Magnus x Thorn: Phu Nhân Nô Lệ Của Lãnh Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi tên thôi chứ vẫn là nội dung của "Nô Lệ Lại Là Phu Nhân Cao Quý Của Lãnh Chúa" nhé.

Tại tên dài quá nên đổi thôi ấy mà, tui cũng nói trước ở chương "Sợi Chỉ Đỏ (2)" rồi đấy.

Thôi, chúng ta cùng nhau vào trong truyện nào!

-----------------------

-----------------------

-----------------------

...

Thorn chưa bao giờ nghĩ rằng mình thân là cảnh sát, hồi nhỏ còn mang danh thợ săn ma sói mạnh nhất hội, thế mà lại bị một tên ma cà rồng không những đã tầm thường, mà còn hôi hám, biến thái, xấu trai, ghê tởm, quái dị, kì cục, ( đã lượt bớt 7749 từ ) bắt cóc.

Ngồi trong khoang xe ẩm ướt và bốc đầy mùi hôi thối, Thorn chán nản thở dài, tay chân anh đều bị trói chặt, dụng cụ cảnh sát, súng hay cả kiếm của anh cũng bị tên quý tộc ma cà rồng này lục ra được và ném đi đâu mất. Hiện giờ, anh hoàn toàn vô dụng, dây thừng trói anh quá chặt, và lạy chúa anh đã ở trong đây tận một ngày trời không có gì ăn nên giờ đuối lắm rồi.

Cổ họng Thorn khát khô, chỉ có thể miễn cưỡng lấy nước bọt làm nguồn cung cấp nước hiện giờ. Là một cảnh sát được rèn luyện tốt nên đói không khiến anh dễ gục đến vậy, nhưng mà khát thì có đấy. Làm ơn! Tên quý tộc này không thương anh tí nào à, có bắt anh đem đi đâu đó đấu giá thì ít nhất cũng phải cho anh ăn uống đầy đủ và diện bộ đồ nào đẹp tí chứ.

"Tch! Đồ này mình mặc tận hai ngày rồi..."

Ừ...đúng, Thorn mặc tận hai ngày rồi. Dạo gần đây mệt quá nên anh không có thời gian tắm rửa, bộ đồ đó anh mặc những hai ngày đấy, nhưng mới bị bắt tới đây có một ngày thôi.

Anh thề, anh mà gặp được cái tên quý tộc ấy là anh sẽ tán vỡ đầu thằng đó.

"..."

Đùa đấy, Thorn không những bị nhốt ở đây mà còn bị dính chiêu Câm Lặng nên không làm được gì đâu. Tên kia tính hết cả rồi, biết anh là cảnh sát ( nhưng chưa biết anh từng là thợ săn ), nên hắn ta khi vừa bắt anh về đã nhanh chóng câm lặng lên anh cho anh vô dụng hoàn toàn luôn.

Phải nói, hắn ta thông minh thật!

Hèn chi hành nghề buôn bán nô lệ hơn 10 năm nay mà chả ai phát hiện.

Thorn thở dài, anh cảm nhận được cỗ xe đang chứa anh bắt đầu di chuyển.

Vì bị nhốt trong khoang xe, một nơi đến ánh sáng còn chẳng lọt vào được, nên Thorn không hề biết bọn chúng đang chở anh đi đâu, anh chỉ đành vô lực để im cho chúng di chuyển anh, và cầu mong sao chúng bán anh cho ai tốt tốt tí, được anh tìm được cách thoát ra khỏi nơi này.

"Mà...bán cho người quen càng tốt, ít ra họ còn cho mình về nhà"

Thorn lẩm bẩm, anh không biết mình có giá bao nhiêu nữa.

"Hy vọng mình được giá, tên kia mà bán mình cho quý tộc thì cũng có khả năng sẽ bán cho Abra, Elijah, hoặc cả Darwin. Nếu như vậy thì mình có thể sống được"

Mà cho dù có bán cho người lạ thì Thorn tính hết cả rồi.

Anh từng là thợ săn hàng đầu mà, chỉ là bây giờ đang bị dính Câm Lặng, với cả cũng đuối do bị nhốt mà không được cung cấp thức ăn thức uống nên không thoát ra được thôi. Anh cũng đang bị trói, với hạn chế di chuyển nữa, thoát ra khỏi đây được mới lạ đấy.

Nếu mà anh được bán đi làm nô lệ, đồng nghĩa là sẽ không bị trói tay như vậy đâu đúng không, như thế thì với khả năng của mình, anh có thể thoát ra khỏi đây. Dù mấy năm trời rồi chưa tới thế giới ma cà rồng nhưng Thorn còn nhớ cánh cổng dẫn đến thế giới loài người ở đâu đấy.

"Quyết định vậy đi, đợi tên kia bán mình xong rồi thoát ra cũng không muộn"

"Ây da..."_ Thorn lẩm bẩm, mắt hơi hơi híp lại _"Buồn ngủ quá, chắc bị nhốt ở đây lâu nên mình mệt chăng? Thôi...ngủ một giấc vậy"

Nói rồi, Thorn ngủ luôn.

Các bạn à! Nếu không phải Thorn là cảnh sát, đồng thời cũng bị bắt đến đây hơn một ngày trời thì sẽ không có chuyện Thorn thản nhiên đi ngủ như vậy đâu.

Anh ban đầu cũng hoảng loạn đấy, nhưng trong đầu Thorn tính hết cả rồi, kiểu gì anh chả thoát được, nên thôi cứ ngủ trước một giấc cho khỏe người vậy.

Chỉ là...Thorn tính có bằng tác giả tính không mới là vấn đề.

-----

...

-----

Magnus đứng trước tấm gương lớn vuốt nhẹ mái tóc của mình, nhưng ngay sau đó liền làm rối tung ngay mái tóc mà các người hầu đã tốn thời gian chải chuốt thành một mớ bù xù hỗn độn. Hắn tặc lưỡi, vứt luôn cái gương sang chỗ khác khiến nó vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng ra, nhưng may sao không văng trúng hắn, tiếng động từ cái gương vỡ đủ lớn để gây ồn ào.

Và...làm lũ cấp dưới sợ hú hồn:)).

Dimitri mở cửa bước vào, nhìn bộ dạng hiện giờ của Magnus bằng ánh mắt khó chịu. Gã kị sĩ này không hề để ý đến tấm gương vỡ, mà chỉ để ý tới ngoại hình bề bộn của lãnh chúa của gã ta.

"Quả đầu rối thế, chẳng hợp với bộ đồ ngươi đang mặc chút nào"

Magnus nghe vậy, hắn lấy tay tháo cà vạt ra rồi tùy tiện bẻ cổ áo lên.

"Thế này thì đủ hợp chưa?"

Dimitri tặc lưỡi, nhưng cũng không đánh giá ngoại hình lúc này của Magnus nữa. Chí ít, bây giờ nhìn bộ đồ và kiểu tóc thật sự phù hợp với nhau, đến mức có thể dùng một từ để miêu tả.

Bừa bộn.

Magnus khoác cái áo choàng màu ghi của hắn lên rồi một phát đi ra khỏi phòng riêng. Bước gần hơn tới Dimitri, hắn đặt tay lên vai gã, miệng khẽ phát ra vài tiếng cười nhỏ nhẹ ( và đậm mùi cà khịa không tả xiết ), liếc sang Dimitri nói.

"Ngài kị sĩ, đừng có đứng trơ chân ra ở đây nữa, mau đi thôi, kẻo vị bác sĩ nào đó hãy chữa trị cho ngài lại bị những tiểu thư vây kín khiến cho ngài không có cơ hội đến gần đấy"

Dimitri tặc lưỡi, gã cũng đâu vừa, cà khịa lại.

"Ha! Ít ra bác sĩ Watson còn tham gia cùng ta. Riêng phu nhân của ngài lãnh chúa thì không hề có mặt ở đây nhỉ, thật là tiếc nha~"

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, sát khí dày đặc cứ tỏa ra xung quanh, dọa sợ những tên người hầu xui xẻo, khiến cho bọn họ hãi tới mức không dám lại gần Magnus và Dimitri. C hắc chắn chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, là hai cha nội này sẽ lôi vũ khí ra so tài với nhau liền.

May làm sao, Dimison đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản bọn họ.

"Thưa ngài lãnh chúa, ngài Dimitri, bữa tiệc đã bắt đầu, xin hãy nhanh chóng đi đến vũ trường ạ"

Magnus tặc lưỡi, thì thầm nói.

"Con trai ngươi tới đúng lúc đấy"

Rồi hắn phẩy áo choàng và đi mất.

Đợi đến khi bóng dáng của Magnus hoàn toàn biến mất, Dimison mới quay sang cha mình nói.

"Cha, đi thôi, mẹ và Demeter đang đợi đấy ạ"

Dimitri tặc lưỡi, khi nghe Dimison nhắc đến vợ và con gái rượu của gã, gã đã nhanh chóng ném sự bực dọc đối với Magnus sang một bên. Cẩn thận chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng và chỉnh tề, Dimitri nhìn sang Dimison nói.

"Hoa?"

Hiểu ý, Dimison lấy ra một bó hoa hồng đưa cho Dimitri.

Cầm lấy bó hoa hồng được trang trí tuyệt đẹp đấy, trong đầu Dimitri không hiểu sao lại nghĩ tới Watson. Gã cười thầm, khỏi cần tác giả nói thì các bạn cũng biết trong lòng gã kị sĩ này đang mong Watson sẽ vui vẻ với món quà mà gã đã chọn lựa, nhỉ.

Mặc dù có hơi tiếc nuối vì Dimitri không thể tìm ra bất kì một loài hoa khác nào ở thế giới ma cà rồng, vì vốn thời tiết ở thế giới ma cà rồng chỉ phù hợp để trồng hoa hồng mà thôi, khác hẳn thế giới loài người - nơi có rất nhiều loài hoa mà Dimitri đầu đất không hề biết đến.

"Chắc từ sau phải dùng dịch vụ bán hoa của con nhỏ kia quá..."_ Dimitri lẩm bẩm.

Ít ra thì tặng hoa hồng cũng không tệ, dù rằng tặng hoa hồng là một lựa chọn cũ kĩ, nhưng chưa bao giờ bị lỗi thời. Với cả hoa hồng chẳng phải rất hợp với Watson của gã sao. Nên là một bó hoa hồng chưa bao giờ là một món quà tồi tệ khi gã đem tặng cho Watson.

Watson luôn luôn thích những thứ mà gã đưa cho mà, luôn luôn là vậy.

Cười thầm một cái, Dimitri ôm chặt bó hoa, nhìn sang Dimison nói.

"Đi thôi"

Dimison gật đầu, sau đó liền nối bước theo cha của mình.

Cả hai cha con cùng đi đến vũ trường, nơi diễn ra một vũ hội. 

Và tại vũ hội đó, đồng thời cũng là nơi để các thương nhân, các nhà buôn bán giới thiệu, rao bán những sản phẩm của chính họ cho lãnh chúa và các ma cà rồng bậc cao, để mong nhận được sự trọng dụng của những nhân vật cao quý nhất hành tinh này, và mong nhận được một số tiền khổng lồ giúp cuộc sống của bọn chúng đổi đời.

-----

...

-----

Chiếc xe ngựa hoa lệ của bá tước Johns đã di chuyển đến lâu đài của lãnh chúa Magnus, theo sự hướng dẫn của các binh lính, nó được điều khiển để đi vào một khu vực tạm gọi là khu chuẩn bị, nơi cũng có rất nhiều xe ngựa chất đầy hàng hóa đang đậu sẵn để chờ được dâng lên trước ngài lãnh chúa và các ma cà rồng bậc cao.

Bá tước Johns xuống xe ( khỏi nhớ tên cũng được, ông này xuất hiện có vài cảnh xong bị bắt vào tù liền à ), tên này chính là tên khốn đã bắt cóc nhầm phu nhân của lãnh chúa, nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa hề biết là hắn đã động nhầm người, nên trước tiên cứ để hắn thoải mái cái đã.

Rồi sau đó bị vợ của ngài lãnh chúa hành với bắt vào tù sau:)).

Đi xuống khoang sau của chiếc xe, Johns mở cửa ra, hắn cầm gậy đập mạnh vào người Thorn khiến anh tỉnh giấc, nâng cao cái giọng bình thường đã chua nay còn chua hơn quát.

"Dậy mau cái đồ lười biếng này! Mau theo ta ra đây!!"

Thorn từ từ tỉnh dậy, anh bị Johns mạnh bạo lôi ra ngoài, khiến cho cơ thể yếu đuối này loạng choạng đến suýt ngã xuống đất. Nhưng Thorn là ai, là cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, dù người có đuối thật đấy nhưng anh không phải người dễ bị ngã thế đâu.

Nên...anh đứng được, chỉ thế thôi.

Johns cầm lấy dây thừng kéo Thorn đi, dù có cố chấp đến cỡ nào thì anh cũng phải miễn cưỡng đi theo tên bá tước ấy vào trong lâu đài, bởi...sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi còn đâu.

Thorn biết có nhiều ma cà rồng nhận ra anh là con người rồi, vì chỉ cần ngửi mùi trên cơ thể anh thôi là họ đã biết thứ đỏ đỏ chảy trong người anh chính là thứ ngon lành duy nhất mà con người có. Mà không cần ngửi nữa, nhìn thôi cũng biết ngoại hình của anh khác hoàn toàn với bọn chúng rồi. Anh đâu có tai nhọn, đâu có răng nanh, và hơn hết mắt anh đâu phải màu đỏ.

Nên chúng nhận ra anh là con người dĩ nhiên phải đúng rồi! 

Ánh mắt thèm thuồng của đám dơi hút máu này khiến Thorn có hơi rùng mình, bọn thương nhân đang đứng ở đây khác hẳn lũ ma cà rồng cấp cao anh quen, ít biết cách kiềm chế hơn, và sẵn sàng lao vào xơi tái anh ngay lập tức nếu chúng bị mất kiểm soát.

Thorn bỗng cảm thấy an toàn của mình đang giảm dần đi.

Và ôi trời ơi nó sắp biến thành số không rồi.

Thorn giờ bị trói chặt, may mắn một cái là chân anh đã được tháo dây, vì Johns đâu có rảnh đâu mà vác anh đi như vác bao tải, vậy nên hắn đã tháo dây đang trói chân anh ra và dẫn anh đi.

Dính Câm Lặng trong một khoảng thời gian lâu đủ để Thorn quen được với thuật đấy, anh không còn cảm thấy nặng nề nữa, mặc dù chân mới được thả lỏng thôi nhưng anh hoàn toàn có thể chiến đấu với lũ ma cà rồng này, và thoát ra được nếu muốn.

Nhưng ai ngu đâu mà trốn chứ, số lượng đông quá, cơ thể Thorn còn yếu như vậy nên làm sao có thể một mình cân nổi đám này được, nên anh đành miễn cưỡng đi theo và bỏ qua hết những ánh mắt thèm thuồng đang nhăm nhe lấy cái cổ của anh thôi...

...

Bước vào bên trong lâu đài, Johns có hơi trầm trồ trước lâu đài rộng lớn và nguy nga này của ngài lãnh chúa. Hắn thiết nghĩ, tên nô lệ mà hắn bắt cóc được hẳn cũng phải trầm trồ lắm.

Tuy nhiên, sự thật luôn khiến người ta mất lòng.

Thorn không hề trầm trồ như Johns nghĩ.

Nói đúng hơn, anh đã quá quen với cái lâu đài này. Nó vẫn luôn rộng và lớn như lần đầu tiên anh thấy nó vào năm tuổi thiếu niên vậy. Bề ngoài cũng chả thay đổi là bao, vẫn là mái ngói đỏ chót, vẫn là bức tường sờn cũ nhưng chưa hề có dấu hiệu bị nứt vỡ, hẳn bên trong cũng chỉ thay đổi một tí theo mắt thẩm mỹ của Magnus thôi, còn lại thì vẫn giống như in.

Nên chẳng có gì mà Thorn phải bất ngờ cả, vì anh quen rồi mà!

Có đôi lần, anh còn bị tên Magnus bắt về đây nữa cơ mà, tuy thế cũng không có dịp đi khám phá xung quanh lâu đài để xem tên mất nết đó đã thay đổi bên trong lâu đài như thế nào, lí do rất đơn giản, lúc ấy anh không thể ở đây lâu được, nhưng anh cá chắc hắn chẳng thay đổi gì đâu.

Vì tên đấy...làm gì hiểu được cái đẹp chứ!

Chê lên chê xuống Magnus trong lòng là thế, nhưng bên ngoài Thorn có dám nói gì đâu, lỡ như thốt ra một câu thôi là bị người khác cầm kiếm xiên thành "xiên gai" à.

( Thorn trong tiếng Anh có nghĩa là gai, tui lên Wikipedia đọc á, dịch cũng dịch rồi:> )

Vì thế Thorn đâu dám chê, chê xong anh chết tại chỗ mất.

Johns dẫn anh vào vũ trường, đứng cùng hàng với nhiều thương nhân và nhà buôn bán khác. Nhìn tên bá tước này trông rất tự tin, bởi vì hắn cho rằng đêm nay hắn chính là người nổi bật nhất chăng. Cũng đúng, hắn là người duy nhất dám rao bán một tên con người cơ mà, chắc chắn ngài lãnh chúa sẽ ưu tiên và coi trọng hắn cho mà xem.

Những tên thương nhân khác, dù vẫn chưa biết liệu tên bá tước này có được ưu tiên hay không, nhưng họ chỉ cần nhìn thôi cũng hẳn biết hắn sẽ là kẻ gây ấn tượng nhất đêm nay rồi.

Thorn mặc kệ tất cả các ánh mắt ghen ghét đang hướng vào không chỉ với mỗi Johns mà còn với cả anh, anh đưa mắt dò xét toàn bộ vũ trường này chỉ để...tìm kiếm người quen.

Và vâng, anh tìm được rồi đấy!

Elibra hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy gương mặt quen thuộc của Thorn đứng ở hàng dành cho các thương nhân. Cô thật sự đã sốc, sốc tới mới suýt nữa thôi là hét lên rồi.

"Trời đất! Đằng kia không phải là--!!"

Vlapin nhanh chóng bịt miệng Elibra lại, ra hiệu cho cô im lặng, hắn nói.

"Im lặng nào Elibra, đừng có gây sự chú ý ở đây"

Elibra ậm ừ, nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nổi cú sốc khi thấy Thorn ở đây.

"Cậu ơi, cậu có biết lí do tại sao chú Thorn lại ở đây không, không lẽ chú Thorn sẽ là một trong những món đồ rao bán ở chỗ này sao?!!"

"Cậu đã bảo con bình tĩnh rồi!"_ Vlapin trấn an _"Mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng nếu chú Thorn thật sự là một trong những món đồ rao bán vào tối nay thì chúng ta phải tìm cách tranh được chú ấy đấy. Không thể để chú Thorn ở đây được!"

Mặt khác, Thorn hoàn toàn nhận ra sự có mặt của những người là bạn ( cũ ) của con anh ở trên trường, anh quen tụi nó và tụi nó quen anh, xem chừng có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ nhau được. 

Thorn bỗng thấy ánh sáng của hy vọng đâu đó đang le lói trong tâm trí của anh.

Xem ra...anh có thể thoát rồi.

Tất cả những người trước kia là bạn của con trai anh đều nhận ra sự có mặt của Thorn, cho dù có là đứa ngu nhất thì nhìn phát là biết Thorn đang bị rao bán như một món đồ liền. Winston - người nãy giờ đang hộ tống tiểu thư Axelle thấy thế, liền vội giao crush cho thằng bạn Saint để nhanh chóng chạy tới chỗ Watson nói cho hắn nghe.

Watson lúc này đang bận bịu xử lí với những quý cô phiền phức bám víu lấy hắn, thì Winston chạy tới, quên luôn cả lễ nghi mà chen vào. Mặc kệ vài ánh nhìn khó chịu và một số câu dè bỉu, cợt nhã, Winston vẫn vội thì thầm vào tai Watson về sự có mặt của Thorn.

"...Chuyện này tính sao bây giờ đây chú?"

Watson nhíu mày, hắn hướng ánh mắt theo hướng mà Winston chỉ.

Đúng thật là Thorn đang ở đây.

Tâm trạng của Watson vì sự xuất hiện của Thorn mà tệ đi trông thấy, hắn thở dài một tiếng, ngán ngẩm xoa xoa thái dương, đồng thời cũng vô cùng bất lực không biết nói gì vào trường hợp này.

"A! Xin lỗi quý cô"_ Watson khẽ nói, từ từ tách bản thân mình ra khỏi những quý cô vừa nãy bám lấy hắn, hắn cầm lấy ly rượu, cười một cách ranh mãnh bảo _"Tôi có chút việc, cho phép tôi nhé"

Những tiểu thư ma cà rồng vì nụ cười của hắn mà thần hồn điên đảo, họ đỏ mặt đồng loạt dời lại, lùi xuống để nhường cho Watson đường đi.

"Vâng...thưa bác sĩ~"

"Nếu bác sĩ không phiền thì từ sau hãy đến nhà tôi uống trà nhé!"

"Dạ~, hy vọng xíu nữa chúng ta sẽ có thêm thời gian nói chuyện với nhau~"

Watson không nói gì thêm, chỉ mỉm cười một cái coi như đáp lại, khiến cho rất nhiều tiểu thư vì nụ cười tựa thiên thần ấy phải gục ngã và đồng loạt vào viện. Winston đi bên cạnh hắn, không khỏi bất lực vì Watson cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hèn chi chú Dimitri hay ghen là phải! Watson đào hoa thế mà.

Winston thở dài, y thật sự muốn bản thân có nụ cười có thể thu hút phái nữ như Watson. Nếu như có nụ cười như thế, thì không phải quá trình cưa cẩm Axelle sẽ dễ dàng hơn rồi sao.

Nhưng ông trời không bao giờ ngừng gây khó khăn cho bất kì ai, và Winston cũng vậy.

Vụ...Winston tặng đồ lót cho Axelle, đến giờ cô ấy vẫn còn ghim:').

Winston chán nản, nhìn về phía Axelle - người đang nói chuyện với Saint và anh trai Kylian bằng ánh mắt thương nhớ. Nhưng hiện giờ y không thể mãi tập trung vào Axelle được, bởi vì có cái y cần quan tâm hơn đó là dẫn Watson tới chỗ của Thorn kia kìa.

"Hướng này nè chú"_ Winston chỉ đường cho Watson _"Chú Thorn đứng ở góc đằng kia và đang bị trói lại thì phải, người đang trói chú ấy là..."

"Bá tước Johns"_ Watson đẩy kính, nói _"Một tên mang danh bá tước không hơn không kém, nghe đâu tài sản của hắn chỉ có đúng một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, tuy thế hắn lại khá thông minh và thường xuyên chạy nhảy ở trong những hoạt động phi pháp"

"Nhưng mà có lẽ bây giờ, hắn ta hơi ngu ngốc thì phải"_ tên bác sĩ này nở một nụ cười ranh mãnh, vừa vuốt cằm vừa đưa mắt xem xét hắn ta _"Hắn có lẽ không biết tới vị phu nhân trong huyền thoại của ngài lãnh chúa nên đã nhất thời bồng bột chăng?~"

"Thì có ai biết chú Thorn là vợ của chú Magnus đâu"_ Winston nói.

Ngoài lề này, hầu hết tất cả những shipchild ấy, không thường xuyên xưng với Magnus, Dimitri, Watson là ngài - tôi, mà xưng chú - con hoặc chú - cháu. 

Trừ phi ở nơi đông người, họ mới xưng ngài - tôi thôi.

Watson híp mắt, không tự chủ mà tới gần bắt chuyện với bá tước Johns.

"Xin chào, hẳn ngài là bá tước Johns^^"

Johns được bác sĩ Watson tiếp chuyện thì bất ngờ vô cùng.

"B-Bác sĩ Watson, t-tôi xin kính chào ngài ạ!"

"Nào"_ Watson cười cười nói _"Đừng có xưng hô cứng ngắt như vậy chứ, xét theo lẽ thông thường thì tôi cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi, làm sao so sánh với ngài được"

Nếu hiểu theo nghĩa bình thường thì chức vụ của bác sĩ của Watson kém hơn so với chức vụ bá tước của Johns.

Nhưng ở đây chúng ta có một Watson luôn thích nói ẩn ý. 

Ý của hắn ta chính là chức vụ mà hắn đang nắm giữ quá cao so với Johns, nên làm sao mà có thể so sánh với chức vụ bá tước "quèn" ấy của Johns được.

Tuy nhiên, Johns không hề nhận ra, và hắn cho rằng Watson đang khiêm tốn quá mức.

Watson liếc sang Thorn, chắc hẳn bây giờ Thorn đang khó chịu khi thấy hắn lắm. Hắn cười, một nụ cười nhìn qua tưởng chừng rất lịch thiệp, nhưng đối với Thorn chính là một nụ cười khinh thường, đến mức buông ra những câu mỉa mai đối với anh.

"Bá tước Johns rao bán cái gì thế này? Một tên con người hạ đẳng thấp kém ư?"

Johns cười cười gãi đầu, nói.

"Vâng, xin giới thiệu với ngài, tên con người mà tôi vừa mới bắt được"

"Vậy sao..."_ Watson nheo mắt _"Liệu tên con người này sẽ đắt giá chứ? Chứ xin phải thành thật, tôi thấy hắn ta khá là vô dụng nha!"

Hắn chạm vào mặt của Thorn, nâng lên vừa ngắm nghía vừa nói.

"Ngoại trừ ngoại hình có chút được ra thì tôi thấy hắn chẳng có cái gì đặc biệt hết~"

Johns nghe vậy, vô cùng bối rối, tên này hoảng hốt giải thích.

"Ngài Watson đừng lo, hãy tin ở tôi, mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai cả. Dù nhìn tên con người này có vẻ yếu ớt, nhưng tôi chắc chắn với ngài là hắn rất là tài năng!"

"Thế ư, vậy thì ta rất là mong chờ đấy~"_ Watson bật ra vài tiếng cười khẽ, tay vô tư đung đưa ly rượu vang rồi hớp nhẹ một ngụm vào miệng. Đầu lưỡi hắn thoang thoảng vị the the, và có lẽ là hơi cay cay một chút nữa. Phải chăng hắn uống hơi ít thuốc chống say rồi.

Thorn nhìn hắn được một lúc thì cũng không thèm nhìn nữa, cậu chả thích để ý đến tên khốn vừa nãy đã bảo là người vô dụng, hạ đẳng tí nào. Winston thấy không khí giữa bọn họ có chút tồi tệ thì liền lập tức tránh đi, y đâu ngu mà ở lại để làm bao cát di động cho Thorn xả giận chứ, dù ngày nào Winston của chúng ta cũng là bao cát di động cho người khác thật.

Nhưng mà ai biểu Thorn mạnh quá chi, đấm y một cái y liền choáng váng đến mức suýt nữa là vào viện, nên Winston mới hãi mà nhanh chóng lượn sang chỗ khác thôi.

Nhưng Winston vừa mới đi, Demeter đã từ đâu chạy tới ôm lấy cánh tay của Watson. Cô con gái rượu nhà DimWat ( đến giờ mới có đất diễn ) bĩu môi, nũng nịu lay lay cánh tay của mẹ mình, nói.

"Mẹ~...bố với anh tới chưa dợ?"

Watson cười yêu chiều, xoa đầu Demeter đáp.

"Chịu khó đi Deen, chắc là bố và anh con sắp tới rồi đấy. Cùng mẹ qua kia chơi với Axie tí nhé?"

Axie là biệt danh thân mật của Axelle.

Demeter gật đầu trả lời.

"Vâng ạ!~"

Watson khẽ cười, đối với Demeter thực sự chỉ có mỗi yêu thương và cưng chiều. Vì Demeter chính là gái rượu nhà này mà, là đứa con gái duy nhất mà Dimitri luôn lấy ra để khịa Magnus vì không có con gái, vì thế nên, không sủng ái Demeter thì đó chắc chắn không phải là gia đình của cô gái.

Nhìn sang bá tước Johns, Watson gật đầu một cái thay cho lời chào.

"Xin lỗi, tôi có việc rồi, xin phép bá tước tôi đi trước"

Bá tước Johns ngơ ngác chào lại, rồi nhìn Demeter và Watson rời đi với vô vàn thắc mắc.

Từ khi nào trợ lí ma cà rồng Demeter lại trở thành con gái của bác sĩ Watson nhỉ.

À mà các bạn đừng nghĩ Demeter không hề để ý gì đến Thorn nhé, cô gái của chúng ta hoàn thành chú ý tới Thorn đấy. Mặc dù bình thường hay liều lĩnh và nghịch ngu thật, nhưng Demeter cũng là người được thừa hưởng EQ cao ngất trời từ bố đấy nhé, nên đối với tình huống hiện tại mà Thorn gặp phải, đầu của Demeter cũng nhảy số, ép cô lơ đi.

Phải đến khi rời khỏi chỗ bá tước Johns và chú Thorn một khoảng cách đủ xe, Demeter mới nháo nhào vô hỏi mẹ tới tấp làm Watson không kịp trả lời luôn.

Thorn im lặng, anh để ý thấy vũ trường đang ngày càng đông đúc hơn.

Tất cả các ma cà rồng đồng loạt bước vào, những thương nhân hay người buôn bán hàng hóa này nọ đều đứng ở dưới sảnh chờ đợi. Trong khi những quý tộc, các ma cà rồng bậc cao sẽ mua lại những món hàng hóa này đều ngồi ở ban công riêng ở trên tầng để theo dõi, và có lẽ là xíu nữa sẽ lựa ra món hàng mình yêu thích để mua nó.

Vũ trường thì chả thấy giống ở chỗ nào cả! Chỉ thấy giống chỗ bán đấu giá mà thôi.

Khi tất cả đều đã tập trung đầy đủ, thì lúc này, binh sĩ ở bên ngoài cũng nhận được thông báo.

"Ngài lãnh chúa Magnus và ngài Dimitri bước vào!!"

Cánh cửa lớn nhất của vũ hội này được mở ra, từ bên ngoài, Magnus và Dimitri bước vào. Phong thái cao quý của hai người họ thật sự lóa mắt người nhìn, điệu cười ngạo nghễ, dáng đi quý phái, cùng với hào quang của người quyền lực nhất hành tinh này cứ liên tục tỏa ra lấn át toàn bộ ma cà rồng ở đây, khiến cho không ai mà nhịn được không quỳ xuống trướng họ.

Tất nhiên Watson không phải là một ngoại lệ rồi, đừng ai tưởng ông này là vợ Dimitri mà quên luôn lễ nghi nhé. Xét về địa vị thì Magnus vẫn hơn Dimitri một chút đấy! Và ngay cả đối với Watson thì ngài lãnh chúa cũng ở cấp bậc hoàn toàn khác với y luôn, với lại hiện giờ Magnus còn cấm y âu yếm với chồng mình cơ mà, nên y phải cúi người là đúng rồi.

Má nó! Trong lòng Watson cay gì đâu luôn ấy!!

*Magnus, ta trù ngươi bị ảy chỉa xuống đời!!*

Watson cúi người, còn đại đa số những ma cà rồng còn lại thì quỳ xuống, họ đồng loạt nói.

"Kính chào ngài lãnh chúa và ngài Dimitri"

Magnus đi lên trên lầu, tiến tới ngai vàng và ngồi xuống, còn Dimitri thì...được con tác giả này hồ biến cho cái ngai vàng thứ hai để ngồi ngang hàng với thằng bạn này ( chắc chắn trong nguyên tác không có vụ Dimitri có ngai vàng riêng đâu, nên hãy xem đây là một điểm tác giả tự thêm vào nhé, tại tác giả muốn ưu ái cho chồng của Watson tí ấy mà... ).

Thorn nhìn Magnus, tự dưng nét mặt trầm đi trông thấy.

Cái thằng anh hận nhất đã xuất hiện rồi.

Hai kẻ cao quý nhất nơi này đều sở hữu con mắt màu vàng úa với kí hiệu quỷ satan, nhìn xuống bên dưới với tùy những cảm xúc khác nhau. Có người thấy hứng thú, người còn thì thấy...chán. 

*Bó hoa mình còn chưa tặng được cho Watson mà đã...*

Dimitri khó chịu ra mặt, nhưng nhìn thấy Watson cười với mình, ổng dịu lại ngay.

Ổng không dám nhăn nhó trước mặt vợ mình đâu ơ w ơ.

Magnus nhìn xuống dưới sảnh, hắn biết thừa là Dimitri sẽ không giới thiệu gì hết nên đã nói luôn.

"Xin chào tất cả những người đang có mặt tại buổi vũ hội lần này"

"Vì đã thông báo từ trước nên ta sẽ không giải thích quá nhiều. Ta sẽ ban cho các thương nhân và những người buôn bán một cơ hội để có được số tiền khổng lồ và một vài món đồ quý hiếm, miễn là các ngươi dâng lên một món đồ làm hài lòng ít nhất một trong số hai bọn ta"

"Tuy nhiên, nếu như các ngươi không khiến bọn ta hài lòng thì cũng đừng vội nản chí. Có thể món đồ của các ngươi sẽ khơi dậy niềm hứng thú của những quý tộc cao cấp của giới thượng lưu thì sao? Vậy nên, hãy cứ thoải mái đi nhé"

"Ta nói hết rồi, các ngươi đã hiểu hết rồi chứ?"

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.

"Được rồi, vậy thì người đầu tiên hãy bước lên đi"

Nghe vậy, người thương nhân đầu tiên ( theo thứ tự xếp hàng chứ chả có đánh số gì đâu ) bước lên, tên đấy lôi ra một đống đạo cụ kì lạ, giới thiệu cho Magnus và Dimitri.

"Xin kính chào ngài lãnh chúa, và ngài Dimitri kính mến, món đồ mà tôi muốn giới thiệu cho hai ngài chính là một món đồ quý hiếm được chế tác cẩn thận ở vùng đất xa xôi phía Nam,..."

Magnus ngáp một tiếng, chán quá đi thôi.

Mặc kệ Dimitri đi, gã ta nãy giờ bận nhìn Watson rồi nên có để ý trời trăng mây gió cái gì đâu. 

Nhìn thằng bạn mình vẫn còn ôm bó hoa hồng, ngẩn ngơ nhìn Watson như bị dính bùa ngải, Magnus chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu. Hắn không biết Dimitri tham gia cái này là để tìm quà tặng Watson, hay để nhìn Watson cười cười nói nói với con gái của họ nữa.

Một tên, rồi hai tên, đã mấy tên thương nhân bước lên giới thiệu rồi nhưng cốt cũng chỉ có mỗi những quý tộc hay các ma cà rồng bậc cao khác là hứng thú thôi. 

Như Santiago thì thích con mèo có cái đuôi sặc sỡ mà một tên thương nhân đem vào này. Alice thì chết mê chết mệt với món kem tương cà. Raven thì có lẽ đã để mắt đến trang sức có màu cam na ná màu tóc của Santiago chăng. Jasper thích máy sưởi ấm này. Virgil thì có hứng thú với bộ trống lạ đời của một thương nhân nè. Và Lazarus...ngủ rồi có biết cái gì đâu.

Nghĩ gì mà mình những người kia mới thích những thứ này, bọn nhóc nhà tác giả, ấy lộn, nói chung là bọn nhóc con cũng hí hửng lắm mọi người ạ.

Dimison thì để mắt đến thảo dược nè. Demeter thì đòi mẹ mua cho cây búa siêu to khổng lồ kia kìa. Vlapin quyết định tậu ngay một bộ suit về để mặc chơi chơi, đồng thời cũng mua dụng cụ để đặt bẫy người khác nữa ( nói cho sang vậy thôi chứ thằng Vlapin định troll người chơi ở Lớp Học Ma Sói đấy, bao gồm cả Sidy:> ). Còn Elibra thì...lấy hẳn một chiếc xe về luôn!

Đã có rất nhiều món đồ được giới thiệu, và cũng đã có rất nhiều món đồ được rao bán, tuy nhiên chẳng có cái nào lọt vào mắt xanh của ngài lãnh chúa và ngài kị sĩ cả, hai người họ hoàn toàn lơ bẹp và thậm chí còn nặng lời chê bai những món hàng ấy cơ.

Chậc chậc! Trông giống như ban giám khảo đang chấm điểm rất gắt gao vậy.

Magnus chán nản thở dài, hắn thật sự chả thấy cái này vui tí nào, vốn dĩ hắn tổ chức buổi dạ hội kiểu này là do Watson và Dimitri yêu cầu thôi, họ lấy lí do thuyết phục hắn dữ lắm, đó là tìm một hay vài món quà để mang đến gửi cho vợ với con trai ở thế giới loài người.

Nhưng nãy giờ quà chẳng thấy đâu, còn Magnus đã chán lắm rồi.

Đợi cho đến khi tên bên dưới giới thiệu xong, hắn ngáp một tiếng, chống cằm nói.

"Người tiếp theo"

Bá tước Johns chính là người tiếp theo mà Magnus đang nói tới. Tên này mạnh bạo lôi Thorn ra rồi để anh quỳ xuống dưới chân toàn bộ những cận thần ma cà rồng đang tận mắt chứng kiến. 

"Xin chào ngài lãnh chúa và ngài Dimitri, tôi là bá tước Johns, đến từ vùng ngoại ô phía Nam"

Tất cả những người trong vũ trường khựng lại, họ đang sốc tới mức, để cả Dimitri nãy giờ bận ngắm Watson cũng không tự chủ mà ngoảnh mặt nhìn xuống dưới.

Gã bất ngờ, tất cả đều bất ngờ.

Tiếng xì xào lập tức vang lên, tất cả đều xung quanh món đồ mà bá tước Johns chuẩn bị rao bán. Có mình Lazarus đang bận ngủ nên không để ý thôi, chứ tất cả mọi người đều quan tâm đấy. 

Magnus ngây người, trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc phấn khởi và hứng thú đến kì lạ. Hắn cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện trong vũ hội này, điều đó chứng tỏ rằng Johns đã thành công khơi gợi sự chú ý của ngài lãnh chúa và biến bản thân thành người nổi bật nhất đêm nay.

Mà đúng thực, món đồ Johns dâng lên quả thật rất đặc biệt, không vừa ý ngài lãnh chúa mới lạ.

Thorn cúi mặt, anh thật sự muốn hết những ánh mắt kì quái đang hướng về phía anh. Nhưng cho dù anh có cầu mong cho lũ dơi này nhìn sang hướng khác đến mức nào thì cũng không thể được như ý muốn, bởi vì anh của lúc này đây, quá đặc biệt, tới mức ai cũng phải nhìn.

Từng ánh mắt khinh bỉ, hứng thú, anh đều chịu cả.

Ngước lên nhìn tên tân vương kiêu ngạo của vương quốc ma cà rồng, Thorn ngoài thầm tặc lưỡi một tiếng cũng chẳng dám bày ra bộ mặt ghét bỏ với hắn ta.

Anh lơ đễnh hướng ánh mắt sang những con dơi cấp cao đang đồng loạt xì xào bàn tán chỉ trỏ anh, thầm xem những biểu hiện này chính là có nằm trong tính toán từ trước. Hẳn chúng phải hài lòng biết bao nhiêu khi tên quý tộc này bắt một kẻ loài người về làm thuộc hạ cho chúng chứ.

Chúng ắt hẳn đang muốn giành giật và mua anh cho mà xem.

Thorn tự hỏi anh sẽ đáng giá bao nhiêu và ai sẽ mua anh đây?

Nhưng anh nào có ngờ...

"Thưa ngài lãnh chúa, tôi xin dâng món quà này cho ngài"

Bản thân anh lại là món quà mà tên bắt cóc kia dâng lên cho lãnh chúa Magnus đâu.

"Tên loài người mà tôi vừa mới bắt được cách đây một ngày trước là một cảnh sát ở thế giới loài người. Hắn ta rất khỏe, rất đẹp, và vô cùng hữu dụng. Ngài có thể lấy tên này về làm nô lệ sai vặt hoặc chỉ đơn thuần là công cụ giải tỏa thôi cũng rất là hợp đấy ạ"

Magnus chống cằm, nụ cười của hắn càng trở nên toan tính hơn.

"Hm...vậy sao? Nhưng mà ta không cần những thứ vô dụng"

Johns nghe vậy, tâm trạng lập tức trở nên hoảng lên, tên này toan đứng dậy, bối rối nói.

"Thưa ngài! Tôi dám cá với ngài là tên này không hề vô dụng đâu ạ! Hắn ta chắc chắn là có tài năng, có tài năng ở một lĩnh vực nào đó. Hả, phải không!!?"

Johns đánh mạnh vào người Thorn, khiến tâm trạng của Magnus trầm đi ngay lập tức.

Nhưng hắn không động thủ, vì vào lúc này hắn không muốn.

Thorn im lặng, không trả lời gì Johns khiến cho tên đó càng hoảng hơn. Những tưởng sẽ phải bỏ đi cơ hội nhận được một số tiền lớn như vậy, nhưng không, Thorn không khiến cho Johns thất vọng, cậu ngước lên, dùng đôi mắt tím xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào Magnus, chậm rãi nói.

"Thưa...tôi có thể múa kiếm ạ"

Nghe vậy, Johns vui như được mùa, hắn vội vã chen vào.

"Vâng! Đúng vậy, tên này có thể múa kiếm và múa rất là đẹp đấy ạ!!"

Magnus nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, ngài lãnh chúa đã thấy rất hứng thú.

"Vậy sao, thế thì thử múa cho ta xem nào"

Hắn giựt lấy thanh kiếm thật từ tên lính đứng ở bên cạnh mình rồi thả chúng xuống trước Thorn. Tiếng keng vang lên rõ rệt, khiến cho màng nhĩ của Thorn run lên vì nó ồn muốn chết. Anh nhìn xuống thanh kiếm, ước chừng độ sắc bén và bền bỉ của nó.

Đồng thời, Thorn cũng nghe Magnus nói.

"Ta cho ngươi xài tạm đấy, hãy biểu diễn cho ta xem nào"

Thorn tặc lưỡi, nhưng anh không để lộ nó ra. Anh từ từ đứng lên, chìa cái bàn tay đang bị trói của mình ra trước mặt Johns, bảo.

"Xin hãy cởi trói cho tôi, lúc ấy tôi mới cầm kiếm lên được ạ"

Johns ngập ngừng không dám cởi, nhưng vì mặt mũi cũng cởi ra cho anh.

Được cởi trói, tay của Thorn dễ chịu hơn hẳn. Anh tiến tới nhặt thanh kiếm lên, thử chém vài đường vào không khí, liền hoàn toàn hài lòng về thanh kiếm mà Magnus đã đưa cho.

Và rồi, Thorn bắt đầu múa.

Những đường kiếm có lúc uyển chuyển, có lúc dứt khoát của Thorn thực khiến cho người ta mê mẩn. Anh là đang nhảy bừa, hay là đã có học từ trước vậy. Tại sao mỗi đường đi, bước nhảy lại tựa như một ngọn gió đang lượn lờ quanh chốn quỷ hút máu thế này.

Thorn vung kiếm rất dứt khoát, anh không hề chần chừ mà di chuyển bước nhảy của mình tới gần những thương nhân với những binh lính khác để chúng chiêm ngưỡng anh rõ hơn. Dù bây giờ trông Thorn vô cùng tàn tạ, nhưng từng ấy có là gì, liệu chỉ vì một chút tàn tạ ấy là liền vùi dập được vẻ đẹp của Thorn chứ, và có khiến anh thành một đống rác trong mắt chúng chứ.

Anh không hề nao núng, cũng không hề run sợ. Mỗi đường đi nước bước đều trong rất uyển chuyển, thanh thoát và nhẹ nhàng, những ai chứng kiến cũng phải thốt lên một tiếng trầm trồ. Thanh kiếm mà anh đang cầm lướt nhẹ theo gió, theo đôi tay của anh và theo những bước đi của anh, nó trông thật là xinh đẹp làm sao, thật là đầy ấn tượng và tuyệt vời.

Magnus bây giờ chắc mê lắm, mà ổng cũng tức nữa, vì lỡ để cho cả dàn người thấy vợ ổng múa:).

Di chuyển tới gần những binh lính ma cà rồng, bàn tay của Thorn lướt nhẹ qua cổ của một tên. Trong thoáng chốc, hắn thấy thời gian như thể chậm lại, và dường như hắn đang bị hớp hồn bởi đôi mắt tím xinh đẹp của Thorn. Đôi tay của Thorn lướt qua cổ hắn, theo đà uyển chuyển mà...

- Xoẹt! -

Cắt cổ hắn.

Vết cắt đủ sâu để khiến cho tên lính xui xẻo ấy chết ngay lập tức.

Tất cả mọi người đơ ra, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bạn lính xui xẻo đó. Và chính vì ngơ ra như vậy, họ chừa cho Thorn thời gian để giết hết lũ ma cà rồng kia.

- Xoẹt! -

Máu văng tung tóe, bắn lên mặt của Thorn. Từng tên ma cà rồng ngã xuống khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi mãi đến khi Thorn xử xong những người ở trước cửa chính, anh mới lùi xuống, và đó cũng là lúc mà tất cả những người còn mặt đều sựt tỉnh, và la lên.

"Cái gì thế này!!!?"

"Tên loài người hạ đẳng ấy dám giết người của chúng ta sao!!?"

"Người đâu, bắt lấy hắn!!"

Rất nhiều binh lính xông ra để bắt lấy Thorn, nhưng anh có vũ khí rồi thì sợ cái gì nữa. Múa nhiều đau chân, anh dứt khoát cầm kiếm chém chết mấy tên kia luôn cho đỡ dài dòng. Vì Thorn là ai, từng là thợ săn mạnh nhất của hội thợ săn đấy, nên đánh nhau với lũ ma cà rồng quèn này đối với anh chính là điều đơn giản nhất của chỗ này.

"Tên đó, hắn dám!"_ Jasper toan đứng dậy nhưng bị Magnus ngăn lại.

Magnus cười khẽ nói.

"Cứ để em ấy tùy ý làm những gì mà em ấy thích đi"

Thorn cứ tiếp tục giết chóc như vậy, hễ có người lao tới tấn công anh là anh liền phản công, dứt khoát chém chết người đó. Giờ vũ trường chả khác gì một nơi bị nhuốm đầy máu tanh và xác người vậy, mùi máu bốc lên, cùng cảnh tượng kinh dị nhìn trông thật kinh hãi làm sao.

Cả người Thorn nhuốm máu, nhưng những nơi xinh đẹp nhất trên cơ thể anh lại chẳng có lấy dù chỉ một tí máu. Đợi đến khi không còn tên nào xông ra nữa, anh mới quay sang nhìn Johns.

Johns ư, hắn ấy hả? Đang sợ đến mức ngồi bệt xuống dưới đất luôn kìa. Hắn ta hoảng tới độ ngoài ú ớ vài câu chữ không rõ nghĩa ra thì không biết nói cái gì cả. Trông thật ngu ngốc làm sao.

Thorn chẳng thèm quan tâm đến bá tước Johns, anh chỉa kiếm về phía Magnus, lạnh nhạt nói.

"Xuống đây"

Mọi người bị thái độ của Thorn đối với Magnus làm cho tức giận, nhưng Magnus lại ra hiệu kêu họ ngồi xuống. Hắn từ bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, rồi từng bước vô tư tiến đến chỗ của Thorn. Cái áo choàng hắn phấp phới, dáng đi kiêu ngạo và hào quang đáng ghét khiến cho Thorn thấy vô cùng chướng mất, hận không thể đâm chết người trước mặt.

Magnus tiến tới gần Thorn, đến mức mặt của cả hai đã sát gần nhau. Hắn đưa tay lên chạm vào má của anh, điệu bộ vừa trông si tình, vừa tràn ngập nỗi nhớ nhung nói.

"Ôi, tình yêu của ta, em gọi ta xuống đây có chuyện gì thế?"

"Chậc!"_ Thorn tặc lưỡi _"Sến quá"

Magnus cười nhẹ, ôm lấy Thorn rồi hôn nhẹ lên má của anh.

"Chỉ sến với mỗi em thôi, vợ yêu à~"

Thorn giờ đang muốn đội quần lên đầu lắm đấy.

Mả cha cái thằng Magnus đáng ghét, hắn là đang muốn Thorn nhục chết đúng không.

Tất cả mọi người nghe Magnus gọi Thorn là vợ yêu thì liền mắt chữ A, mồm chữ O. Trừ mấy người đã biết trước ra, họ không thể ngờ được rằng lãnh chúa Magnus vừa gọi một tên con người là "vợ yêu", thậm chí ngay bây giờ còn đang ôm ấp và hôn hít đủ kiểu với kẻ đó.

Thorn né mặt của Magnus, anh không muốn bản thân thành trò hề chút nào. Nhưng Magnus đâu phải dạng vừa, hắn giữ chặt người anh lại, rồi tặng cho anh một nụ hôn đắm đuối vào môi, làm tất cả đứng hình ngay lập tức và Watson đang muốn giết Magnus vì nhớ đến việc hắn cấm y không được âu yếm với chồng của mình.

"Um...~"

Thorn bất lực, tùy ý để cho Magnus hôn tới khi môi bị hắn ta nhào đến đỏ chót.

Hắn thả ra, rồi đưa lưỡi liếm lấy cái môi sưng vù của anh, làm anh tức quá...tát hắn một cái.

- Chát! -

"Đàng hoàng vào, Magnus!"

Magnus bĩu môi, nũng nịu nói.

"Sao em không gọi ta là Mag nữa đi~"

"Đàng hoàng vào đi rồi ta gọi!!"_ Thorn cố đẩy Magnus ra, nhưng không được, sức hắn ngay lúc này mạnh hơn anh nhiều. Anh bất lực, thở dài một tiếng, cuối cùng để tên lãnh chúa bám dai như đỉa này làm những gì mà hắn ta muốn.

Johns lắp ba lắp bắp chỉ vào Thorn, cú sốc ban nãy thật sự khiến tên này không thể nào giữ vững tinh thần được, tên này chả nói được một lần nào, chỉ biết mấp máy môi bảo.

"N-Ngươi, và cả ngài lãnh chúa!!---"

Magnus nhìn sang Johns, thoáng chốc gương mặt liền đen lại.

"Xin giới thiệu với các ngươi, người đang ở trong lòng ta chính là vợ của ta, người mà cả vương quốc này phải gọi là phu nhân, Thorn"

Giọng điệu của hắn có chút không vui.

Và câu nói của hắn khiến mọi người đứng hình.

"C-Cái gì cơ!!!?"

Chuyện gì vậy? Tại sao ngài lãnh chúa lại gọi một tên con người là phu nhân? Lẽ nào cái tên loài người một mình diệt hết đội binh sĩ canh gác chính là phu nhân của ngài lãnh chúa sao!?

Nhưng không phải ban nãy hắn vừa mới là nô lệ à, cái quái gì thế!!?

Dimitri chống cằm, nhìn Johns bảo.

"Ngươi bắt nhầm vợ của ngài lãnh chúa rồi, bá tước Johns"

Johns tái mặt, sự sợ hãi trào lên trong lòng kẻ này khiến gương mặt gã méo mó vô cùng. Gã bò tới, nắm lấy ống quần của Thorn mà thảnh khẩn cầu xin.

"Phu nhân!! Tôi thành thật xin lỗi, làm ơn đừng trách phạt tôi!!"

Thorn nheo mắt, đáng lẽ nếu hắn chỉ là một tên bá tước bình thường thôi thì anh sẽ không phạt làm gì. Nhưng mà hắn buôn bán nô lệ và làm việc phi pháp đúng chứ.

Magnus cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của Thorn, hỏi.

"Em muốn xử hắn ta như thế nào?"

Thorn im lặng, có vẻ anh đang suy nghĩ. Anh nhìn xuống tên Johns, dù thấy hắn khóc lóc thảm thương như sắc mặt lại chẳng hề thay đổi. Vẻ mặt lạnh lùng ấy, cùng khí chất cao quý dù đứng giữa đống máu bùn ấy, thật là giống ngài lãnh chúa, phải chăng đây chính là tướng phu thê.

Thorn vung kiếm lên làm Johns tưởng rằng gã sẽ bị chặt đầu, nhưng tuy nhiên, anh lại vứt nó sang một bên. Những tưởng gã đã được tha, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của gã.

Thorn quay mặt đi, từ từ bảo.

"Tùy, miễn sao sau đó hắn chết là được"

Magnus nghe vậy cười khẽ, hôn cái chóc vào má của Thorn, đáp.

"Được, nghe em"

Rồi hắn quay sang Johns nở một nụ cười gian tà.

Tất cả những người chứng kiến không khỏi bất ngờ về những gì vừa diễn ra, họ thay vì cảm thấy kinh tởm vị phu nhân đã là loài người, còn từng nô lệ, ngược lại thì ngưỡng mộ nhiều hơn.

Ôi, khí chất ấy! Thần thái ấy!

Dáng vẻ cao quý ấy làm sao lại có thể xứng với ngài lãnh chúa một cách bất ngờ như thế chứ.

Quả nhiên, vị phu nhân của ngài lãnh chúa trong truyền thuyết...thật sự không làm họ thất vọng mà!

---------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

--------------------

-------------

-------

----

--

-

Ố hố hố, đăng rồi nè:))

Mà các bạn đừng hỏi tại sao hôm nay anh Thorn ảnh OOC thế, tại ảnh sống với Magnus lâu quá nên bị nhiễm tính của chồng mình á mọi người:))

Chương tiếp theo sẽ là "Dimitri x Watson: Hệ Thống Tìm Kiếm Nửa Kia" nhé!

Ok, tui hết việc nói rồi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro