[VioletXMary] Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mary đặt đĩa bánh chỉ còn vài mẩu vụn xuống bàn gỗ. Em hướng ánh mắt về phía bầu trời ngoài kia. Mưa vẫn cứ rơi tí tách, hơi nước bám vào khung cửa khiến nó mờ đi trông thấy. Cuối cùng, em không thể nhìn rõ quang cảnh nữa đành thở dài một hơi.

"Violet đâu rồi Rose?"

Em hỏi, tám năm ròng rã, cuối cùng Mary mới có thể quay trở lại để tìm anh. Nhưng lúc này đây lại nghe tin anh rời đi rồi. Rose cũng chỉ biết cúi mặt xuống, có vẻ như sợ em sẽ buồn. Mà Mary thì lấy đâu ra quyền ấy? Em với Violet còn chưa thể gọi nhau nỗi hai tiếng bạn bè. Mối quan hệ trông thân thiết vậy mà cũng thật xa cách. Cứ như một chú cá và một con hươu, hoàn toàn chẳng liên can gì tới nhau

Mary quyết định tạm biệt Rose. Em muốn ngắm nhìn thật kĩ thế giới loài người, sự thay đổi, phát triển cũng như cảm xúc phức tạp của họ. Dẫu trời còn mưa xối xả, thế mà em vẫn mặc kệ, rảo bước trên con đường xa lạ, cũng để cho mái tóc đỏ rực rũ rượi vì ướt mưa.

Rồi, Mary trông thấy một cánh cổng kì lạ. Nó phát ra sắc tím huyền ảo làm em tò mò đến gần. Nhưng bỗng một lực mạnh hút lấy Mary, dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát được. Trong chốt lát, em tưởng chừng như mình sẽ chết, và trong chốc lát ấy, em lại nghĩ đến anh-Violet.

_________

Violet nhìn ảo ảnh trước mắt, ảo ảnh tái hiện lại chính xác dáng vẻ của Rose, người em gái mà anh hết mực yêu thương. Bên cạnh còn có gia đình anh, họ đều là những người anh muốn bảo vệ, cần phải bảo vệ. Tên thợ săn bí ẩn này quá mạnh. Hắn ta không mạnh về thể chất hay những cú đấm vật lý. Hắn mạnh trong khía cạnh thấu hiểu tâm trí con người.

Violet bất lực nhìn ảo ảnh trước mắt. Dẫu biết là vậy, anh vẫn không dám xuống tay. Khi trông thấy vẻ mặt đau đớn của họ, Violet tưởng chừng như trái tim bị bóp nát.

"Violet! Họ không phải gia đình cậu! Gia đình cậu vẫn an toàn ở trái đất 013!"

Jaki đang bận tay với một tên khác hét lên. Nếu tình hình cứ tiếp tục phát triển theo hướng tiêu cực, họ sẽ thua mất. Ashley đang quằn quại với vết thương ở bụng, Emma thì phải ra sức bảo vệ Ashley. Giờ đây chỉ còn Jaki và Violet đủ khả năng chiến đấu, nhưng Violet dường như đã rơi vào khủng hoảng.

"Jaki...cậu nói đúng.."

Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà đối diện với những gì đang hiện hữu. Violet đã vượt qua được cảm xúc cá nhân, khiến cho kẻ thù phải há hốc hoảng loạng.

"Linh hồn của-"

"Violet?"

Thanh âm quen thuộc khiến anh chững lại. Violet quay đầu về hướng người vừa nói. Mái tóc đỏ rực theo gió vui đùa, cũng khiến trái tim anh rạo rực không yên

"Mary?"

Violet thoáng chốc bất ngờ, người anh thương, người con gái mà anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đang đứng trước mắt anh. Nhưng Violet nào dám tin là thật, kẻ thù của anh có thể tạo ra ảo ảnh về người anh trân quý nhất để thao túng tâm trí anh. Đặt vào ngữ cảnh của anh mà nói, thật lòng rất rối bời.

"Violet? Nói gì đi chứ! Đây là đâu vậy? Anh đang làm gì vậy?"

Mary khó hiểu tiến lại gần Violet, muốn nắm lấy tay anh mà hỏi cho ra nhẽ

"Đừng có lại gần tôi. Cho dù có sử dụng dáng vẻ của cô ấy, thì tôi vẫn sẽ không nương tay đâu"

Violet nâng chiếc búa lên, những tia sét hiện hữu bao quanh nó càng mãnh liệt. Như thể chỉ cần nhích thêm một vài centimet nữa liền bị dáng đòn lôi kích xuống thân.

Mary bày ra bộ mặt khó hiểu. Đã tám năm trôi qua, em sống trong cảnh ngày đêm nhung nhớ một bóng hình. Mong ước được trùng phùng vẫn mãnh liệt đeo đuổi em theo năm tháng. Chưa một giây một phút nào em ngừng thương, ngừng trông ngóng. Để rồi lúc gặp lại nhau, người ấy còn chẳng nhận ra mình.

Mary nhất thời suy sụp, như thể niềm tin của em đã bị phản bội, bị bóp nát theo cách triệt để nhất. Nhưng em còn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại. Em chỉ là một kẻ ngoài cuộc, nguy hiểm mà Violet hay những người ở đây đang đối mặt, một chút em cũng chẳng hay.

Để đánh giá con người hay nhân cách sống của họ, chúng ta cần hiểu rõ được căn nguyên của vấn đề. Đặt vào trường hợp hiện tại mà nói, em không nên vội vàng suy xét. Mary là ma cà rồng, em không thể thấu hiểu con người, càng không thể đánh giá phẩm chất của một con người. Nhưng vì đó là Violet, dẫu có chuyện gì xảy ra, lòng em vẫn luôn tin tưởng anh vô điều kiện.

Violet ngờ vực nhìn Mary bất động tại chỗ. Anh muốn tiến lại gần kiểm tra, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa lâu với ảo ảnh của kẻ thù. Violet đã nghĩ rằng, anh có thể gạt bỏ tình cảm cá nhân vì an nguy của mọi người. Dẫu sao đó cũng không phải Mary. Nhưng lúc anh vung tay kích lôi, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập.

Anh không biết bọn họ đã chiến đấu trong bao lâu. Ánh chiều tà giăng kín mái nhà, rơi trên những con đường mòn quen thuộc, rơi trên mái tóc đỏ rực càng làm tăng bội phần vẻ đẹp mỹ miều của nó. Những lọn tóc theo gió bay ngược chiều, để lộ đôi mắt ánh lên huyết sắc đặc trưng, đong đầy trong đấy là một biển trời cảm xúc khó tả. Có tin tưởng, có lo lắng, có buồn bã, có rối ren...Ánh mắt thân thuộc đến nỗi khiến Violet như muốn ngừng thở. Anh đã từng thấy nó, cũng đã khắt cốt ghi tâm hình ảnh ấy trong tim. Nó đồng thời là một lời cảnh tỉnh, rằng người đứng trước mắt anh, thật sự là Mary.

Nhưng chưa kịp bất ngờ, tên thợ săn bí ẩn đã nhanh chóng lại gần bóp lấy cần cổ em. Hắn siết chặt đến mức Mary phải kêu lên vài tiếng vụn vặt. Hắn quả thật không biết sợ là gì, hay nói đúng hơn, vì bị dồn đến bước đường cùng nên hắn buộc mình phải gạt đi nỗi sợ. Con người vốn đã như vậy từ lâu, khi họ cận kề nguy hiểm, họ sẽ ép buộc bản thân làm mọi thứ để cứu lấy chính mình.

"Bọn mày hãy đầu hàng đi. Nếu bọn mày chịu thua, tao sẽ không làm hại con bé này."

"Tao cũng chả còn gì để mất nữa, nếu phải chết đi tao sẽ đem theo thứ quan trọng nhất của những kẻ giết tao. Để bọn nó sống không bằng chết"

Hắn nhoẻn miệng cười, dường như tâm trí hắn đã không còn bình thường nữa. Hắn như phát điên, tay cứ thế mà càng siết chặt khiến cổ của Mary rỉ máu.

Violet tức giận. Đến nỗi những tia lôi điện từ chiếc búa trên tay đã bao bọc lấy cơ thể anh. Đôi mắt màu tử linh lan tối sầm lại trông vô cùng quái gở. Lần đầu tiên Jaki thấy Violet tức giận đến vậy. Trong kí ức của cậu, Violet là một người có suy nghĩ chín chắn, anh luôn chọn theo lý trí để giải quyết mọi việc. Violet còn là người rất ít khi nổi nóng, cho dù đối đầu với vô số kẻ dùng tình cảm để khích tướng, nhưng Violet chưa lần nào để trái tim chi phối bản thân.

"Bỏ tay mày ra khỏi Mary"

Violet gằn từng chữ, như thể sợ rằng người nghe không thể nghe được trọng điểm vấn đề

Nhưng tên thợ săn bí ẩn ấy nào dễ mềm lòng đến vậy? Hắn ta cũng có thứ cần làm, cũng có trọng trách của riêng hắn. Dẫu sao thì hắn cũng sẽ chết, và hắn quyết chọn cái chết có lợi nhất với mình.

"Tên khốn nhà ngươi. Nghĩ mình đang đụng vào ai vậy?"

Mary vặn ngược tay kẻ đang nắm lấy cổ mình. Hắn thật sự quá ngây thơ, cũng hết sức khinh địch. Hắn đụng vào một người mà thậm chí hắn còn chả biết là ai và sức mạnh như thế nào. Điều đó đồng thời đem lại trái đắng cho hắn. Bởi vì Mary là ma cà rồng sinh ra đã sở hữu kí hiệu của quỷ, nắm giữ vị trí số tám trong số những ma cà rồng mạnh nhất.

Mary tạo ra một con búp bê trông y hệt hắn, chậm rãi bẻ gãy tứ chi, để hắn chỉ có thể đau đớn quằn quại hét lên cầu cứu.

"Cô ta...mạnh quá"

Enma huých nhẹ tay Violet, thấp giọng ca thán. Nhưng Violet không đả động gì, anh chăm chú ngắm nhìn Mary, ngắm nhìn mái tóc đỏ tung bay trong gió, hoà lẫn với sắc chiều tà ấm áp. Anh ngắm nhìn những chuyển động mềm mại của em, lắng nghe chất giọng thân thuộc mà anh vẫn luôn nhung nhớ. Violet đê mê đến ngờ nghệch, chẳng biết từ bao giờ Mary đã ở trước mặt mình

"Violet, giờ thì ngươi giải thích cho ta hiểu đi"

Em vươn tay ôm lấy mặt Violet, để mắt họ đối nhau. Như thể Mary muốn lục tìm trong cái nhìn của Violet những gì chân thật nhất.

"Được, tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi cô"

Sau đó, nhờ sự giúp sức của Mary, nhờ tâm trí Wendy thức tỉnh kịp thời, và nhờ hội thợ săn quốc tế. Trận chiến nhanh chóng đi vào hồi kết với chiến thắng không thể viên mãn hơn.

________________________

Mary được đưa đến trụ sở cảnh sát để nghỉ ngơi. Ashly thích Mary lắm, thích ngồi tạo kiểu cho mái tóc mượt mà của em cả buổi, thích nghe em ngân nga vài ba ca khúc ru ngủ ngắn ở thế giới ma cà rồng. Từ hồi còn là một cô bé ngây ngô, Mary đã thay mẹ hát ru cho đứa em trai bé bỏng của mình hằng đêm chỉ bởi vì Ethan tỏ ra thích thú lắm. Thỉnh thoảng Mary thấy đâu đó bóng hình quen thuộc của Ethan ở Ashly, điều ấy khiến em càng muốn đối tốt với cô bé kia hơn nữa.
Enma chưa từng thấy ma cà rồng. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một ma cà rồng đang sống sờ sờ trước mắt mình. Nó đồng thời kích thích óc tò mò của Enma, để ý tưởng trong cô cứ ào ạt kéo đến tựa như đê đã vỡ.

"Vậy thì cô Mary đây là bạn gái của Violet hả?"

Jaki nhâm nhi tách cà phê mà Ashly đã pha cho cậu. Đôi mắt hết nhìn Violet rồi lại liếc sang Mary.

"K-không phải đâu Jaki. Cô ấy là bạn của tôi"

Violet cười gượng, có lẽ vì bối rối quá nên anh vô thức đưa tay gãi nhẹ đầu mình. Đó là một phản xạ tự nhiên của con người, người đã đọc qua biết bao thể loại truyện như Enma chưa ngốc đến nỗi không hiểu được tâm trạng Violet lúc này. Còn Jaki lười tọc mạch đời tư của bạn bè nên cậu chỉ ậm ừ cho qua.

Họ nói chuyện rất lâu sau đó, cho đến khi màn đêm buông xuống giăng kín mọi ngóc ngách xung quanh. Jaki ngáp ngắn ngáp dài rời đi đầu tiên, Ashly vì không chịu nỗi cơn buồn ngủ ập đến đột ngột mà thiếp đi trên vai Enma. Mary nhìn qua một lược xung quanh mới thở dài. Loài ma cà rồng thường hoạt động về đêm, vì thế em có chút cảm thấy khó ngủ, đồng thời cũng bởi vì nơi này quá đỗi lạ lẫm, em cần một thời gian để thích ứng.

Violet nhân lúc Mary bất cảnh giác, lại gần kéo tay em. Mary không biết Violet sẽ đưa mình đi đâu, trái tim em bỗng chốc rạo rực, tựa như muốn tan chảy đi. Em thầm cảm thấy mong muốn có được sức mạnh của Elijah, để thời gian trôi chậm một chút, để em có thể bên cạnh người thương lâu thêm một khoảng khắc.

Violet đưa Mary lên trên sân thượng, nơi trực tiếp hứng lấy ánh trắng bạc dịu dàng. Ma cà rồng thật sự rất hoà hợp với ánh trăng. Không chỉ những bức hoạ về giai nhân ở thế giới ma cà rồng gắn liền với nó, mà những câu thơ, bài văn cũng vậy. Phải chăng vì tiếp xúc gần gũi cũng như ảnh hưởng văn hoá quá lâu, Mary cảm thấy như mình đang được ánh sáng ấy xoa dịu, làm cho tâm hồn trở nên thanh thản. Nó tựa như một lọ thuốc thánh giúp đỡ trái tim vốn đã mục ruỗng của em.

"Mary, tôi rất nhớ cô"

Violet dương mắt nhìn về phía bầu trời, anh nhẹ giọng

"Tám năm tưởng chừng ngắn hoá ra lại dài như vậy. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô"

Anh tiếp tục, có lẽ anh đang giãi bày mọi tâm tư tình cảm mà mình kìm nén suốt tám năm ròng rã. Giọng anh đều đều, dịu dàng như bản giao hưởng với hợp âm hoàn hảo.

"Tôi cũng rất xin lỗi cô Mary-về chuyện ban chiều, thật sự tôi cảm thấy ấy náy"

"Nhưng Mary, tôi chưa từng muốn cô rời xa tôi"

Nói đến đây, Violet bỗng im lặng. Bầu không khí tĩnh mịch khiến Mary ngượng nghịu. Em chẳng biết đáp sao cho phải. Đến cùng thì Mary cũng là một mà cà rồng. Em không phải con người, không hiểu họ muốn gì, cũng không nhất thiết phải thấu hiểu họ như thế nào. Lần đầu tiên, em cảm thấy khó khăn xong việc đối đáp lại người khác, thậm chí đó còn là một nhân loại

"Ta cũng nhớ ngươi..và cảm ơn ngươi vì tám năm trước đã giúp ta"

"Nếu không có ngươi, ta đã không thể nhìn thấy những thứ mới lạ. Cũng có lẽ không kịp thời quay đầu khỏi con đường sai trái"

Violet gật đầu, Mary cũng không nói gì nữa. Em nhìn theo hướng mà Violet đăm chiêu. Họ cứ thế, im lặng và ngắm nhìn. Không biết họ tìm kiếm cái gì ở bầu trời rộng lớn ấy, nhưng chắc chắn rằng cả hai đã thấu hiểu nhau hơn phần nào, chắc chắn rằng trái tim họ vẫn đang và sẽ hướng về nhau.

[24-4-2023]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro