Dimitri x Watson: Hệ Thống Tìm Kiếm Nửa Kia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau -

Dimitri thức dậy trong căn phòng khách của mình, mùi rượu sộc thẳng vào mũi gã chính là thứ đầu tiên mà giác quan của gã cảm nhận được, sau đó, gã mới cảm thấy đầu mình "hơi" nhức nhức, cả người mỏi lừ đến không chịu được, như thể có gì đấy đang khống chế lấy gã vậy. Thần trí gã mơ hồ, đau đáu đến độ Dimitri không thể nhận thức nỗi việc gì đang diễn ra...

Phải đợi đến tận mấy phút sau, Dimitri mới có thể tạm thời cử động cơ thể. Gã khó khăn ngồi dậy, dựa người vào tay nắm ghế, ôm đầu cố nhịn lấy cơn khó chịu cứ ẩn ẩn hiện hiện đâu đó trong người. Vịn chặt lấy nệm ghế, Dimitri cắn răng, người cứ mệt mỏi không thôi.

"Hôm qua mình uống nhiều quá rồi..."

Dimitri lẩm bẩm, gã rướn người qua, nhìn lên đồng hồ.

"May quá, chưa đến giờ tái khám..."

Gã thở phào một tiếng, lịch tái khám của gã diễn ra tận tối muộn cơ, vậy nên bây giờ vẫn còn hơi sớm, Dimtiri nghĩ gã nên nghỉ ngơi cho khỏe hết cái người và tắm rửa để khử mùi rượu, kẻo tới phòng khám Watson lại phàn nàn mất.

Gã không thích Watson phàn nàn tí nào đâu.

Đừng hỏi tại sao Dimitri lại biết lịch tái khám của mình diễn ra tận tối muộn dù bình thường thế giới ma cà rồng đã tối sẵn rồi, bởi vì toàn bộ giờ giấc của thế giới ma cà rồng hiện tại được tính theo giờ của con người. Đồng hồ ở nhà Dimitri là loại mới nhập, chất lượng cao, không chỉ giúp phân biệt giờ giấc ở thế giới loài người, mà nếu ướm vào thế giới ma cà rồng thì vừa khớp.

Như vậy, nếu có dịp muốn đi qua thế giới loài người làm cái gì đấy, thì có thể thông qua đồng hồ để biết bên đó có đang là ban ngày hay không, và lựa giờ phù hợp để đi sang đó.

Chính bởi vì hiện tại giờ giấc của thế giới ma cà rồng dựa vào đồng hồ tính theo giờ loài người để xác định là chính, nên khác hoàn toàn hồi xưa, bây giờ việc đặt lịch hẹn trở nên dễ dàng hơn, ma cà rồng cũng biết cách tính giờ chính xác hơn. Chứ hồi ông Lucifer trị vì làm gì có đồng hồ, mà thế giới này lại chẳng có ban ngày nữa nên khó mà xác định giờ giấc lắm.

Quay trở lại chủ đề chính.

Dimitri từ từ đứng dậy, gã vô tình đạp phải cái chai rượu rỗng tuếch đặt ở dưới sàn, suýt nữa là ngã, Dimitri lầm bầm, tâm trạng trở nên khó chịu hơn hẳn. Rút kinh nghiệm, gã luồn lách qua đống bừa bồn do mình bày ra vào tối qua để nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách.

Gã định đi tắm, chứ người nóng quá.

Nhà Dimitri không có canh giải rượu, nói đúng hơn là ở thế giới ma cà rồng không có canh giải rượu. Nếu muốn giải rượu thì chỉ cần uống một viên thuốc của bác sĩ Watson là được rồi, nhưng khổ cái Dimitri bị đãng trí nhất thời, nên quên mất cái tủ thuốc ở đâu rồi.

Mò mẫn mãi đến phòng tắm, đôi lúc nhà to cũng không tốt thiệt, gã bước vào trong phòng tắm, thẳng thừng cởi hết quần áo ra rồi ngâm mình xuống bồn.

Dimitri giàu, nên tất cả mọi thứ ở đây đều có chất lượng cao.

Bồn tắm nhà gã ( nói là cái bồn vậy thôi chứ nó to chả khác gì cái hồ vậy ) luôn tự động thay mới nước mỗi ngày, và nước luôn được đun ấm liên tục như thể sẵn sàng để phục vụ gã bất cứ lúc nào. Nên khi tới phòng tắm, Dimitri chỉ cần vứt quần áo đi và xuống tắm là được rồi.

Ngâm mình trong nước nóng, Dimitri cảm thấy người thả lỏng hơn hẳn. Gã thở phào một cái, rúc người xuống để cho làn nước và đống hơi sương che đi cơ thể ( tuyệt phẩm ) của mình.

Đầu óc Dimitri dần tỉnh táo hơn, và vì thế nên gã mới nghĩ tới Watson.

...

Cho dù là trong cơn say, hay đầu óc đang tỉnh táo, ngay cả khi mơ, hoặc vùi đầu trong công việc, Dimitri luôn nghĩ đến Watson.

Gã kị sĩ này luôn nghĩ đến vị bác sĩ mà gã thầm thương mọi lúc mọi nơi...

...

Gã nghĩ tới Watson, trong lòng hồi hộp biết bao về cuộc gặp vào tối nay, chắc chắn, Dimitri không thể để Watson biết hôm qua gã vừa uống rượu đi ( thậm chí uống còn rất nhiều ). Bởi vì Dimitri không muốn Watson bận tâm quá nhiều về gã.

Dù hồi trước gã luôn tìm cớ để được đến phòng y tế gặp Watson.

Dimitri thở dài, lặn hẳn xuống nước rồi lại ngoi lên. Mái tóc của gã bị nước làm cho ước sũng, đâu đó còn nhỏ xuống li ti vài giọt. Đưa tay vuốt lấy mái tóc này ra đằng sau, Dimitri lại tiếp tục ngâm mình dưới nước nóng, trong lòng cố nghĩ vô vàn cách để bắt chuyện một cách thật là tự nhiên và thân thiện ( nhưng vẫn không bị nhầm là chập mạch ) với Watson...

-----

...

-----

- Tối muộn, khoảng gần mười hai giờ tính theo giờ loài người -

Dimitri đứng trước gương, chỉnh chu sao cho bản thân nhìn ổn áp nhất có thể. Gã không thể nào ăn mặc khác so với tính thường ngày được, kiểu gì cũng bị Watson cho là thần kinh có vấn đề cho mà xem, thế nên hôm nay, Dimitri ăn mặc đơn giản một chút, quần áo màu tối, bó người, áo dài, đeo thắt lưng, dù vậy vẫn chải chuốt đầu tóc cho Watson không chê nha.

Sau khi chuẩn bị xong, Dimitri hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị tinh thần vậy. Gã nhìn lên lọn tóc màu trắng của mình, quyết định không che nó đi, coi như là để cho bàn dân thiên hạ biết gã đã có định mệnh của đời mình, có chủ rồi đi. Sau đó, Dimitri không cầm theo gì ngoài cái bệnh án cả, rồi bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, một mình đi bộ tới phòng khám.

Dimitri có xe ngựa, nhưng lười đi, gã nghĩ đi bộ sẽ tốt hơn, vả lại hôm qua gã hơi quá chén, nên đâm ra đầu óc không được tốt mấy, đi ngựa nguy cơ tai nạn rất cao.

Nhà bác sĩ Watson nói gần thì không đúng, mà xa lại càng không, đi bộ không tốn mấy thời gian nhưng đi ngựa sẽ nhanh và thuận tiện hơn. Dimitri nhớ đường đến nhà Watson, gã cũng biết hiện tại đã là mấy giờ nên cố đi nhanh hơn để cho kịp giờ tái khám.

Mặc dù biết rõ tính của Watson là lề mề, nhưng gã vẫn muốn tới đúng giờ để cho Watson biết là gã sẽ không bao giờ chậm trễ trong bất cứ việc gì...nhất là những lần Watson gọi gã.

Vu vơ chìm trong đống suy nghĩ ảo tượng như thế, cuối cùng Dimitri đã tới được nhà của bác sĩ Watson. Căn nhà của Watson bảo to thì cũng đúng, nhưng chưa đến mức quá to như nhà của Dimitri, nó được kết hợp với phòng khám, vậy nên nếu chỉ tính riêng nơi ở của Watson thôi, thì thực ra nó không to bằng những gì mà Dimitri thấy ở bên ngoài đâu.

Dimitri đứng ngoài nhìn một lúc, rồi bước tới mở cửa bước vào bên trong.

- Keng! -

Tiếng chuông vang lên, vọng đến những nơi có thể vọng tới. Cảnh mà Dimitri thấy đầu tiên là một dãy hành lang ngắn nối liền với nhiều khu vực khác nhau, Dimitri không rảnh để tả cảnh đâu, vì gã tới đây nhiều lần rồi. Gã lên tiếng gọi Watson.

"Watson! Ta tới tái khám này, ngươi có ở nhà không?"

Đáp lại gã không phải là Watson, mà là Lily.

"A! Ngài Dimitri, ngài tới rồi đấy ạ?"

Lily chạy ra bên ngoài, bộ dạng của cô trông vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Cô thở hổn hển nói.

"May quá! Ngài tới đúng lúc thật, xin hãy giúp tôi với ạ..."

"Giúp?"_ Dimitri thắc mắc, nhìn xung quanh _"Watson đâu rồi?"

Lily thở dài, chán nản nói.

"Bác sĩ Watson đi ra quán rượu ngồi uống từ tối đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu về. Tôi lo quá, ban nãy có tới kêu bác sĩ về nhưng bác sĩ cứ một mực từ chối, làm tôi chả biết nên làm gì hết..."

"Uống rượu ư?"_ Dimitri bất ngờ.

Thường  tính của Watson không có thích rượu cho lắm, nói đúng hơn, cả đời theo đuổi Watson, gã chưa từng thấy vị bác sĩ này động vào rượu bao giờ.

Thế mà hôm nay lại động vào rượu ư...

"Tại sao hắn ta lại uống rượu?"_ Dimitri nhíu mày hỏi _"Hắn là bác sĩ thì phải biết tác hại của rượu đối với cơ thể chứ. Đằng này hắn còn..."

Dimitri định nói Watson có thể lực hơi kém, nhưng cũng nuốt lại lời vào bên trong.

Lily nhìn thấy rõ sự lo lắng ẩn ẩn hiện hiện ở trong đôi mắt của Dimitri, nhưng cô vẫn vờ như không thấy, coi như giả mù. Cố lựa từ sao cho không động chạm đến tình yêu đơn phương của ngài Dimitri nhất có thể, Lily ngập ngừng nói.

"Thưa, tôi nghĩ là do...cái hệ thống này"

"Hệ thống này làm sao?"_ Dimitri gặn hỏi.

"Cái này...có liên quan đến cô Abra"_ Lily cắn môi, trả lời bằng một thái độ miễn cưỡng.

Cô hy vọng lời cô nói không khiến Dimitri tức giận.

Dimitri thở dài, làm như gã ta ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm mà Watson dành cho Abra vậy. Gã biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, không cần Elijah nói, gã cũng biết. Nhiều lúc Dimitri chỉ muốn Abra chết quách cho rồi, để Watson mãi mãi chỉ thuộc về gã.

Gã cũng tủi thân lắm chớ bộ...

Rõ ràng là người đến trước, thế mà...

Lông mày của Dimitri nhíu lại, khiến Lily có chút giật mình, cô sợ bản thân đã làm gì đó sai khiến cho Dimitri phật ý. Nhưng Dimitri không nói gì cả, gã một lần nữa thở dài, quay gót đi mất.

Tưởng là Dimitri không đi khám nữa, nhưng Lily liền đơ người nghe thấy gã ta nói.

"Ở yên đó, ta đi lôi tên Watson về"

-----

...

-----

Không khó để Dimitri tìm thấy Watson đang say mèm ở trong quán rượu nào đấy, vì quán rượu này là quán gần với nhà của bác sĩ Watson nhất rồi. Nó là một nơi dù nhỏ nhưng sang trọng, con ông cháu cha có giao dịch bí mật gì đều vào đây hết, nhưng Watson vào đây không phải để mua bán những loại thảo dược cấm, hay tìm thêm xác để thí nghiệm.

Hắn vào đây vì thất tình.

Khi bước vào, Dimitri quá nổi bật, người dù là tên thường dân, hay kẻ máu mặt đều biết đến gã. Trong vô thức, bọn họ lùi xuống, nhường một khoảng không gian đủ rộng cho gã ta. Đến cả chủ quán đang ngồi vắt vẻo ở đó cũng không tự chủ được mà toan đứng dậy.

"N-Ngài D-Dimitri--"

Dimitri đặt tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

Ngay lập tức, mọi người im bặt, không ai nói với nhau một lời nào cả, và đương nhiên, họ cũng không dám nhìn Dimitri, chứ huống chi là theo dõi xem Dimitri định làm gì.

Dimitri nhìn sang một tên phục vụ, hỏi.

"Phòng của bác sĩ Watson đâu?"

Tên phục vụ bị giọng điệu của gã dọa cho sợ chết khiếp, dù biết nó không hề mang sát ý, nhưng gặp phải kẻ còn quyền lực gấp trăm lần mình, làm sao không sợ được cơ chứ. Y cố không để phụ lòng ngài Dimitri, dùng giọng điệu hết sức kính cẩn nói.

"Thưa ngài Dimitri, phòng của bác sĩ Watson ở hướng này ạ"

Dimitri đi theo tên phục vụ kia, gã được dẫn đến một căn phòng, trông khá tầm thường.

Tên phục vụ kia nói.

"Thưa, đây là phòng của bác sĩ Watson"

"Được rồi, ngươi lui đi"

"Vâng ạ"

Đợi cho đến khi tên phục vụ ấy đi mất, Dimitri mới lấy hết can đảm bước vào phòng của Watson.

Gã không hề để ý rằng hệ thống đã xuất hiện và báo cho gã một tin. 

[ Đã Tìm Thấy Định Mệnh! Đã Tìm Thấy Định Mệnh! ]

Mùi rượu, mùi rượu là thứ đầu tiên sộc thẳng vào mũi của Dimitri, thứ khiến cho giác quan của Dimitri đột nhiên bị tê liệt. Vốn hôm qua Dimitri đã uống rượu tới mức trời trăng mây gió gì đã không nhận ra rồi, nay vẫn chưa khỏi hẳn, mà còn bị mùi rượu hành hạ tiếp nữa mới cay.

Tuy nhiên, mùi rượu không mạnh lắm, nhưng nồng nặc. Chứng tỏ Watson vẫn chỉ là một người không chơi được loại nặng đô, mà chỉ biết nốc từng cốc nhẹ nhàng vào họng rồi đợi cho đến khi nào nó tích tụ lại, khiến cho hắn say mèm mà thôi.

"Ức!...a-ai đấy...ức!..."

Watson nghe thấy tiếng mở cửa, đầu óc mơ hồ, nhìn lên.

Dimitri thở dài, chán nản khi thấy Watson ngồi giữa một bãi chiến trường toàn chai rượu rỗng là chai rượu rỗng. Quần áo không gọn gàng, áo blouse trắng bên ngoài trễ xuống, gi-lê bên trong tuột hẳn ra, sơ mi thì không được đóng hết cúc, nhìn thật bừa bộn làm sao.

Dimitri từng bước tiến lại gần Watson, càng gần thì mùi rượu càng nồng hơn khiến gã hơi khó chịu. Gã cúi xuống, chạm nhẹ vào người hắn, nhưng lập tức bị hắn gạt ra.

"Hức!...đừng có động vào ta...!"

Dimitri thở dài, ngán ngẩm bảo.

"Ngươi say rồi Watson"

"Hức...kệ ta!"_ Watson loạng choạng ngửa đầu lên, ngu ngơ hỏi _"Ngươi...là ai?"

"Đồ ngốc, ta là Dimitri đây"_ Dimitri cười khẽ, giờ mới để ý, bộ dạng say xỉn này của Watson cũng có chút dễ thương. 

Gã cúi xuống, chạm nhẹ vào đùi Watson, nói.

"Về nào, cái cô y tá răng nhọn gì đấy đang lo cho ngươi lắm đấy"

"Hức...khô-không về!"_ Watson cứng đầu, muốn đẩy Dimitri ra.

Dimitri không bận tâm mấy, gã tiếp tục nói lời ngon ngọt dỗ dành Watson.

"Ngoan, đi về cùng ta"

Nhưng dù Dimitri có dùng lời lẽ ngon ngọt tới mấy thì Watson cũng không chịu nghe theo lời gã.

"Ức! Đã bảo là...ức! Không muốn rồi mà--"

Gã thở dài, ngán ngẩm nói.

"Nếu ngươi mà không đi theo ta thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy"

Nhưng Watson giờ đầu óc mù mị cả rồi, còn nhận thức được cái gì đâu, hắn vẫn tiếp tục đánh mạnh vào người Dimitri, mặc cho từng cú đánh của hắn đối với gã chả khác gì mèo cào cả.

Nhìn cứ như đang nũng nịu với người yêu ấy.

"Ta không về...ức...không về!"

"B-Bỏ ra..ức, mau lên...bỏ ra! Hức..ấc!..."

Mọi nỗ lực đánh đấm Dimitri đều vô ích, vì bây giờ Watson say quá rồi, hắn không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Dù trong mắt Dimitri, hắn nhìn cưng đấy, nhưng Dimitri của lúc này vẫn chưa si tình đến mức sẵn sàng ở lại cùng với Watson vào đêm nay, gã chẳng làm gì cả, chầm chậm ôm lấy người của Watson định bế hắn lên.

Watson thấy mình sắp bị bế lên thì vùng vẫy dữ dội.

"Oa~! Bỏ ra, ức...bỏ ra đi!..."

"Ngoan, chịu khó chút, ta bế ngươi về rồi sẽ bỏ ngươi ra"_ Dimitri dịu dàng dỗ dành.

"Không chịu, hức..."_ Watson lắc đầu, rưng rưng nói _"B-Bỏ ra đi, x-xin đấy..."

Dimitri thấy bộ dạng này của Watson, tự dưng gã mềm lòng đến lạ...

Không được! Gã không thể vì chút ánh mắt cầu xin này của Watson mà để hắn ở đây được, nhỡ có con nào đó hỗn láo lẻn trong phòng của hắn với ý định xấu thì sao.

Gã còn chưa húp được Watson, thì gã không cho phép bất kì ai động vào hắn!

Dimitri thở dài, gã đưa tay chạm vào đầu của Watson rồi chầm chậm nâng mặt hắn lên.

"Nghe này, ngươi phải về, hiểu chứ? Định bỏ nguyên cái phòng khám cho trợ lí của ngươi trông nom, còn mình thì ngồi đây và bị rượu hành hạ đến chết à"

Gã thấy khóe mắt của Watson có dính chút nước.

"Thế nên ngươi phải về"_ Dimitri định đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mi của hắn _"Đừng có ngồi đây khóc lóc ăn vạ nữa, về đi không thì--"

Chợt, gã khựng lại, nhìn xuống tay của mình bằng ánh mắt hoang mang.

"Màu ư, từ khi nào mà..."

Watson ngơ ngác nhìn tay của Dimitri, tay của gã bị dính đầy màu đen, rồi hắn lại nhìn lên Dimitri, dáng vẻ không khỏi hoang mang và có một chút ngây thơ.

"Oa..."_ mắt hắn sáng lên _"Ngươi có tóc...ức, giống ta nè...ô.."

"Giống ư?"_ Dimitri khó hiểu.

Gã thấy màu tóc của gã và hắn khác nhau mà. Làm sao lại có vụ giống ở đây được.

Khoan đã, đừng nói là...

Dimitri dường như đang có suy nghĩ gì đấy, gã bỗng nhớ lại ban nãy, cái lúc mà gã nghe thấy thoang thoảng giọng của hệ thống. Suy nghĩ ấy khiến cho tâm trạng của gã bị kích động. Gã vội nâng mặt Watson lên, dùng tay miết nhẹ cái phần mà gã cho là dính màu. 

Rất nhanh, màu đã bám hết vào tay của gã, tay của gã dính đầy sơn đen, và gã có vẻ như cũng đã bôi sạch được chút ít, màu sắc của chỏm tóc ấy dần hiện rõ trong đôi mắt của Dimitri.

Dimitri cau mày, không hiểu sao lòng lại lân lân đến lạ, gã mò lấy cái khăn rồi lau đầu của Watson, mặc cho Watson của gã lúc này đang bị cơn say chiếm quyền điều khiển cơ thể, nên không khỏi thắc mắc những hành động lạ của Dimitri là có ý gì.

"Nè...bỏ ra đi..."

Watson thủ thỉ, nhưng Dimitri không nghe.

Gã vẫn tiếp tục chà, cho đến khi nguyên cái chỏm tóc ấy hiện rõ mồn một trước mặt gã.

Màu trắng, là màu trắng...

Author nói nếu có chung màu tóc thì hai người chính là định mệnh của nhau.

Dimitri gần như bị kích động, gã vui đến không tả nỗi, nắm chặt lấy bả vai của Watson, gã nhào vô, ôm lấy hắn khiến hắn hoang mang. Mơ hồ cảm nhận được cái ấm từ Dimitri, Watson cũng không từ chối gì, hắn chìm trong cơn mê, thích thú ôm lại, dụi đầu vào bộ ngực rắn chắc của gã.

Cái đầu nhỏ của Watson cứ cố cúi xuống liên tục chỉ để chui tọt vào lòng Dimitri, Dimitri cũng hiểu ý mà để im cho hắn tùy ý làm gì làm nấy. Được nước lấn tới, Watson trèo hẳn lên người của gã, làm gã hoảng quá, suýt không giữ thăng bằng mà khiến cả hai đều ngã xuống. May sao, Dimitri phản ứng nhanh, sớm đã xoay người qua và ngồi xuống ghế.

Watson ngồi lên đùa Dimitri, hắn ôm Dimitri là vì hắn cảm nhận được hơi ấm, và hơn hết là hắn cảm thấy dễ chịu. Dimitri biết Watson đang mơ màng, chính gã cũng gần như sắp chìm vào sự mơ màng đấy rồi. Gã nâng mặt Watson lên, cười khẽ nói.

"Ngươi thấy không Watson, ta với ngươi là định mệnh của đời nhau đấy..."

Watson dù mơ màng thật, nhưng hắn không điếc, hắn hiểu Dimitri đang nói về cái gì.

"Định mệnh ư?..."

"Đúng"_ Dimitri chậm rãi gật đầu _"Định mệnh..."

Nhắc đến hai từ định mệnh, không hiểu sao Watson trầm mặt đến lạ.

Dimitri thấy vậy thắc mắc, lo rằng Watson đã quá chén nên muốn dỗ dành hắn. Nhưng không, Watson mặc dù đúng là quá chén, nhưng hắn vì thứ khác mới trầm mặt như vậy.

"Phải rồi, định mệnh..."

Dimitri ngây người, Watson định nói gì đó ư?

"A...Abra không phải...ức...định m-mệnh của ta..."

Dimitri nghe xong, đen mặt.

Watson gục đầu vào vai của Dimitri, khóc nấc lên.

"Hức...Abra không phải, hức--! Tại sao chứ...r-rõ ràng...hức, ta đến trước, v-vậy mà..."

Ta cũng là người đến trước đấy Watson, tại sao ngươi lại để ý đến Abra thay vì ta chứ.

Dimitri thở dài, chầm chậm nói.

"Ngươi không hài lòng với ta à?"

Thường thì trong cơn say, người ta hay nói sảng lắm, Watson cũng vậy, nghĩ gì là nói thẳng ra à, chứ không còn ẩn ẩn ý ý như những ngày bình thường nữa.

"Hức...đúng, ta muốn Abra cơ...hức..."

Dimitri khó chịu

Abra...Abra, lúc nào cũng Abra! Tại sao tên bác sĩ này lại không quan tâm tới gã dù chỉ một chút chứ. Abra rõ ràng đã có người yêu rồi mà, sáng nay còn comeout rồi còn gì, thế thì tại sao Watson lại không bỏ cuộc đi, mà cứ bướng bỉnh đòi Abra như một đứa trẻ thế này.

Watson vùng vẫy tỏng lòng Dimitri, nhưng sức hắn ta quá yếu nên không thể làm gì cả. Hắn thở dài, đành bỏ cuộc rồi rúc lại vào trong lòng của gã.

Ấm thiệt, hắn nghĩ thầm, tự dưng hắn thấy có hơi buồn ngủ.

Nhưng Dimitri không để cho hắn ngủ dễ dàng như vậy, gã nâng mặt hắn lên, để cả hai mặt đối mặt với nhau, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau. Được một lúc đắm đuối như thế, Dimitri khẽ tặc lưỡi, bóp nhẹ mặt của Watson, nói.

"Nghe đây Watson, cho dù hiện tại ngươi còn tình cảm với Abra hay không thì ngươi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng ta là định mệnh của ngươi thôi!"

"Nhưng mà..."_ Watson ngập ngừng.

"Không có nhưng nhị gì hết"_ Dimitri gằn giọng, kéo sát mặt Watson lại hơn. Gã nheo mắt bảo _"Định mệnh của cuộc đời ngươi chỉ có mỗi ta - Dimitri thôi, hãy nhớ cho kĩ vào..."

Thái độ nghiêm túc của Dimitri khiến cho Watson chút thấp thỏm trong lòng, hắn ậm ừ, giọng điệu thoáng bối rối và cũng có phần hoang mang, xem chừng vẫn chưa thông được gì hết, hoặc những gì Dimitri nói bị cơn say rượu của hắn bỏ quách sang chỗ khác rồi.

Dimitri không để tâm, gã muốn Watson nhìn gã lâu hơn nữa, để trong ánh mắt ấy, và cả trong tâm trí ấy chỉ có mỗi hình bóng của gã mà thôi. Gã không muốn có bất kì kẻ nào xen vào, và chiếm lấy dù chỉ là một phần nhỏ trong tất cả của Watson.

Gã chỉ muốn gã là duy nhất của Watson mà thôi...

Hai người họ nhìn nhau đắm đuối tới mức gần như quên cả trời lẫn đất, mùi rượu vẫn còn nồng nặc xuất hiện trong phòng, khiến cho người Dimitri nóng lên một chút.

Bọn họ đẩy mặt nhau sát lại gần đến nỗi như vậy...

Dimitri mấp máy môi, nhìn lên Watson bằng ánh mắt không thể nào chứa chan yêu thương hơn, tâm trí gã đờ đẫn, vì gương mặt đỏ gấc lên vì rượu của Watson mà si mê.

Cho đến khi gã không chịu được nữa, dùng tay ấn mạnh đầu hắn xuống.

Tiếng chóp chép vang lên nho nhỏ, nhưng không ai ở bên ngoài nghe thấy, vì đây là phòng V.I.P, vì hơn hết ở cái quán rượu này, mỗi phòng đều có cách âm.

-----

Chưa làm đâu, đừng lo, chỉ hôn thui mọi người ạ:> 

-----

Sáng hôm sau, Watson tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình ( hắn không nhớ cái gì xảy ra vào tối qua hết ). Không hiểu sao khi mới dậy, hắn thấy người mình mệt đến lạ, chắc là hôm qua đi uống rượu lỡ quá chén chăng, hắn chẳng rõ nữa, và có thể là như thế đấy.

Môi hắn hình như có chút đau đau, cổ cũng vậy, nhưng có vẻ nhờ khả năng hồi phục của ma cà rồng, Watson đã không thấy vết thương ở cổ hay ở môi nữa. Hắn nhíu mày, thở dài một tiếng, nghĩ đơn thuần rằng bản thân lại bị ảo giác rồi nên mới thay đau đau như vậy.

Thế là, Watson không nghĩ nữa, hắn đứng dậy, vịn người vào tường để không bị mất thăng bằng mà ngã ra sàn, rồi lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh.

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Watson cũng đã tỉnh táo hơn, đúng lúc hắn vừa thay đồ xong và bước ra bên ngoài thì vô tình nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Cốc! Cốc! Cốc! -

"Bác sĩ Watson, ngài chuẩn bị xong chưa ạ? Xin hãy xuống dưới lầu đi, có một bệnh nhân đang chờ tái khám đấy ạ!"

Watson ậm ừ đáp lại.

"À, ờ, ta ra liền đây"

Bước ra bên ngoài, Watson đã thấy Lily chờ sẵn ở đó. Hắn khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm rằng Lily là người đang vác xác hắn từ quán rượu về nhà, nên sẵn đang chuẩn bị làm việc, hắn cảm ơn.

"Cảm ơn cô vì hôm qua đã đưa ta về nhé?"

"Vâng ạ?"_ Lily hoang mang.

"Thì không phải cô đã đưa ta về sao?"_ Watson nói.

"Vâng, không"_ Lily lắc đầu chối _"Tôi làm sao đủ sức mà đưa bác sĩ về nhà được ạ! Người mà đã đưa bác sĩ về là ngài Dimitri đấy, thưa bác sĩ!"

"Cái gì..."_ Watson nhíu mày _"Dimitri á?"

"Vâng ạ"_ Lily gật đầu đáp _"Hôm qua ngài Dimitri tới tái khám, nhưng không thấy bác sĩ đâu nên đến quán rượu đưa bác sĩ về đấy ạ. Mà lúc đó bác sĩ say quá rồi, nên ngài Dimitri bảo rằng mai đi khám lại, bây giờ ngài ấy đang đợi chúng ta đây này"

Watson nghe xong, tự dưng tâm trạng liền tuột dốc không phanh.

Hắn đâu có ngờ người đưa hắn quay trở về nhà lại là cái người mấy năm nay hành động cứ lạ lùng - Dimitri cơ chứ. Mỗi lần nói chuyện với tên này, hắn chẳng thể hiểu nỗi gã đang nói tới cái gì cả, thậm chí, gã còn có hành động kì lạ, khiến cho Watson khó chịu vô cùng.

Ấy vậy mà ngươi đưa gã về vào tối qua lại là cái người đó á!

Giờ Watson mới nhớ ra, đúng thực là tối hôm qua hắn có lịch tái khám với Dimitri, nhưng chắc do thất tình nên hắn mới lỡ quá chén, không kiểm tra gì được cho gã, nên hiện giờ gã quay trở lại cũng là điều bình thường. Có điều Watson hơi lo, không biết hôm qua hắn có hành động kì lạ và xấu hổ nào trước mặt Dimitri không, hắn sợ tên này tung những khoảng khắc ấy lên mạng mất.

Mà giờ quan tâm đến ảnh dìm làm gì, trước tiên thì cứ làm việc cái đã.

Watson kêu Lily đợi ở bên ngoài, còn hắn thì bước vào phòng khám. Dimitri đã chờ ở đó sẵn, Watson không hiểu sao lại để ý Dimitri, gã không có kí hiệu nhận biết định mệnh gì hết. Hắn thử dò xét, nào là nhìn tóc, nhìn màu mắt, rồi còn tìm xem trên mặt hay cổ tay của Dimitri có kí hiệu nhận biết nào không, nhưng hắn không thấy cái gì hết.

"Nè Dimitri, bộ ngươi không có định mệnh của đời mình hả?"

Watson lại giở thói nhiều chuyện rồi, hắn ngồi xuống, cười cười hỏi.

"Vậy tức là ngươi sẽ ế suốt đời sao? Khổ thân ha~"

Dimitri im lặng một lúc, đưa mắt nhìn hắn. Gã chầm chậm đáp.

"Của ngươi là chỏm tóc màu trắng, nhỉ?"

"Ừ, chỏm tóc màu trắng"_ Watson gật đầu, xong cái thở dài bảo _"Mà đến giờ ta vẫn chưa tìm được nửa kia của mình, chán thiệt chứ!"

Dimitri im lặng, gã ước gì có thể nói cho Watson biết là hắn đã tìm thấy rồi, và định mệnh của đời hắn đang ngồi ở trước mặt hắn đây.

"Mà cho ta cảm ơn vào vụ tối qua nhé"_ Watson cười mỉm nói _"Đưa tay cho ta xem nào"

Dimitri nghe theo, đưa tay cho Watson xem.

Watson chăm chú xem xét từng mạch máu trên cổ tay của Dimitri, dáng vẻ ấy thực khiến người ta bị thu hút. Dimitri hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ, gã hoàn toàn bị tất cả mọi thứ của Watson thu hút đến mức mặt cứ ngẩn ngơ ra, trông đần đần dễ thương hết sức.

Nhưng Watson đang bận kiểm tra sức khỏe của Dimitri rồi nên hắn không có để ý, sau khi kiểm tra mạch máu xong, hắn định đi lấy dụng cụ để kiểm tra tim và bao quát toàn cơ thể.

"Ngồi đây đi nhé, để ta đi lấy máy cái đã"

Watson đứng dậy, định đi ra ngoài thì bị Dimitri kéo tay lại.

"Hửm?"_ hắn thắc mắc _"Có chuyện gì thế Dimitri?"

Dimitri mấp máy môi, rồi ngập ngừng nói.

"Ngươi...còn thích Abra sao?"

Watson bất ngờ hắn đâu có ngờ rằng Dimitri lại biết đến tình cảm của hắn dành cho Abra chứ. Bình thường hắn thấy Dimitri đâu có quan tâm đến chuyện tình yêu đâu, sao hôm nay nhã hứng hỏi hắn vậy. Ê khoan, đừng nói là Dimitri thích Abra nha!

Trong lòng Watson tức chút chút, nhưng hắn biết cả hắn lẫn Dimitri sẽ không bao giờ có cửa với Abra, bởi vì Abra đã tìm được định mệnh của đời mình rồi.

Nghĩ vậy, Watson thở dài, coi như là hắn với Dimitri có chung hoàn cảnh. Hắn nhìn Dimitri, khẽ đặt tay lên vai gã, lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Anh bạn à, ngươi không có cửa nữa đâu"

Dimitri đứng hình. Thế mà hắn lại bị Watson từ chối thẳng sao.

"Abra có định mệnh của riêng đời mình rồi, ngươi với ta không còn cơ hội đâu.

Dimitri im lặng.

Rồi gã tặc lưỡi, chán nản nói.

"Ý ta không phải là chuyện đó!"

Watson ngơ ngác.

"Thế là chuyện gì"

Dimitri tức giận, gã vò đầu, quay mặt sang chỗ khác một cách dứt khoát, khiến cho Watson không hiểu Dimitri vì cái lí gì mà lại thành ra như vậy. Hắn ngồi xuống, cố gặn hỏi, mong sao nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ gã.

"Dimitri, ngươi bị sao vậy? Bộ thấy không khỏe ở đâu hả? Nói cho ta biết đi!"

Dimitri bị sự làm phiền của Watson làm lung lay, gã quay một phát một sang nhìn Watson. Chả rõ tính của Dimitri có thẳng thắn hay không, nhưng ai ở trước mặt crush chả có một lần bối rối, Dimitri cũng vậy, thậm chí không chỉ một lần mà còn nhiều lần khác.

Watson không hiểu hành động của gã là có ý gì, lẽ nào hôm nay là chập mạch nữa à.

"Bộ sáng đi đường không cẩn thận nên bị vấp té ở đâu đó à?"

Dimitri một lần nữa khiến Watson nhầm tưởng là thần kinh có vấn đề.

Gã thở dài, ngập ngừng hỏi.

"Ngươi...không nhớ chuyện tối qua sao?"

"Tối qua?"_ Watson nghiêng đầu thắc mắc _"Bộ tối qua ta với ngươi làm gì à?"

"Ngươi không nhớ ư, tối qua..."_ Dimitri ngập ngừng định nói, nhưng rốt cuộc lạ thôi _"Mà thôi, ngươi không nhớ càng tốt, dù sao cũng không nên nhớ..."

Nghe Dimitri nói thế, Watson chỉ càng hiếu kì hơn, hắn rướn người sát lại gần gã, tò mò hỏi.

"Nè, tối qua có chuyện gì xảy ra thế, cho ta biết đi~..."

Dimitri quay mặt sang chỗ khác để Watson không thấy gương mặt đỏ gấc của mình, gã mấp máy môi, nhưng lại không nói được gì. Thấy thế Watson càng lấn tới hơn.

"Cho ta biết đi, đi mà~..."

Dimitri cắn răng, nhìn Watson giở giọng nũng nịu như vậy, tự dưng gã thấy hứng ghê. Nhưng vì nhớ ra Lily đang ở bên ngoài, gã cũng không muốn người khác xem là kẻ biến thái, và hơn hết là không muốn bị vào tù khi chưa húp Watson được miếng nào, nên gã phải nhịn thôi.

Mặc cho Watson đang muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, Dimitri vẫn kiên quyết nói.

"Không có chuyện gì hết đâu"

Watson vẫn cứng đầu, bám vào tay gã, giở giọng điệu cầu xin.

"Đi, cho ta biết đi~"

"Ta đã bảo là không có chuyện gì hết"

"Thôi mà, cho biết tí thôi mà!"

"Không có chuyện hết, nghe rõ chưa! Ngươi mau ra ngoài làm cái gì đó lẹ lên rồi còn kiểm tra sức khỏe cho ta nữa, chứ nhà bao việc, ta không ở đây lâu đâu!"

Bị Dimitri đuổi đi một cách trắng trợn như vậy, Watson bĩu môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi. Dimitri còn thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm.

"Hứ! Đi thì đi, làm như chuyện tối qua bí mật lắm không bằng!"

Gã thở dài, ngán ngẩm nhìn Watson.

Hiển nhiên chuyện tối qua phải bí mật rồi, ai đời đâu lại tiết lộ cho người khác biết là tối qua mình lợi dụng lúc người ta say xỉn để chiếm tiện nghi của người ta chứ!

Kẻo...nói xong, bị Watson ghét không chừng. Nên Dimitri đâu có ngu đâu mà nói!

-----------------------------------------

---------------------------------

-------------------------

-----------------

----------

-----

--

-

Yeah, vậy là xong rùi:>

Chương sau thì là Magnus x Thorn: Bảy Ngày Làm Ma Cà Rồng nha!

Thực ra thì tui còn có idea khác cho cái tiêu đề này cơ, tiêu đề vẫn là Bảy Ngày Làm Ma Cà Rồng nhưng quãng thời gian sẽ là lúc Thorn còn là thành viên của hội thợ săn, lớ ngớ vớ phải lá bài ma cà rồng mà còn trúng Magnus á:))

Nhưng tui cũng muốn thử cho Thorn biến thành ma cà rồng nên sẽ làm nội dung này trước, còn nội dung Thorn lấy phải lá bài của Magnus thì để làm sau:>

Ok, giờ thì tui hết việc nói rồi.

Thôi, tui lượn đây, bái bai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro