Dimitri x Watson: Hệ Thống Tìm Kiếm Nửa Kia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tháng sau khi cánh cổng nối liền thế giới ma cà rồng và thế giới loài người mở ra, Yasuka Destiny đã nhanh chóng đưa Rose lên cục dân chính để đăng kí kết hôn. Lúc đầu, có người cho là Yasuka hấp tấp, nhưng đến cuối cùng họ cũng không phản đối, mà chúc mừng cho hai bên.

Watson cũng là một trong số những người chúc mừng ấy, dù là gì chứ mười năm ở thế giới ma cà rồng yên bình cũng khiến suy nghĩ của Watson thay đổi đôi chút. Dù không biết là có thay đổi hết không, nhưng ít ra hắn vẫn chấp nhận tham gia lễ cưới của Yasuka và Rose khi có thư mời. 

Lễ cưới được tổ chức đơn giản ở khuôn viên trường học Nochim, một trong những cái trường mà Watson đã thua một cách thê thảm ở đó. Kí ức về cái ngày hắn bị mắc lừa vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện trong đầu của hắn, khiến cho Watson khi vừa mới thấy mặt Jaki là không ưa rồi.

Được rồi, bình tĩnh, chuyện đã qua lâu rồi mà, trước tiên thì cứ tham gia lễ cưới đi cái đã, ở thế giới loài người, loài người gọi ngày cưới là ngày vui đúng không, vậy nên Watson phải vui lên, có crush của hắn ở đằng kia kìa, đừng vì một tên loài người mà làm hỏng tâm trạng chứ.

Watson bước vào bên trong trường, ở giữa trường có một khu vực nhỏ là lễ đường, hắn đi vào, nhanh chóng ánh mắt bắt kịp được hình bóng của Abra. 

Watson cố giữ lấy bình tĩnh, hắn giả bộ đi vào bên trong, ngó nghiêng các kiểu con đà điểu để xem coi có cha nào gan đến độ dành chỗ bên cạnh crush của hắn không. Rồi khi không thấy ai, hắn chầm chậm ngồi vào, khẽ ho vài tiếng, quay sang Abra nói.

"E-Ehem! Em ăn cơm chưa?"

Abra khó hiểu nhìn hắn.

"Cái gì đây?"

Lupin ngồi ở bên trên, nhanh chóng bắt kịp được sóng rằng con gái rượu của gã đang bị một thằng nào đấy tán tỉnh, vội quay đầu xuống, Lupin nhìn Watson bằng ánh mắt đe dọa nói.

"Ehem! Ngồi kế con gái tôi thì đã xin phép tôi chưa?"

"Dạ..."_ Watson hôm nay tự dưng lễ phép đến lạ, hắn cười trừ đáp _"Chào bác ạ..."

Vladimir ngồi bên cạnh Lupin cười khẽ vài tiếng, điệu cười của ông cùng với vài câu nói đơn giản đã thành công giúp Lupin dịu đi một chút. Ông mỉm cười, từ tốn bảo.

"Đừng có hù dọa con rể tương lai của anh như thế chứ..."

"Tch! Em thì hiểu cái gì..."_ Lupin lầm bầm, nhưng cũng thôi không nói này nói nọ Watson nữa, dù vậy đôi khi, gã vẫn lườm Watson vài cái coi như là để hù dọa hắn ta.

Elijah khó chịu nhìn xuống Watson, nhưng vì ả và Abra vẫn chưa comeout nên miễn cưỡng quay lên trên. Dù vậy, người yêu bị người khác tán tỉnh, ả cũng tức chứ bộ!

*Sao Dimitri lại không nhận lời đi đám cưới vậy nè, làm ơn hãy xuất hiện và trông chừng Watson của ngươi đi. Uổng công ta khổ lắm mới lấy được thư mời cho ngươi! Mà ngươi biệt tăm mất tích đi đâu và để cho tên điên đó tán tỉnh Abra của ta hả trời!!?*

Elijah buồn nhưng Elijah không nói.

Chắc sau đám cưới phải comeout rồi rước Abra về dinh luôn thôi.

Ethan ngồi chăm chú hướng mắt ra bên ngoài, không phải là tìm Darwin vì Darwin đang ở trên kia thử đàn, mà là đi tìm anh rể, ấy lộn, đi tìm đầu cà tím, a--a...lộn nữa, đi tìm Vioquè, trời ạ lộn tiếp, ý của Ethan ở đây là đi tìm Violet để nói cho chị của mình.

Thấy bóng dáng Violet ở bên ngoài, Ethan lay lay cánh tay của Mary, nhỏ giọng nói.

"Nè chị, anh tóc tím tới rồi kìa"

Mary quay xuống, thấy Violet thì tâm trạng liền trở nên bối rối hơn. Violet ngáp ngắn ngáp dài bước vào, nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Mary quay mặt lên trên, ngập ngừng nói.

"Nè...muốn ngồi với tôi không?"

Nhưng Violet chỉ đi ngang qua, miệng còn than thở, bảo "buồn ngủ".

"Hở?"_ Mary hoang mang.

Thấy thái độ của Violet phũ phàng như vậy, một người đặt con gái lên đầu để đội như Vladimir không thể nào chấp nhận được điều ấy. Bình thường ông hiền lành điềm tĩnh lắm, thấy con gái bị lơ là kích động liền, ông muốn lấy kiếm ra chém thằng hỗn hào kia.

"Cái gì! Tên này to gan, dám bơ con gái ta à!?"

"Phải, hắn ta to gan thật"_ Lupin cũng nhiệt liệt ủng hộ Vladimir, thậm chí gã còn lấy vũ khí ra cơ _"Đáng ra hồi trước nên cho tên này bị gãy luôn cái chân mới đúng"

Mary cười trừ, quay xuống Vladimir và Lupin, trấn an hai người họ lại.

"Bố mẹ, à khoan, còn chưa kết hôn mà, nói chung là bố và chú Lupin, hai người bình tĩnh nào"

"Kiu!"_ Elijah cũng góp vui, đồng thời biện lí do để Vladimir và Lupin bình tĩnh hơn _"Chắc là do cậu ta bận cho lễ cưỡi em gái mình thôi mà"

Thấy vậy, Vladimir không lấy kiếm ra nữa, mà đưa kiếm cho Ethan.

Dù sao Ethan còn trẻ, cậu có nhiều sức, chắc chắn sẽ đập Violet nhiều hơn ông.

Watson nhìn vào đồng hồ đeo tay, hình như cũng sắp đến giờ lễ cưới diễn ra rồi. Hắn thở dài một tiếng, đáng ra nếu là bình thường thì hắn có lẽ đã phàn nàn rồi, nhưng từ khi Akasha lên ngôi, hắn đã học được tính kiên nhẫn, vì lần nào ba cái người nào đó bị mù mắt tới tái khám, họ thường tới rất trễ, vì họ có nhìn thấy đâu mà biết hiện giờ đang là mấy giờ.

Đã thế, Watson còn phải tốn thời gian đi tìm ba người bọn họ nữa chứ. Chờ bọn họ đã cực, nay đi tìm còn cực hơn, vì ba người họ đều bị mù nên nguy cơ lạc đường rất cao ( vì có ai dẫn đường cho họ đâu ), mà mình họ lạc đường thì thôi đi, Watson cũng mắc tính mù đường nữa. Thế là từ mình đi tìm người khác thành người khác tìm mình luôn.

Hên một cái là hắn có Lily, ít ra Lily không bị mù đường như hắn.

Mọi người ở trong lễ đường không phải chờ đợi lâu, rất nhanh Onion và Tomato đã xong việc.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, buổi đám cưới sẽ diễn ra ngay bây giờ"_ Onion nói.

Watson thấy Yasuka đã đứng ở trên bục sẵn, hắn quay xuống, thấy Rose đang được chính ba của mình dẫn đường bước vào lễ đường. Tiếng nhạc đám cưới vang lên, được đánh bởi nhạc sĩ Darwin, khiến cho không khí ngập tràn mùi hạnh phúc và làm Watson cảm thấy thích thú.

Nếu sau này hắn cũng mặc vest rồi tham dự lễ cưới...

Khoan, không được nghĩ tới nữa! Nhà gái hắn còn chưa lấy lòng xong, đám cưới cái gì chứ.

Watson đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn vào trong túi, đáng ra hôm nay hắn phải mang theo một cái nhẫn cơ, để xíu nữa còn tỏ tình Abra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù mười năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn chưa khiến mối quan hệ của mình với Abra khá lên chút nào, nên thôi, vì con đường rước Abra về dinh trong tương lai, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi đám cưới diễn ra đến tận chiều tối, khi đến công đoạn cô dâu ném hoa, Watson muốn mình là người chụp được bó hoa đó, nhưng tiếc làm sao, Mary mới là người lấy được.

Cô đưa mắt nhìn Violet, và Violet cũng đang nhìn lại cô.

Giữa hai người họ rõ ràng là có tình ý, ai ai cũng nhận ra, có mình Watson không nhận ra.

*Gì vậy trời, sao hai người họ nhìn nhau đắm đuối thế, bộ tính lao vào choảng nhau hay gì*

Watson ơi là Watson, sao EQ của ngài thấp thế?

Tiết mục tiếp theo là của ca sĩ nổi tiếng, Caroline. Người cùng trình diễn với cô hôm nay không ai khác chính là Jack. Âm nhạc của loài người cũng khá hay, cái này Watson nói thật, hồi trước hắn không có dịp ăn cắp mấy cái đĩa nhạc của con người, giờ thì cần gì ăn cắp nữa, lên mạng tìm kiếm là có đầy, không nghe miễn phí vậy cũng quá ok rồi còn đâu.

Ơ mà khoan, Watson làm gì có điện thoại?

Ây da...lại vô tri nữa rồi.

Tiết mục thứ hai đó là tiết mục hát tam ca, Watson thấy loài người cũng đẹp trai dữ ấy chứ, Shinigami, Ripper và Moo đều hợp gu hắn này. Tiếc ghê, hắn thẳng, không phải cong.

Tiết mục tiếp theo là của Abra...cô ấy lên biểu diễn ảo thuật.

"Ôi, em ấy đẹp quá!..."_ Watson trầm trồ, không nhịn được mà thốt thành lời.

Kết quả bị Lupin lườm đến cháy mặt.

Tiết mục tiếp theo nữa là phần trình diễn bá đạo của bộ ba enderman, Jaki, Andy và Vivian. Chà! Khá thú vị ấy chứ, có gì lưu phần trình diễn này lại rồi về kêu Magnus, Dimitri và Leviathan làm thử xem ( mục đích chính của Watson là lấy ảnh dìm:>).

Sau vài tiết mục đơn giản như vậy thì đến lúc Picasso phô diễn hết tài năng hội họa của mình. Đùa đấy, Picasso ngồi vẽ chân dung về Yasuka và Rose thôi, đây là một thói quen bình thường của xã hội ma cà rồng mà, vì họ chưa có điện tử, hay máy chụp ảnh này nọ, nên thường họ sẽ thuê họa sĩ về để vẽ chân dung và treo lên tường làm kỉ niệm.

Đợi Picasso vẽ xong thì trời cũng tối luôn rồi, Watson hơi đói, hắn hơi thèm máu, đáng ra ở đây phải có máu động vật chứ nhỉ, chứ nếu chỉ ăn đồ ăn của loài người, Watson no không nổi, sau đó phải uống một lượng lớn rượu vang hoặc tìm động vật uống tạm máu mới thấy khá được.

Thời kì mới, khẩu phần ăn của ma cà rồng thay đổi, dù đã mười năm nhưng Watson vẫn không quen. Có hôm hắn mất kiểm soát, vô tình nhào vô hút máu Lily đến mức cô ấy nhập viện rồi, đến bây giờ Watson vẫn thấy tội lỗi quá, chắc sau bữa này cho cô ấy nghỉ phép dài hạn thôi.

Pierre là người nấu ăn cho toàn bộ thực khách ở đây, phần của Watson là bít tết, một món đối với loài người khá là quý tộc. Vì biết có ma cà rồng và ma sói ở đây nên Pierre đã chia ra hai lần nấu, một lần nấu vừa để dành cho con người ăn, một lần thì áp chảo sơ sơ để giữ nguyên độ sống, độ tươi mới và chút máu còn sót lại trong thịt cho ma cà rồng và ma sói ăn.

Thế nên lần này Watson ăn cũng khá ổn. Đầu bếp loài người công nhận tinh ý thiệt.

Đang ăn uống say sưa, thì đột nhiên Watson thấy có người đang ở bên ngoài chạy vào.

"Áaa, trời ơi là trời, anh Magnus, tha cho em!!!"

Mọi người hoang mang nhìn ra bên ngoài.

Onion vốn định lên bắt đầu tiết mục cuối cùng của đêm hôm nay, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của một hoặc hai người nào đó khiến anh phải dừng lại.

Anh nói vào mic, trấn an mọi người.

"Tất cả mọi người xin hãy bình tĩnh, để tôi ra kiểm tra thử là ai"

Onion nói rồi bước ra bên ngoài, nhưng còn đặt chân ra khỏi lễ đường thì từ đâu có một cái gì đấy tông thẳng vô bụng của anh, làm anh ngã xuống ngay lập tức.

- Rầm! -

Tomato thấy thế, vội lại gần hỏi thăm.

"Anh Oni, anh không sao chứ?"

"Ui da...!"_ Onion xoa xoa đầu _"Anh không sao..."

Anh nhìn xuống dưới, thấy cái thứ vừa mới tông vô bụng mình không ai khác chính là một cô gái với mái tóc màu xanh dương. Vì trước đó anh đã từng gặp Author rồi nên nhìn vào là biết đây là Author luôn, có điều liệu đó có phải là Author không, hay Lucasta, anh không rõ.

Magnus từ bên ngoài chạy vào, đứng giữa một nơi sặc mùi đám cưới khiến cho tâm trạng của hắn trước đó đã khó chịu, nay càng khó chịu hơn. Trên tay hắn là hai con đao siêu lớn, nhìn vào là thấy hãi hùng liền. Mặt hắn hầm hầm, trông vô cùng dữ tợn, chắc giờ hắn đang tức lắm.

"Á à, mi đây rồi con nhỏ xanh lè"

Author ngước lên, mặt tái lại, vụt một cái, cô nhảy lên trên, nhảy lên vô cùng cao khiến cho Magnus định tấn công cô phải dừng động tác lại.

Nhưng nghĩ gì mà hắn tha cho cô dễ như vậy, hắn biết bay mà, vậy nên Magnus đã bay lên trên, phóng lên chỗ Author bằng một tốc độ cực nhanh để tặng cho cô vài nhát chém cắt đôi người. Author hoảng hốt, nhanh chóng tách bản thân mình ra khỏi Lucasta và cao chạy xa bay tới một chỗ nào đó mà ít ra, Magnus không thể tấn công cô được.

Lucasta tự dưng bị tách ra thì bất ngờ lắm, ban nãy ý thức của y còn đang nằm yên vị trong một góc trong đầu của Author và ngủ say, cái xong bị Author đánh thức, y hoang mang lắm chứ. Thấy Magnus đang phóng về phía mình, Lucasta không hiểu chuyện nhưng cũng vội chặn lại.

- Rầm!! -

Âm thanh lớn vang lên trên bầu trời khiến cho mọi người ở bên dưới hoảng loạn đôi chút.

Watson chép miệng, Magnus công nhận bay cao thật, phỏng chừng hắn ta chỉ mất đi cái danh "hạng một" thôi, chứ sức mạnh vẫn còn ở đó, không thiếu cái gì hết.

"Này!"_ Thorn ở bên dưới toan đứng dậy, ngẩng mặt lên trời hét lớn _"Hai người đang làm cái gì đấy, ngày vui của người ta mà lại thích phá đám à!?"

Ở trên trời, giọng của Lucasta vọng lại.

"Tôi có biết cái gì đâu! Hỏi tội con Au đấy! Tự dưng đang ngủ ngon cái bị gọi dậy và giờ phải chiến đấu với thằng cha chột mắt này nè!"

Mọi người nhìn sang Author.

Author nuốt nước bọt cái ực, gãi gãi đầu nói.

"E-Em không làm gì sai hết á, n-nãy em định sang nhà anh Magnus m-mượn ảnh của anh Th--"

"Chu mi nga!! Cứu tui!!!"

Lucasta từ bên trên lao vụt xuống dưới đất, cố gắng tránh đi những đòn tấn công dồn dập của Magnus. Y bay về phía Author, vác Author lên và chạy đi trước khi Magnus tấn công cả hai người họ. Ban nãy, cú chém của Magnus, y đỡ được là vì Lucasta có cơ chế tạo ra khiên tự động. Nhưng Magnus phá luôn cái khiên của y rồi còn đâu, rồi giờ tạo bằng cái gì nữa.

Trong miệng, Lucasta thầm chửi rủa, Author nghe được hết vì cô giờ đang bị Lucasta vác như vác bao tải mà. Lucasta cúi mặt xuống, trừng mắt nhìn Author hỏi.

"Mi làm cái gì mà tên Magnus kia tức giận rồi vậy!?"

Author gãi gãi đầu, bất lực đáp.

"Híc! Tui chỉ mượn ảnh của anh Thorn có tí để làm album thôi mà, thế mà anh Magnus không cho, còn cầm kiếm đuổi tui khi tui lỡ chạm vào ảnh của anh Thorn nữa"

Lucasta tặc lưỡi.

"Ngu! Ai biểu cái tội thích đụng chạm đồ của người khác!"

"Nhưng mà tui có lí do mà!!"_ Author hét lên _"Với cả đừng có dẫn tui ra khỏi đám cưới, tui có việc cần nói chuyện với mọi người ở đó đấy!!"

"Rồi rồi, ồn thế không biết!"_ Lucasta nhảy lên trời, rồi vòng qua đầu Magnus, sau đó thì chạy thục mạng về phía đám cưới, nơi mà những hành khách vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sự tình. Khi chạy tới bục thì thả cô xuống cái bịp, rồi đứng mặt đối mặt với Magnus.

Lucasta thầm đổ mồ hôi, cười trừ nói.

"Anh bạn à, có gì thì từ từ nói, làm ơn hãy bỏ dao rựa mã tấu xuống đi"

Magnus đen mặt.

"Nếu ta không thích từ từ nói thì sao?"

Hắn tự dưng lôi ra thêm một cái đao khác.

Lucasta tái mặt, run run bảo.

"Tôi lạy anh, làm ơn bỏ vũ khí xuống và chúng ta hãy nói chuyện với nhau như hai người đàn ông đi. Chứ tôi không có đồ mặc, anh mà dọa sợ tôi là coi như--"

- Phập! -

"Cái con mẹ nó!!!!"

Magnus đã đâm vào người Lucasta.

Nhưng Lucasta không thể chết, vì chừng nào y còn bị con nhỏ đó gọi ra là bia đỡ đạn thì dù là bom nguyên tử cũng không khiến y chết được. Đó là cái khổ, vì Lucasta biết đau, nên nhận nguyên thanh đao của Magnus, y đau như chết đi sống lại.

"Má ơi, làm ơn tha con, con có làm nên tội tình gì đâu!"_ Lucasta cầu xin.

Sao số y khổ vậy nè! T^T

Nhưng Magnus không nói gì hết, hắn giơ thanh đao lên và định giáng vào đầu Lucasta một cú trời đánh, hoặc nói thô ra là tính chẻ đôi người của y. 

Tưởng chừng Lucasta sẽ trở thành Luca-sta, thì đột nhiên, từ đâu bỗng xuất hiện nguyên cái ghế bay vào đầu của Magnus, khiến cho động tác của hắn ta dừng ngay lập tức. Magnus ngã xuống cái rầm, vì cái ghế đấy mà sứt đầu mẻ trán, không kịp ú ớ được cái gì hết.

Hắn tính nhìn lên xem ai gan to ném cái ghế vô đầu của hắn thì bắt gặp Thorn.

Ở chỗ của Thorn không có cái ghế nào hết.

Dường như hiểu gì đấy, Magnus nằm hẳn xuống, giả ngất.

Thorn thở dài, tiến lại gần chỗ của Magnus. Anh chống cằm nhìn hắn bằng ánh mắt khó ở, giơ chân lên đạp cái ghế xuống khiến cho nó ấn vào người Magnus mạnh hơn.

"Khục!--"_ Magnus ho khẽ, nhưng tiếng ho ấy cũng khiến Thorn chú ý.

Anh chả để tâm, vì hôm nay có hơi ức chế do Magnus xuất hiện phá hỏng ngày vui của em gái của đồng nghiệp của anh, nên Thorn có chút mạnh bạo. Chống cằm nhìn Lucasta và Author đang sợ tái mặt, bám lấy nhau, Thorn hỏi.

"Rồi, thế hai người tới đây có chuyện gì?"

Lucasta thấy vậy, lập tức đẩy Author lên.

"Nó mới có việc ấy! Còn ta thì không. Thôi, ta lượn đây--"

"Khoan!! Cô đừng có đi sớm như vậy!"_ Author lập tức kéo Lucasta lại trước khi cô ấy đi mất _"Tôi cần cô! Nên ở lại đi Lucasta!"

"Trời ạ! Sao không nhờ Hylas hay Ginga ấy!"

"Họ bận việc cả rồi!"

"Tôi cũng bận!"

"Đưa cho Jocasta và Jonathan xử lí là được chứ gì. Nói chung là ở lại mau lên!"

"Rồi rồi, tôi ở lại, cẩn thận kẻo rách tay tôi!!!"

Lucasta thở hồng hộc, nhìn Author bằng con mắt khó chịu.

Thật là không hiểu nỗi tại sao y lại nghe lời con nhóc này nữa. Rõ ràng Author thiết lập y là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, cục xúc, mỏ hỗn, đặc biệt là cứng đầu và không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Thế mà bây giờ, dù thâm tâm không muốn, nhưng y lại nghe con nhóc này là sao!

Trời ạ! Sao con nhóc này lại là người tạo ra y cơ chứ.

Lucasta không chịu, y muốn đổi chủ!!

Author hiển nhiên là nghe thấy tiếng lòng của Lucasta rồi, cô tủi thân vô cùng luôn. Rõ ràng cô đâu phải là một chủ nhân tệ bạc gì đâu mà Lucasta lại muốn đổi chủ chứ, cô đối với Lucasta tốt thế cơ mà, khác cái có đôi lần cô lỡ báo quá, lấy Lucasta ra làm bia đỡ đạn thôi mà. Chỉ vì mấy chuyện xa lắc xa lơ ấy mà Lucasta lại muốn đổi chủ sao...

À mà khoan, ban nãy mình vừa báo đúng không:>?

Thôi, tạm thời gác vụ của Magnus sang một bên cái đã, giờ Author có cái cần nói với mọi người ở đây, thật đúng lúc làm sao khi ở đây cũng có những người mà cô cần thông báo. Vội nhấn vào cái thiết bị gắn ở tai, một cái màn hình nhỏ xuất hiện bao lấy một con mắt của Author.

Author cười khẽ, gãi gãi đầu nói.

"Mọi người có tin em không ạ?"

"Tin gì thế? Author...um...đương nhiên mọi người tin em chứ"_ Jaki đáp.

"Thế thì được rồi, vừa đúng lúc em định lập ra một hệ thống mới cho mọi người xài thử"_ Author cười mỉm, lập tức, quang cảnh xung quanh bỗng thay đổi, biến thành một không gian trắng toát, bên dưới, bên trên, bên phải, bên dưới, mặt đất, bầu trời cũng đều là một màu trắng cả.

Nhìn dị hết sức!

Nếu nói tất cả mọi người không sợ là không đúng, mặc dù họ đa phần đều từng gặp Author ít nhất một lần rồi, nhưng họ vẫn chưa ngờ được Author còn có cả khả năng này.

Biết mọi người đang sợ hãi, Author cũng nhanh chóng trấn an họ lại.

"Mọi người đừng lo, em đưa mọi người vào đây cho dễ nói chuyện hơn thôi"

Xung quanh không gian này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái màn hình khác nhau, mỗi cái hiển thị hình ảnh của rất nhiều người.

"Hở, Dimitri nè"_ Watson nhìn chằm chằm vô cái bảng ở trước mặt mình _"Thế tại sao nhóc lại đưa nguyên cái lễ đường vào đây vậy Author?"

"Em có đưa nguyên cái lễ đường vào đây đâu"_ Author bĩu môi, nhưng cũng không mất tập trung nữa mà quay trở lại chủ đề chính.

"Như đã nói, em đã mở một hệ thống mới và muốn mọi người xài thử"

"Thế hệ thống đó là gì?"_ Onion hỏi.

Author cười khúc khích, trả lời.

"Đó là hệ thống dùng để xác định nửa kia, hay nói thẳng ra là tìm kiếm định mệnh của đời mình"

"Hả..."

Mọi người trầm trồ sau khi nghe Author nói thế.

Author tiếp tục giải thích.

"Đây là một hệ thống tự động, nó sẽ cho mọi người biết định mệnh của cuộc đời mình là ai. Cách để phân biệt rất đơn giản, hệ thống sẽ thay đổi màu sắc của một chùm tóc nhỏ trên đầu của mọi người, nếu cùng một màu tóc với nhau thì hai người chính là định mệnh của nhau"

"Ngoài ra, để tránh khỏi vấn đề bị trùng màu, em đã thiết kế thêm một vài cách xác định nữa, một trong số đó là xác định thông qua màu mắt. Màu của một trong hai con mắt của mọi người sẽ thay đổi, và nếu có cùng một màu mắt thì hai người chính là định mệnh của nhau đấy"

"Còn nhiều cách khác, như là xác định thông qua kí hiệu trên mặt, kí hiệu ở cổ tay, vì nó khá là dài nên em xin phép chỉ kể hai cách phổ biến nhất thôi ạ"

"Tuy nhiên, em có lưu ý, hai người chỉ xác định qua tóc, hoặc qua mắt với nhau. Tức là tóc với tóc, hoặc mắt với mắt phải cùng màu với nhau mới là định mệnh. Chứ nếu màu tóc mà trùng màu với màu mắt thì hai người không phải định mệnh đâu ạ, xin lưu ý nhé!"

"Khi tìm thấy định mệnh của đời mình rồi, hệ thống sẽ ra thông báo! Tuy nhiên, vì em vẫn chưa hoàn thành hệ thống này nên nó chỉ hiện thông báo: [ Đã Tìm Thấy Định Mệnh ] thôi, chứ không có ghi rõ được người ấy là ai, nên hãy cố gắng xác định nhé mọi người!"

"Ok!"_ Author cười nói _"Em đã thông báo hết rồi, đồng thời cũng đã nói qua radio cho những người ở bên ngoài luôn. Mong mọi người hãy vui vẻ khi phát hiện ra nửa kia của mình nhé!"

"Khoan đã!"_ Yasuka lên tiếng hỏi _"Liệu hệ thống của em có xác định đúng 100% không?"

Author cười khẽ, đáp.

"Dù em vẫn chưa hoàn thiện, nhưng em chắc chắn là hệ thống này xác định đúng 100%! Nếu anh không tin thì hãy nhìn qua chị Rose đi ạ"

Nghe vậy, Yasuka và Rose quay sang nhìn nhau.

Họ bất ngờ.

"Đấy! Hai anh chị thấy chưa ạ? Một chùm tóc nhỏ của hai anh chị là màu hồng đấy! Vậy là đủ để tin tưởng em rồi, đúng không ạ?"

Rose đỏ mặt, ngại ngùng đáp.

"Ư-Ừ, đ-đủ tin tưởng rồi"

Watson nhìn lên trên đầu của mình, màu mắt của hắn không thay đổi, hắn vừa soi qua gương do Author đưa cho xong, nó vẫn là một màu đỏ chót, còn tóc thì có chùm biến thành màu trắng rồi. Vậy là định mệnh của hắn có chỏm tóc màu trắng sao, Abra cũng hợp với màu trắng lắm ấy chứ.

Watson vội quay sang tìm kiếm Abra, trong lòng thầm mong Abra có chùm tóc màu trắng giống như hắn. Không khó để tìm ra Abra ngay, vì từ ban đầu, hắn đã ngồi bên cạnh cô. Nhưng khi vừa tìm thấy cô, thứ mà ánh mắt của Watson va phải đầu tiên không phải là Abra với chùm tóc trắng, mà là Abra, nhưng lại đang ôm hôn thắm thiết với Elijah.

"Kiu!! Chị có cùng màu với em nè cục cưng~"

"Coi nào, nhột em Elijah!"

Sau đó, Watson nhìn thấy mắt của Abra có màu trắng, và Elijah cũng có con mắt màu trắng.

Giọng của Author vang lên, nhưng không cắt đứt được dòng suy nghĩ của hắn.

"Được rồi, do em đã giải thích xong, nên xin phép đưa mọi người trở về ạ!"

Nói rồi, quang cảnh xung quanh biến trở lại thành lễ đường tại trường Nochim ngay lập tức.

Author vẫn còn ở đấy, do cô nàng cũng muốn tham gia tiệc cưới. Dù sao đã lâu rồi cô chưa tham gia cái tiệc cưới nào mà, nên lần này có dịp, cô cũng phải ở lại chứ. 

Buổi tiệc cưới vẫn diễn ra với tiết mục cuối cùng do hai anh em Onion và Tomato chủ trì - đó là trò chơi mô phỏng lại Lớp Học Ma Sói. Ai nấy đều hí hửng tham gia, họ tiếp tục cuộc vui bằng những kỉ niệm hồi quá khứ đơn giản. Trông ai cũng vui vẻ, tràn trề sức sống, như thể dù khuya đến nơi rồi nhưng họ vẫn còn sức để thức thâu đêm tới ngày hôm sau vậy.

Ai cũng vui vẻ như thế, có mình Watson là không.

Watson hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay sờ lên tóc của mình, không hiểu sao lại có chút nhoi nhói trong lòng. Nhìn Abra đang vui vẻ với Elijah, hắn chỉ cười khổ một tiếng, tự an ủi bản thân bằng những lời đơn thuần, giống chối bỏ.

*Nào, chỉ là mấy cái hệ thống nhảm nhí thôi mà, chưa chắc gì con Au nó đã nói thật. Với cả không phải Elijah và Abra đều là con gái sao...*

Phải rồi, là con gái thôi mà...

Phải, chỉ cần lơ đi mấy lần Elijah hôn vào môi của Abra là được.

Họ là con gái mà, đó là hành động thể hiện tình bạn như bình thường thôi...

"Kiu!! Abra! Hay là em cưới chị đi, chị có sẵn nhẫn cho em đeo luôn nè~"

"Không phải bây giờ còn sớm quá sao? Thôi, chịu khó đợi thêm vài tháng nữa đi, em đang có một buổi biểu diễn quan trọng nên giờ kết hôn sẽ làm giáng đoạn mất"

"Hể...tận vài tháng nữa sao? Kiu! Thôi được rồi, vậy thì chị sẽ chờ vậy..."

Watson nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện của Elijah và Abra.

Cả người hắn ta cứng đơ, trong vô thức nắm chặt tay lại. Hắn quay người, rồi rời đi một cách âm thầm mà không ai biết, để lại ánh nhìn kì lạ của Author...

-----

...

-----

- Thế Giới Ma Cà Rồng -

Dimitri vừa mới nhận thông báo xong đã vội chạy vào trong nhà vệ sinh để soi gương.

"Là màu trắng..."

Lọn tóc màu trắng.

Dimitri thở dài, gã bước ra khỏi nhà vệ sinh mà ngồi xuống, ngả lưng tựa vào thành ghế sofa ở phòng khách, dáng vẻ hôm nay của Dimitri bỗng trầm tư trông thấy. 

Dimitri giàu, ai cũng biết, vì gã là kị sĩ, làm trong quân đội Hoàng gia nên cũng kiếm được bội tiền, đồng thời gã còn nhận dạy và huấn luyện kiếm thuật cho các binh sĩ nữa, hỏi sao không kiếm nhiều tiền cho được. 

Vì thế, Dimitri tha hồ mà tiêu xài phung phí, gã có biệt thự ở gần như khắp mọi nơi trên vương quốc ma cà rồng, có cả một chuồng ngựa siêu lớn với những con ngựa hung hăng, người hầu chờ đợi hầu hạ, và có những vũ khí làm riêng cho gã, có bộ sưu tập về kiếm, về những giải thưởng mà gã nhận được từ hồi còn dưới sự trị vì của lãnh chúa Lucifer cho đến nay.

Gã có tất cả mọi thứ, tiền bạc, công việc ổn định, quyền lực trong tay dù có yếu hơn một số người nhưng vẫn đủ để biến bản thân thành một trong những nhân vật quan trọng nhất xứ này.

Gã chẳng thiếu cái gì cả, chỉ thiếu mỗi người ấy mà thôi...

Tại nơi biệt thự hoa lệ và choáng ngộp của Dimitri, chỉ có đúng một mình gã mà thôi. Người làm chả thấy đâu, vì gã cho nghỉ phép hết rồi, gã muốn được yên tĩnh, gã nhớ Watson...

Phải, gã đang nhớ Watson, nhớ đến thần hồn điên đảo, đến mức dù chìm đắm trong men rượu, gã vẫn tưởng tượng ra Watson, tưởng tượng ra đôi bàn tay của hắn khi chạm vào mặt gã, tưởng tượng ra những viễn cảnh ngập đầy màu hồng và ám đầy mùi phóng đãng đến không chịu được.

Gã thực sự nhớ Watson...

Dù tương tư đã lâu, nhưng Dimitri gần đây mới vì sự thúc giục của một số người mà dám âm thầm theo đuổi Watson. Nhưng EQ của Watson quá thấp, hắn ta bị mù tình yêu nặng, nên hắn có hiểu Dimitri đang có tình ý với hắn đâu, thậm chí còn xem hành động của gã là kì quái nữa cơ.

Dimitri thở dài, nghĩ đến lúc Watson bảo gã kì quái, phiền muộn trong lòng lại nhiều lên đôi chút.

Trong lòng gã tự hỏi không biết chùm tóc của Watson có màu gì nhỉ.

Hy vọng đó là màu trắng.

"Ahaha..."

Dimitri đột nhiên bật ra vài tiếng cười khẽ, xung quanh gã có rất nhiều chai rượu nằm vật vã dưới đất, rượu đọng lại bên trong đó còn chảy ra, dơ khắp sàn.

"Đừng có ảo tưởng thế chứ Dimitri..."

Dimitri đứng dậy, đi đến tủ lấy thêm vài chai nữa. Gã muốn xuống hầm rượu để lấy cơ, vì bên dưới đó có nhiều loại rượu ngon hơn nhiều, nhưng chịu thôi, gã say quá rồi.

Gã nốc hẳn một chai vào miệng, rồi ngã xuống ghế sofa trong tình trạng say mèm.

Đầu óc Dimitri mơ màng, nhưng gã vẫn chưa buồn ngủ đâu.

Gã trầm ngâm, trong đầu hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

*Mai có lịch khám tổng quát với Watson...mình không nên uống nhiều rượu như vậy*

Nếu không Watson sẽ lo lắng mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro