[VioletXMary] Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Nochim đã tới ngưỡng chào Đông. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên cành lá đã chuyển vàng, và cái lạnh man mác cũng len lỏi đến từng ngóc ngách, nẻo đường, chạm vào lớp da thịt nhạy cảm của nhân loại. Sự chuyển biến của khí trời tựa lời báo hiệu rằng nay mai nữa thôi, sắc Đông sẽ bao trùm cả đô thị, để cái màu ảm đạm được tô nên cả vùng trời.

________

Violet có thói quen thức dậy rất sớm, nhất là vào mỗi đợt Đông về. Từ khi anh chỉ còn là một cậu nhóc mười lăm tuổi, không hiểu vì lý do gì, Violet khó lòng có một giấc ngủ dài như người khác. Trung bình mỗi lần anh buông thõng mình trên giường chỉ tầm ba đến bốn tiếng đồng hồ, mà Violet chẳng buồn quan tâm. Anh cho rằng việc ngủ dậy sớm thế là rất tốt, bởi vì anh có thể ngắm nhìn cảnh sắc ban mai, cũng có thể hít thở không khí trong lành hay rèn luyện kĩ năng chiến đấu của bản thân. Anh sẽ làm được những điều mà nếu lười biếng sẽ chẳng bao giờ đạt được. Bởi thời gian chính là vàng bạc châu báu, Violet không bao giờ dám phung phí một giây.

_______

Violet pha một tách cà phê nóng để làm ấm cơ thể. Anh trước đây từng rất ghét mùi vị của loại thức uống này. Với một người hảo ngọt như Violet, thì cà phê chính là kỳ phùng địch thủ, hơn hẳn mấy tên thợ săn bí ẩn ngoài kia. Nhưng rốt cục thì ai cũng phải trưởng thành, và khi trưởng thành rồi, chúng ta chẳng thể kén chọn như thời còn trẻ nữa. Có bao nhiêu thứ phải suy nghĩ, có bao nhiêu việc ta phải làm. Con người ta sẽ dần vô thức làm quen với những thứ ta từng không thích, như một người đã từng bảo sẽ không bao giờ đụng thuốc lá lại tìm đến nó mỗi ngày. Như một người đã từng không biết rượu chè uống bia lại phải gắng gượng vì công việc. Violet cũng thế, anh uống cà phê vì nó giúp ích cho anh, đến nỗi Violet đã quên đi cái vị đắng ngắt nó đem lại khiến anh khó chịu thế nào.  Violet ngồi xuống ở quầy chính tranh thủ đọc báo. Bình thường, anh sẽ rời khỏi trụ sở cảnh sát mà đi loanh quanh tìm hiểu tình hình một chút. Nhưng có vẻ hôm nay lại khác, Violet cảm thấy như điều gì đó rất quan trọng đang đợi anh phía trước, một thứ gì đó mà anh không được bỏ lỡ.

Violet đã nghĩ sẽ không có ai tìm đến cảnh sát vào sáng sớm đâu, và bản thân anh nghĩ rằng mình đang quá lo xa. Trực giác của anh không phải lúc nào cũng đúng, bởi vì vốn dĩ Violet chỉ là con người nhận được một chút ưu ái từ thế giới linh hồn thôi. Anh không phải kẻ đặc biệt quá mức, càng không phải thánh thần toàn năng, mặc dù thế, Violet vẫn chọn cách ở lại.

/Cạch/

Tiếng cửa mở vang lên, để khí lạnh từ bên ngoài tràn vào. Violet hít sâu một cách mệt mỏi, rồi dương mắt nhìn người vừa đến.

"Xin chào..."

Cô gái e dè đan hai tay của bản thân vào nhau. Mắt đảo quanh cả căn phòng, sau cùng mới chịu nhìn lấy Violet

Mà Violet thì như phát điên. Tách cà phê còn chưa vơi được bao nhiêu trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Chẳng biết có phải vì hít quá nhiều khí lạnh không mà hô hấp anh trở nên khó khăn, buồng phổi căng cứng, đau điếng người. Anh lấp bắp như một đứa trẻ vừa bập bẹ tập nói. Nếu Enma có ở đây, hẳn cô ấy sẽ phá lên cười rồi chèn vào đôi ba câu đùa vụn vặt.

"Mary...?"

Cô gái kia mở to mắt nhìn anh khó hiểu. Song liền vội vàng nắm lấy tay Violet mà hỏi

"Anh biết tôi sao? Vậy anh có biết gia đình tôi, thân xác tôi ở đâu không? Anh có thể nhìn thấy tôi được sao?"

Bấy giờ, Violet mới kịp nhận ra người đứng trước mắt anh không phải con người. Cô ấy là một linh hồn, đã chết. Một linh hồn có vóc dáng như đúc từ một khuôn với Mary-người mà anh thương. Hẳn cô ấy là Mary của trái đất 014. Một Mary đã chết và quên đi chính mình.

"Không...tôi không biết cô là ai, chỉ là cô giống với một người mà tôi quen"

"Mary" thất vọng buông tay Violet. Mí mắt cô rũ xuống, rồi cô thở dài một tiếng.

"Tôi tên Mary, đó là những gì tôi biết về mình. Tôi không nhớ mình sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai và họ tên gì. Tôi không nhớ mình đã chết như thế nào, lúc tôi nhận thức được mọi chuyện, là lúc tôi biết mình đã chết."

Trong thoáng chốc, Violet cảm thấy nhói ở tim. Cô ấy đúng là Mary, nhưng không phải Mary mà anh biết. Thế mà, Violet lại nảy sinh một loại cảm giác lo sợ. Trái Đất 014 đang trở nên rối loạn, bức tường giữa thế giới âm và dương sẽ vỡ ra theo từng ngày. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để Violet có thể giúp đỡ Mary. Anh không muốn cô phải trở thành một linh hồn lạc lõng giữa bốn bề đầy rẫy nguy hiểm.

"Cô Mary, tôi sẽ giúp cô tìm ra nguồn gốc của mình. Liệu cô có muốn đến nơi nào đó không?"

Mary nghĩ ngợi một chút, thú thật thì cô không có mong muốn đến một nơi nào cả. Vì kí ức của cô là một tầng sương mờ ảo, và chính bản thân cô là người lạc lối không thể tìm đường ra.

"Tôi...muốn đến một vườn hoa màu đỏ. Tôi không biết vì sao, ai đó đã nói rằng loài hoa ấy giống tôi..."

Mary cười khổ, cô đưa tay lay nhẹ đầu mình. Từng cử chỉ ấy đều lọt vào mắt Violet. Được anh ghi nhớ, cũng được anh để tâm.

"Mary, tôi không biết nơi cô muốn đến có phải nơi tôi nghĩ tới không. Nhưng mà, tôi mong là sẽ giúp ích được cho cô"

________________

Dẫu cho Đông đã đến, có những con đường còn bị lắp đầy bởi tuyết trắng, hay đôi lúc xuất hiện những cơn mưa xối xả và dễ dàng bắt gặp những người bận rộn quên ô hấp tấp tránh mưa. Vậy mà khu vườn hoa hồng của căn nhà hoang cạnh bờ sông lại tươi tốt đến thế. Cái sắc đỏ ấy chưa một lần tàn phai, mặc tuyết có rơi, mưa có ngập hay nắng có gắt, nó vẫn vậy, kiên cường, đẹp đẽ làm rúng động lòng người.

Nhiều hồi, Violet đã từng nghĩ đến Mary khi trông thấy khu vườn ấy. Nó giống em, giống ở cái vẻ đẹp khiến anh chìm đắm, giống ở cái dáng vẻ mạnh mẽ chưa từng lùi bước, giống ở cái sắc đỏ gợi lại cho anh những tình yêu vẫn còn âm ỉ trong tim. Để rồi đôi lúc nó khiến Violet nhận ra rằng mình nhớ Mary nhường nào.

__________

Mary của trái đất 014 thẫn thờ giữa một biển hoa, đôi lúc vươn tay chạm vào những giọt sương còn đọng lại. Violet muốn hỏi cô một vài câu, rồi trông thấy cô say mê như vậy lại không nỡ lòng

"Anh cảnh sát biết không, tôi đã quên đi người vô cùng quan trọng với mình. Tôi đoán là như thế.. bởi vì trong tôi cảm thấy trống rỗng, như trái tim tôi đã bị khuyết đi một nửa, để phần ấy bị ai đó mang đi..."

Mary thở dài, xoay người đối diện với anh, song nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Violet chỉ biết cắn môi, không thể thốt nên lời. Trái tim anh đau âm ỉ, như thể anh thật sự trở thành Mary ấy, như thể anh thật sự đang cảm nhận nỗi đau tồn tại sâu trong thâm tâm cô.

"Anh cảnh sát, anh tên gì?"

Mary nhìn vào Violet, nghiêng đầu hỏi

"Tôi là Violet, rất vui được gặp cô, cô Mary"

Anh trả lời. Những tia nắng ban mai ấm áp rơi trên mái tóc cô, như thể vỗ về, ôm ấp Mary, để bảo vệ cô khỏi cái lạnh điếng người mà mùa Đông mang lại.

"Vậy, Violet.. Chúng ta trở về thôi"

Violet ngỡ ngàng, sau tám năm dài đằng đẵng, Mary vẫn là người đem đến nhiều sự chuyển biến về mặt cảm xúc của anh nhất.

"Còn gia đình cô, quá khứ của cô thì sao? Chúng ta không tìm kiếm nữa sao Mary?"

Cô cúi đầu, nắm lấy tay anh, trong một khắt ngắn ấy, chẳng ai trong cả hai nói gì

"Không cần nữa đâu, không còn quan trọng nữa..tôi sẽ đi theo Violet, nhỡ đâu biết được gì quan trọng thì sao?"

___________________________

"MARY!!!"

Anh hét lớn, như thể muốn xé toạc cổ họng mình đi. Nước mắt đầm đìa hoà với màu máu trên khuôn mặt tạo thành đống hổ lốn bầy nhầy. Dẫu vậy, biểu cảm tuyệt vọng của Violet vẫn rõ mồn một chẳng có dấu hiệu bị che lấp bởi tình trạng hiện tại của anh

Đôi ngươi Tử Linh Lan mở to, bao trọn cái sắc đỏ nơi mái tóc Mary lẫn cái màu máu tươi như đánh thẳng vào tâm trí anh. Để tinh thần và cơ thể Violet như tê dại, để Violet như thể phát điên lên

"Mary...đừng mà..đừng mà..chúng ta phải tìm ra cơ thể cô, phải tìm ra quá khứ và gia đình cô nữa.."

Anh run rẩy nhìn cô nằm trên nền đá lạnh, thanh kiếm xuyên qua da thịt cô như thể nhắc anh nhớ về cái hồi Mary của trái đất 013 bị phong ấn, và cái vẻ mặt khốn khổ cô đã từng bày ra

"Không cần đâu, Violet...tôi đã nhớ ra cả rồi"

"Violet...tôi đã đi tìm anh, đã bỏ qua mọi lời khuyên ngăn để đi qua cánh cổng ấy..."

"Nhưng mà..tôi thật sự không ngờ linh hồn và thể xác của tôi lại bị tách ra, để mọi kí ức của tôi lại nơi thể xác mà tôi còn chẳng biết nó ở đâu..."

"May mắn thay, tôi đã tìm được anh rồi...Violet...hãy tiếp tục sống và trở về..nếu anh chết đi, Rose sẽ buồn lắm"

"Hơn hết, tôi yêu anh"

Mary thều thào, cô còn không để Violet kịp nói lời nào, còn không để Violet có thời gian tiếp thu..và rồi khi anh thật sự hiểu hết mọi chuyện, thì Mary của anh đã rời xa cõi đời này rồi

Hoá ra từ trước đến nay, Mary vẫn là Mary. Vẫn là cô gái từng đi theo anh, vẫn là cô gái mà anh dốc cả tâm can để yêu thương..thế mà giờ đây, anh đã đánh mất cô, vì phút giây lỡ là

_____________________

Violet đã xác nhập lại với Violet thần chết rồi quay trở về trụ sở cảnh sát. Anh vẫn nhớ rằng Mary đã chết, điều đó khiến tâm trí anh chưa phút nào ngừng ray rứt.

"Ồ cậu Violet đó à. Chà, cậu vừa đi đâu về đấy?"

Mia hỏi anh, nhưng Violet không trả lời

"Hừm..ban sáng, chúng tôi đã thấy một cô gái ngất trước cửa vì thế nên đã đưa cô ấy vào trong rồi. Anh cô gắng giữ im lặng nhé, trông cô ấy còn mệt lắm"

Mia căn dặn anh, cô nhanh chóng rời đi vì cuộc hẹn với một vài người bạn. Thì, dù gì cô ấy cũng đã quần quật cả năm, cũng đã đến lúc khuây khoả. Trụ sở cảnh sát trong kí ức của Violet chưa bao giờ mang cái dáng vẻ tịch mịch như thế. Lòng anh khắc khoải, cảm giác trống vắng chồng chất nhau, để anh cảm thấy vô cùng rối bời

"Violet. Ngươi về rồi sao"

Thanh âm quen thuộc lọt vào thính giác của anh. Violet dường như bất động tại chỗ, anh không thể nói, cũng trở nên tê dại. Có lẽ, giác quan duy nhất vẫn còn hoạt động chính là thị giác. Anh trông thấy sắc đỏ rực của loài hoa hồng cao quý, trông thấy khuôn mặt mà anh vẫn hằng đêm nhớ mong. Cõi lòng anh biến động, như thể một nơi tràn ngập bóng tối cuối cùng cũng đón lấy tia sáng đầu tiên.

________________

"M...Mary...."

"Ta đây"

"Mừng em trở về"

"Tôi về rồi đây, Violet"

"Tôi nhớ em đến phát điên rồi.."

"Xin lỗi anh"

"Tôi yêu em"

"Tôi cũng vậy..Violet, cảm ơn anh"

[25-4-2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro