fandom một thời gian khá dài. Còn bây giờ thì tôi cũng chẳng đảm bảo khả năng ra chap thường xuyên luôn do tôi học cấp 3.

Nói chung thì rất vui khi gặp lại mọi người =3

Ký tên

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro