Magnus x Thorn: Sợi Chỉ Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, sở cảnh sát nơi Thorn làm việc đang rầm rộ một trào lưu mang tên "sợi chỉ đỏ".

Trào lưu ấy bắt nguồn từ cặp đôi nổi tiếng trong sở là William và Vicky.

Một ngày đẹp trời, Vicky đang ở trên gác dọn dẹp thì vô tình tìm thấy cuộn chỉ đỏ còn sót lại nằm trong hộp chỉ cũ của bà ngoại đã mất của mình. Thấy cuộn chỉ vẫn còn dùng được, nhưng khổ cái cô lại không biết may vá, nên Vicky quyết định cột nó vào tay để làm vòng đeo tay trang trí.

Cùng lúc ấy, William có bước vào. Do hôm nay là ngày nghỉ, với cả Vicky cũng nhờ vả Wiliam nên anh đã tới nhà của cô để phụ cô dọn dẹp. Vừa mới sửa xong cánh cửa phòng ngủ của mẹ của Vicky, William đã đi lên trên gác để giúp Vicky dọn dẹp và sắm sửa lại căn gác cũ.

Wiliam vừa tới là đã lia mắt chú ý tới sợi chỉ đỏ cột trên tay của Vicky.

"Honey~, cái sợi dây trên tay em là gì vậy?"

Vicky cười khúc khích trả lời.

"Em đã lấy sợi chỉ trong hộp chỉ cũ của bà em để cột vào tay đấy, anh thấy sao Will, nó đẹp chứ?"

"Ồ, nó rất hợp với em đấy honey"_ William cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh Vicky, anh vuốt nhẹ tóc của Vicky, nói _"Nhưng mà em yêu à, trước tiên chúng ta cần phải dọn dẹp căn gác xếp bừa bộn này cái đã. Hãy cất nó đi, nhé?"

"Ôi thôi Will thân mến của em!"_ Vicky ôm mặt, làm bộ hơi bất ngờ _"Chúng ta có thể dọn căn gác sau mà. Hay anh cũng đeo một cái đi anh yêu~"

"Nhưng mà Vicky..."_ William ngập ngừng.

"Chỉ một cái thôi!~"_ Vicky dùng ánh mắt long lanh nhìn William, giọng vừa thánh thót vừa nũng nịu cầu xin William _"Chỉ là cột sợi chỉ này vào tay thôi mà!"

William khẽ cười trong sự bất lực. Đối với anh, mấy cái thứ như đeo cột sợi chỉ đỏ vào tay này nó khá là nhảm nhí, với cả William không thích hợp với mấy món đồ trang sức một chút nào. Nhưng Vicky đã đòi đến thế, thấy cô ấy cột cũng đẹp, anh cũng cột cho bạn gái mình vui lòng.

"Được rồi, anh cột"

Vicky nghe vậy, vui như được mùa, cô hí hửng cắt sợi chỉ rồi cột vào tay của anh.

"Hehe! Em cột cho anh hình cái nơ nhé"

"Được được, tùy em"_ William cưng chiều đưa tay ra cho Vicky cột sợi chỉ vào đấy.

Vicky cột sợi chỉ thành hình một cái nơ xinh xắn. cô thả tay, nhìn anh người yêu bằng con mắt không thể vui sướng hơn. Choàng tay ôm lấy cổ của William, Vicky nói.

"Oa!! Will của em nhìn đẹp quá à!"

William bối rối đỡ lấy Vicky, song cũng nhẹ nhàng ôm lại cô.

"Em còn đẹp hơn thế nhiều, honey"

Vicky rướn người hôn cái chụt vào trán của William, cô dụi nhẹ gương mặt thanh tú của mình vào lòng anh, tự dưng trong người lại cảm thấy tràn trề yêu thương đến lạ.

"Will này, chúng ta đeo cái này lên sở cảnh sát khoe cho mọi người nhé!"

"Hửm? Em muốn khoe à, sếp có cho không đấy?"_ William nhướng mày hỏi.

"Ông sếp già của chúng ta hả?"_ Vicky cười khẩy _"Ổng chỉ không cho khi ổng ghen tị với lũ bồ bí chúng ta thôi, với lại đeo có sợi chỉ có làm sao đâu. Nói chung là mang đeo lên, nhé?"

"Ừm, được rồi, chiều ý em"_ William mỉm cười gật nhẹ.

Hôm ấy anh và Vicky cũng không dọn kịp căn gác mái vì bận âu yếm trước mặt mẹ của Vicky.

-----

...

-----

Và thế là hai người, hai tay cột sợi chỉ đỏ đi lên trên sở cảnh sát.

Vicky và William tới vào giữa trưa, đúng lúc đồng nghiệp của họ đang nghỉ ngơi để ăn lót dạ. Như đã nói, cặp đôi William và Vicky khá là nổi trội ở trong sở, một phần vì họ cũng là người dám cả gan yêu đương trước mặt vị sếp đã cô đơn suốt mấy chục năm trời.

Giờ sếp Ryan vẫn còn chưa tìm nổi một cô gái để nói chuyện đấy!

Vì William và Vicky nổi trội là thế, nên khi họ bước vào, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang họ. Không cần Vicky mở miệng khoe khoang gì, thứ những đồng nghiệp thích bà tám của họ chú ý đầu tiên đều sẽ là thứ đỏ đỏ xinh xinh cột ở cổ tay của hai người kia.

"Ô trung úy Vicky, buổi trưa tốt lành!"

Nữ cảnh sát trẻ trung, đồng thời cũng là hậu bối của Vicky ( dù họ bằng tuổi ) là Lila mỉm cười nhìn chằm chằm vào sợi chỉ mà Vicky đang đeo.

"Vòng tay mới à, trông khá đơn giản nhỉ, khác với phong cách tiêu xài hoang phí thường ngày của cô ghê"_ đoạn, Lila dừng lại, ồ một tiếng _"Ôi! Tôi lỡ lời, tôi không có ý định khịa cô đâu"

Trán Vicky nổi chữ thập, nhưng cô không chấp Lila.

Đồng nghiệp khác của Vicky và William - anh Gale choàng tay qua vai William, hỏi.

"Ái chà chà, hôm nay trung úy William cũng biết làm điệu cơ à, cột sợi dây đỏ vào tay luôn đấy"

"Bậy nào, trung úy Gale"_ William cười trừ nói _"Vicky muốn vậy nên tôi cột ấy"

"Ồ, haha!"_ Gale cười _"Chiều người yêu dữ ta"

Simon vừa mới đi mua rất là nhiều đồ ăn về, vì hôm nay Wendy bận khá nhiều việc ở truyền hình nên không có thời gian nấu đồ ăn trưa cho cậu và hai đứa con. Đâm ra, bằng số tiền kha khá mà Wendy cho thêm, Simon đã đi mua rất nhiều đồ ăn để lên đây ăn cùng Thorn.

Bước vào bên trong phòng làm việc, trung úy Simon vô tình thấy William và Vicky đang bị các đồng nghiệp bu quanh đông nghịt. Hiếu kì vì nghĩ là có chuyện gì thú vị lắm, cậu kéo đại một người vào hỏi.

"Này này, có chuyện gì thế?"

Đồng nghiệp của cậu trả lời.

"À! trung úy William và trung úy Vicky tới rồi đấy trung úy Simon"

"À! Vậy hả"_ Simon gật gù, tò mò đi tới chỗ của William và Vicky. Vì cậu to con nhất cái sở này nên chen vào trong đám người nhỏ con hơn cậu dễ dàng lắm.

Vừa mới chen qua được đám đông ồn ĩ ấy thôi, ánh mắt màu tím của Simon đã vô tình va phải cái gì đỏ đỏ cột ở tay của William và Vicky. Hết tò mò cái này, cậu lại tò mò cái nọ. Nhờ cơ thể to lớn, Simon không chỉ thành công trong việc chen vào mà còn thành công chạm vai William.

Tất cả các đồng nghiệp bị cậu chàng to con háu ăn này đẩy sang một bên cũng không than trách, bởi vì họ hay xí xóa cho nhau mấy chuyện đơn giản này lắm. Simon lay lay William, hỏi.

"William, cái trên tay của cậu là?"

William nghe thấy tiếng của Simon, quay ra sau nhìn cậu cười khẽ.

"Chào cậu Simon, còn cái này đấy hả, là sợi chỉ đỏ đấy"

"Ò..."_ Simon gật gù _"Sợi chỉ đỏ à"

"Will~!"_ Vicky ôm lấy William nũng nịu _"Lila nó khịa em kìa!~"

"Hả, làm gì có??"_ Lila khó hiểu lên tiếng. Vốn định mở miệng phản bác nhưng William đã mở miệng trước cô và cho cô ăn một đống đạo lý vào mồm rồi.

William ôm lấy Vicky đang khóc thút thít ( một cách giả trân ), nghiêm giọng nói.

"Này thiếu úy Lila, sao cô cứ bắt nạt Vicky của tôi hoài vậy. Cô ấy, thân là cảnh sát cũng hiểu bạo lực nó đáng sợ đến thế nào cơ mà,..."

Lila ngơ ngác. Ban nãy cô có nói gì đâu, ừ thì đúng là đôi khi Lila có khịa Vicky muộn chút, nhưng cô chưa bao giờ nặng lời với Vicky cả. Bộ thằng này nó yêu vào xong đầu óc lú lẫn luôn rồi à.

Lila uất ức lắm, nhưng cãi lại được William không mới lạ, cậu chàng người yêu của Vicky được mệnh danh là người duy nhất có thể cãi lại sếp của họ trong sở cảnh sát này đấy.

Gale nhìn chằm chằm vào sợi chỉ trên tay William và Vicky, thấy hai người đó cứ qua lại với nhau bằng mấy lời đường ngọt mà thấy phát ghét. Đã phận F.A còn phải nhìn hai mẻ này phát cơm chó nữa, ông trời sao hành hạ cái thân già yếu ớt của Gale dữ vậy.

Không chỉ riêng Gale, một số đồng nghiệp cùng chung số mệnh cô đơn khác cũng thấy ngứa ngứa con mắt. Nơi làm việc chứ đâu phải nơi để yêu đương đâu mà phát cơm chó hoài vậy, họ ăn cơm mà William và Vicky ban phát đến no luôn, khỏi cần ăn trưa rồi nè.

William nâng mặt Vicky lên, mỉm cười nói.

"Honey đừng lo, không có ai có thể bắt nạt bé cưng của anh đâu"

"Ỏ, Will của em thật anh dũng quá đi~"_ Vicky ôm lấy William nũng nịu.

Hai người cứ phát cơm qua lại làm một số người nào đấy thấy hơi tức tức.

Họ hận không thể đập Vicky với William.

Simon là không tức rồi đấy, vì cậu có vợ rồi, nên cậu cũng nằm trong hội những người phát cơm chó ngập mặt cho tất cả phận cô đơn ở trên sở. May một cái, Wendy chỉ tới sở để đưa đồ ăn cho cậu, còn bình thường thì chỉ gọi điện thoại thôi nên ít ra đồng nghiệp không phải ăn trực tiếp.

Mà ăn gián tiếp cũng khổ lắm nha~.

Không để ý đến Vicky và William nữa, Simon đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh trai Thorn. Thấy Thorn vẫn còn đang đắm chìm vào công việc, Simon nói.

"Anh Thorn, em mua đồ ăn về rồi, anh nghỉ ngơi ăn trưa đi"

Thorn nghe tiếng của Simon thì ngước lên, thấy cậu, anh nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng đáp.

"Được rồi, Simon"

Tay lấy hộp thức ăn nhỏ nhắn xinh xắn ra từ trong cái túi đựng đồ siêu lớn, Thorn để ý đến đám đông bu quanh William và Vicky. Anh không để ý mấy đến họ, nhưng anh cũng phải khâm phục họ khi chịu ánh mắt chứa chán sát khí của đồng nghiệp khác đấy.

Họ thản nhiên âu yếm mà không sợ gì luôn hả trời.

Simon lấy ra cái hamburger cỡ khủng, một phát ngoạm được một nửa, nhai nhồm nhoàm trong miệng. Đôi mắt của cậu vẫn chăm chú theo dõi William và Vicky, đồng thời cũng rảnh rảnh trò chuyện với Thorn nhân lúc thời gian nghỉ trưa còn đang khá là dài.

"Anh hai, anh thấy cái sợi chỉ đỏ mà trung úy William và trung úy Vicky nó giống cái gì không?"

"Hửm?"_ Thorn khó hiểu _"Giống cái gì là giống cái gì?"

"Um...em cũng không rõ nữa, cứ thấy giống giống ở chỗ nào ấy..."_ Simon suy nghĩ một tí rồi à lên thành tiếng _"A! Em nhớ rồi, là giống cái dây tơ hồng gì đó mà em từng đọc trong tiểu thuyết ngôn tình của con gái em á!"

Tiếng của Simon đủ lớn để khiến mọi người chú ý.

Thorn nhướng mày, nhìn Simon cười khẽ.

"Sidy cũng có sở thích như vậy sao?"

"Vâng"_ Simon gật đầu, ngán ngẩm nói _"Thú thật em không hiểu con bé đang đọc cái gì nữa, tiểu thuyết thời nay lạ lắm luôn đó anh hai"

"Vậy sao"_ Thorn cười khúc khích, nhớ tới những lần Sidy lén cha lén mẹ xin tiền của anh để mua ngôn tình đọc. Sở thích này của Sidy hình như mới có khi bị mọt ngôn là Leoren nhồi nhét ti tỉ những tác phẩm khác nhau vào đầu thì phải.

Đồng nghiệp nghe thấy Simon nhắc tới dây tơ hồng cũng bắt đầu liên tưởng tới. Đúng là sợi chỉ đỏ mà William và Vicky cột vào tay giống với dây tơ hồng mà họ từng nghe tới thật.

Nhìn thấy William và Vicky âu yếm với nhau đến quên trời quên đất, các đồng nghiệp cũng nhìn nhau bằng con mắt chứa đầy toan tính. Họ để ý tới sợi chỉ đỏ, để ý tới việc William và Vicky là bồ của nhau, để ý tới cái phận F.A suốt mấy năm trời chưa thể thay đổi của chính bản thân họ.

Nếu William và Vicky đã cột sợi chỉ đỏ vào tay. Vậy họ có nên cột để lấy chút vía không nhỉ?

Kể từ hôm đó trở đi, rất nhiều người đã cột sợi chỉ đỏ vào tay để nếu may mắn sẽ kiếm được một cô/cậu người yêu cho đỡ trống trải, và cũng cho bằng bạn bằng bè. Chứ phận F.A toàn bị William và Vicky thả cơm chó ngập mồm, họ cũng khổ dữ lắm!

-----

...

-----

Tin đồn lan rộng, bằng một cách nào đó, không chỉ riêng bên phòng của Thorn mà bộ phận khác cũng đã có vài người cột sợi chỉ đỏ vào tay. Giờ cột chỉ đỏ đã thành một cái trend của sở luôn rồi. Đến cả vị sếp nổi tiếng nghiêm túc Ryan Leader của chúng ta cũng đã dấu một cái ở ống tay.

Nếu không có chỉ đỏ, các cảnh sát mang phận F.A sẽ dùng sợi chỉ khác cũng có màu na ná như chỉ hồng, hoặc không sẽ dùng thứ có thể cột lại như dây thung, ruy băng cái màu đỏ để cột vào. Ban đầu, việc cột chỉ đỏ vào tay là để mong số F.A nó bay đi xa thôi, ai ngờ...

Nó mang phận F.A đi thật!!!

Nhìn xem, Gale và Lila mới theo trend chưa được nửa ngày đã yêu đương với nhau rồi kìa! Làm nửa phòng sốc quá lăn đùng ra xỉu ngay lập tức luôn.

Thorn thở dài, anh đứng núp ở góc nào đấy chăm chăm theo dõi buổi phỏng vấn của Gale và Lila, người phỏng vấn không ai khác chính là sếp Ryan.

Như đã nói, sếp Ryan ế lâu rồi nên muốn phỏng vấn xin bí quyết ấy mà.

Bị sếp Ryan hỏi liên tục như vậy chắc Gale và Lila khó xử lắm--khoan đã, sao họ còn vui hơn cả lúc bị sếp giao cho cả tá deadline vậy?

Thorn ngán ngẩm lắc đầu, hiện giờ đang là buổi sáng đồng thời cũng là ca làm của anh. Simon sẽ đến vào buổi trưa, cùng anh làm nốt ca chiều rồi tiếp tục ca tối mà không có Thorn. Như bình thường, nhiệm vụ của Thorn vào mỗi buổi sáng sẽ luôn là đi tuần tra trước tiên.

Lấy cái mũ cảnh sát ở trên đội vào đầu, Thorn quay sang nói với đồng nghiệp một tiếng.

"Tôi đi tuần đây, có việc gì sẽ báo qua bộ đàm nhé"

Mà...anh cá chắc rằng chẳng ai nghe anh nói đâu.

Thorn đóng cửa lại, âm thầm rời đi mặc kệ những ầm ĩ ở trong phòng làm việc đang làm phiền một số đồng nghiệp khác của anh. Anh lượn đi sớm, nói là làm nhiệm vụ cho sang mồm vậy thôi chứ mục đích chính của Thorn vẫn là trốn khỏi nơi toàn kẻ yêu đương nhăng nhít ấy.

Thorn thừa nhận mình đã trải qua một cuộc tình rồi, nhưng hiện giờ anh vẫn sống một mình trong nhà với thằng con trai như một ông "bố" đơn thân, nên có gặp mấy chuyện tình lặt vặt của đồng nghiệp, bề ngoài Thorn tỏ ra không quan tâm thế thôi chứ bên trong vẫn ghét chút ít.

Khổ, ai biểu vớ phải cái thằng mất nết chi, giờ Thorn với chồng của mình giận nhau suốt hai-ba năm trời vẫn chưa nguôi giận luôn. Giận đến độ Thorn với Magnus, một người một nơi nè.

Nhiều người tự hỏi sao Thorn với Magnus giận nhau lâu vậy, không li hôn luôn đi?

Thực ra Thorn kí đơn rồi, có mỗi Magnus cứng đầu không chịu kí gì hết thôi!!

Nghĩ tới mà tức. Mỗi lần Magnus tới nhà anh, là mỗi lần Thorn bắt hắn kí vào giấy li hôn, nhưng tên chọt mắt này vẫn cứng cầu không chịu kí. Cho dù anh có gặn hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn không cho anh một lí do chính đáng về việc tại sao không chịu kí đơn li hôn.

Bộ hắn muốn giữ mãi mối quan hệ vợ chồng đã tan tành này rồi à, hắn không giải thoát cho anh và giải thoát cho chính hắn à, để mãi cái danh đã mục rửa này có gì tốt cho hắn đâu.

Sao hắn...không chịu tha cho anh chứ.

...

Đi trên con phố thân thuộc nơi đất nước Scotland thân yêu, vì đang là buổi sáng nên đường đi tấp nập người qua lại. Những cửa tiệm mọc san sát nhau niềm nở chào đón và mời gọi khách hàng, có tiệm còn mạnh dạn mời cả Thorn vào cơ, nhưng Thorn đã khéo léo từ chối.

Thorn thích đất nước của mình, anh thích được ngắm nhìn những tòa cao ốc được thiết kế một cách tinh tế và sắc sảo. Anh ưa thời tiết, ưa những làn gió mát mẻ, ưa những con người nơi đây. Mặc dù vẫn chưa có dịp được đi du lịch tại cái địa điểm nổi tiếng của chính đất nước của anh, nhưng chỉ cần nhìn nó qua vài cái ảnh chụp là Thorn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Vừa đi tuần, Thorn vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi thành phố anh đang sống, anh chìm trong vài suy nghĩ vu vơ về cái thứ gọi là tình duyên, về cái thứ gọi là dây tơ hồng, sợi chỉ đỏ gì đó.

Nói Thorn không để tâm đến nhân duyên của mình là sai! Vì anh vẫn còn tình cảm với Magnus, cái này là anh thú nhận, anh không phản đối tình cảm ấy. Yêu nhau cũng đâu đó hơn hai chục năm trời rồi chứ bộ, làm sao có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được.

Thorn thở dài, anh mím môi, nghĩ về Magnus trước kia đã tốt với anh như thế nào. Nhiều lúc Thorn tự hỏi tại sao Magnus lại trở nên như vậy, tại sao hắn lại quay về bản tính ác độc của trước kia. Rốt cuộc hắn có nghĩa cho anh không, hắn có nghĩ cho Thornus không, hay hắn có thật sự quan tâm đến tình yêu không, liệu mọi hành động dịu dàng trước đó của hắn là thật chứ.

Ai mà biết được! Đến Thorn còn chẳng biết huống chi là người khác!

Thorn thở dài thêm một lần nữa, hễ cứ nghĩ đến Magnus là những phiền muộn vô hình cứ kéo đến khiến tâm trạng anh chùng xuống ngay lập tức, và anh chẳng thích điều đó tí nào.

"Sợi tơ hồng định mệnh gì chứ, toàn là mấy cái nhảm nhí. Nếu mà có thật thì chắc cái của mình với tên mất nết kia đã đứt lâu rồi!"_ Thorn lầm bầm trong sự khó chịu.

Anh không tin sợi tơ hồng có thật, mà nếu có thật thì anh làm gì còn cái dây tơ hồng nào nữa, cá chắc với mọi người là của anh với tên khùng đó đã đứt lâu rồi.

Mà có khi, giữa anh với hắn còn chẳng có một sợi chỉ đỏ nào luôn đấy!

Thorn tặc lưỡi, tự dưng trong lòng thấy khó chịu ghê, đầu anh cảm giác đau đáu, không biết là cơn đau này bắt nguồn từ đâu nữa. Thorn thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi, thỏ dài nhiều thế này chắc anh già đi mấy chục tuổi rồi quá.

Trong lòng vang vọng một cảm xúc duy nhất - chán nản, anh ngán ngẩm nghĩ thầm.

"Haiz...chỉ là sợi chỉ đỏ bình thường thôi mà, làm gì có chuyện đó là dây tơ hồng định mệnh chứ"

"Thôi, đi mua cà phê uống tạm vậy--"

"Anh Thorn nói sợi chỉ ấy chỉ là sợi chỉ bình thường thôi ư?"

"A-Áaaa!!"

Nguyên một bản mặt non nớt của Author ập vào mặt khiến Thorn giật mình la lên, anh hoảng đến độ suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Tiếng la của Thorn khiến người đi đường chú ý tới, họ đều nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, xem anh như một người kì lạ.

Cũng phải, tự dưng hét lên ở giữa đường lớn như thế này, người ta không thấy dị mới lạ.

Có một vài người tốt tính, tiến tới hỏi thăm anh.

"Xin lỗi, anh cảnh sát, anh ổn chứ?"

Thorn chưa kịp hết bàng hoàng chuyện Author đột nhiên xuất hiện thì anh đã bị lời hỏi thăm của người đi đường kéo về thực tại. Sựt tỉnh và nhận ra tình huống đáng xấu hổ hiện tại của bản thân, Thorn cười trừ nắm lấy tay của người đi đường và đứng dậy, bối rối đáp.

"À, t-tôi không sao, c-cảm ơn cậu đã quan tâm"

Anh chàng nhân vật quần chúng thấy thế cũng cúi người chào một cái rồi đi mất. Thorn lịch sự chào lại, đợi cho đến khi anh ta khuất hẳn đằng sau đám đông náo nhiệt, cũng như là không còn ai chú ý đến anh nữa, anh mới tập trung về phía Author.

Author nghiêng mình nhìn sang Thorn, được cái cô khác Creator, đôi khi nghịch dại rồi báo lên báo xuống, báo hại Author phải xử lí chuyện của nó rất nhiều lần. Cô đủ tinh ý để nhận ra mình vừa có vài hành động không đúng khiến Thorn rơi vào tình huống khó xử.

Cười trừ một tiếng, Author dùng giọng điệu hối lỗi nói.

"Xin lỗi anh Thorn, hình như em vừa khiến anh khó chịu thì phải. Chúng ta đi tới chỗ nào đó vắng vẻ để nói chuyện nhé?"

-----

"Chỗ này được rồi đấy"_ Thorn bước vào sâu trong con hẻm nhỏ nằm ở góc khuất của chốn thành thị phồn hoa. Con hẻm này nó không tối, nhưng nó lại rất vắng vẻ và cũ kĩ, nó đồng thời cũng là một nơi hoàn hảo để các bà cô tống hết đống rác rưởi vào trong đây.

Nhưng mà ai biểu nó nằm ở góc khó thấy quá chi! Nên dù trông có vẻ hơi cũ kĩ và bụi bặm thiệt đấy, nhưng ít ra nó không có mùi hôi thối, và không bị ruồi muỗi làm phiền.

Sau khi chắc chắn là không có ai, Thorn mới nhìn sang Author hỏi.

"Thế em có chuyện gì cần nói với anh à?"

Vì khi này Author không còn nhập thể với Lucasta nên cô trông như một đứa nhóc cấp hai, chiều cao khiêm tốn chẳng khác Sidy. Điều khiến cô không giống người bình thường chắc là lọn tóc màu xanh và cái mắt kính cũng màu xanh nốt.

Mà thêm mấy cái phụ kiện đó vào có khiến Author trông dị dạng đâu?

Author đang lơ lửng, chân cách mặt đất chừng hai hoặc ba mét. Khác với Creator quậy phá nhưng được cái năng động, cách ứng xử của Author có phần hơi khó hiểu, cô bị chứng giao tiếp kém do không thường xuyên ra bên ngoài để nói chuyện, giao lưu với mọi người.

Cô bay đến chỗ Thorn, cười trừ nói.

"Ahahaha! Tại em nghe anh nói là anh không tin vào sợi tơ hồng định mệnh nên em tới đây để giúp anh tin vào đó thôi ấy mà"

Nói vậy Thorn có hiểu không ta?

Lời của cô có hơi thô không ta?

Thorn nhướng mày, cách nói chuyện của Author có hơi khác xa Creator. Bọn anh thường xuyên gặp Creator nhiều hơn Author bởi vì Author hướng nội mà, nên đôi khi Author nói chẳng hiểu gì đâu. Như câu này nè, Thorn lại tìm ra được một hướng nghĩ khác cơ.

"Em theo dõi anh hả?"_ Thorn hỏi.

Author giật mình, lắp bắp đáp.

"Đâu có đâu ạ! Em thề là em không có theo dõi anh, e-em nghe thấy anh nói lúc ở T.R.A--"

"Vậy là vẫn theo dõi rồi còn gì?"_ Thorn nói.

"Không có!"_ Author một mực từ chối _"Em chỉ vô tình nghe thôi, cái màn hình nó tự động hiển thị hình ảnh của anh đấy. Đúng rồi! Màn hình nó tự động hiện ra đấy ạ"

Ơ thế có khác nào màn hình của Author theo dõi tất cả mọi thứ đâu.

Suy cho cùng thì nó vẫn quanh đi quanh lại một điều duy nhất, đó là dù Author ở đâu vẫn có thể theo dõi được Thorn và những người khác thôi!

Thorn thở dài, mặc dù bị theo dõi khiến anh khó chịu thật nhưng không phải lúc nào Author cũng xen vào đời tư của anh. Trừ mấy lần nó chuốc thuốc anh ra rồi đem lên dâng tặng cho lãnh chúa thế giới ma cà rồng, anh vẫn tạm chấp nhận nó được.

Nên lần theo dõi này, anh sẽ bỏ qua cho nó vậy, chừng nào Author đủ mười tám tuổi, anh sẽ tới và bắt nó vào tù vì tội theo dõi người khác.

"Thôi, vào chủ đề chính đi, em muốn anh tin vào cái sợi chỉ đỏ định mệnh gì đấy hả?"

"Vâng ạ!"_ Author gật đầu lia lịa _"Em là Author, so với nhiều người khác em quyền năng hơn nhiều, nên em có thể cho anh, hoặc cho tất cả mọi người thấy sợi chỉ đỏ của họ nối với ai!"

"Ờ?"_ Thorn trưng ra bản mặt bất cần đời nhìn Author, làm Author rất bất lực.

"Anh có hiểu không vậy!!"_ Author uất ức, trong đầu chọn lọc hàng loạt những từ ngữ để giải thích cho Thorn _"Em sẽ cho anh thấy sợi chỉ đỏ của mình nối với ai! Để anh biết độ chắc chắn của sợi tơ hồng định mệnh này, vì nó chưa bao giờ là sai đâu"

Thorn vẫn chưa hiểu ý của Author.

"Nói chung là em sẽ cho anh thấy sợi chỉ đỏ à"_ anh thở dài nói.

"Đúng đúng!"_ Author gật gật đầu.

"Thế sao lúc ban đầu không nói toẹt ra đi, em còn phải giải thích dài dòng làm gì"

"..."

"Ừ ha:D!"

...

"Khụ! Khụ, quay trở lại chủ đề chính nè"

Author khẽ ho vài tiếng, điều chỉnh sắc mặt sao cho nhìn nghiêm túc nhất có thể, cô cũng giả vờ làm bộ tập trung, nghiêm túc này nọ. Nhìn cái mặt hơi mập mập của Author nhăn lại, nghiêm nghị hết sức làm Thorn chỉ muốn cười thành tiếng vì nó quá hài hước với dễ thương.

Cố gắng nhịn cười, Thorn che miệng lại để không bị lộ ra cái miệng nhoẻn lên của mình. Anh chờ Author nói nốt những gì cần nói mới lên tiếng.

Author nhìn Thorn, nghiêm túc nói.

"Như đã nói thì em sẽ cho không chỉ riêng anh, mà tất cả những người biết đến em khả năng nhìn thấy sợi tơ hồng của bản thân. Khái niệm về sợi tơ hồng, anh biết rồi đấy, khi một sợi chỉ màu đỏ quấn quanh tay của hai người thì hai người đấy chính là tình yêu đích thực của nhau"

"Chỉ riêng bản thân anh mới có thể thấy chính sợi chỉ đỏ của chính mình, hiển nhiên là người khác cũng vậy, chỉ riêng bản thân người đó mới có thể thấy sợi chỉ đỏ của người đó nối với ai. Ngoài ra, anh cũng không thể cắt sợi chỉ đỏ của bản thân hay sợi chỉ đỏ của ai khác, vì đôi bên là định mệnh của nhau, không thể tách rời được, nên đương nhiên không thể cắt đôi"

"Trừ phi là Nguyệt Lão mới có thể cắt được thôi anh à"_ Author cười nhẹ nhìn lên bầu trời vẫn còn sáng trưng trưng _"Mà cắt rồi thì nguy hiểm lắm anh, hậu quả em không có tiện kể"

Thorn nghi ngờ nhìn Author, không biết là do Author có chuẩn bị từ trước hay đấy là bẩm sinh của cô nàng mà khi giải thích cho anh hiểu lại giống như đang diễn thuyết thế kia. Chắc chắn là có chuẩn bị từ trước rồi, chứ không thể nào một người ngại giao tiếp lại diễn giải hay thế được!

Thorn đúng đấy, Author thực sự có chuẩn bị trước mà bài giải thích ở nhà. Cái gì chứ giải thích về vụ này cô phải chuẩn bị thật kĩ thì người ta mới có thể hiểu, không thì không lẽ cô phải nhờ Ginga tới đây để giải thích thay cho cô à, con nhóc lười biếng ấy làm sao mà nhận vụ này được.

Im lặng được một chút, Author cười cười nói tiếp.

"Anh hiểu rồi chứ ạ?"

Thorn thoáng giật mình, gật gật đầu.

"À, anh hiểu rồi"

"Được, cảm ơn anh!"_ Author bay lên cao, không biết là dùng cái phép gì nhưng mỗi lần mở miệng, Thorn có thể thấy thoáng qua vài dao động trên không khí.

Kiểm tra lại một chút, Author mới thở phào, rồi nói.

[ Alo! Alo, mọi người em nói chứ? Là em, Author đây ]

Giọng của Author trở nên máy móc hơn làm Thorn thoáng bất ngờ.

[ Em xin thông báo với mọi người, em sẽ cho mọi người khả năng có thể thấy sợi dây tơ hồng định mệnh của bản thân nối với ai ]

...

[ Dành cho người nào chưa hiểu về khái niệm sợi dây tơ hồng. Khi có một sợi chỉ màu đỏ cột vào tay của bản thân người ấy với một người khác, thì hai người đó chính là định mệnh của nhau ]

"Oa!...là thật này Dennis!"

"Hm...của em nối với anh nhỉ Jena"

...

[ Nếu mọi người còn đang nghi ngờ vợ hay chồng của mình, hãy sử dụng khả năng để xem coi mình với đối phương có phải là tình yêu đích thực của nhau hay không nhé! ]

"Tốt đấy, vậy là tôi có thể kiểm tra anh có ngoại tình không rồi!"

"Anh thường xuyên làm đêm thôi mà em cũng nghi ngờ anh nữa hả Mary T^T"

...

[ Khả năng thấy sợi chỉ đỏ của bản thân sẽ không giới hạn thời gian. Khi nào muốn, em sẽ thông báo trước và thu hồi lại khả năng này ]

"Ô-ô! W-Wendy, em nhìn này..."

"Chà! Thật tuyệt vời, của anh nối với của em nè"

...

[ Vậy thôi! Thông báo đến đây là hết! Chúc mọi người có được cảm xúc vui vẻ khi biết được tình yêu định mệnh của mình là ai! ]

- Títttt!--- -

Tiếng loa ngay lập tức biến mất trong đầu của Magnus, nhưng dư âm của những câu nói trước đó vẫn còn đọng lại khiến tên lãnh chúa mới nãy còn vùi đầu vào công việc, nay lại bị cuốn theo những muộn phiền xưa cũ vẫn còn đâu đấy trong lòng dạ ích kỉ của hắn.

Bàn làm việc bừa bộn những văn kiện, tài liệu cần giải quyết. Những tờ giấy trắng ươm với vài dòng mực đen tuyền cùng con đóng dấu đỏ thẫm rơi bừa bãi xuống đất, bị rượu vang uống dở vừa rớt khi nghe đến câu đầu tiên của Author, nhuốm hoàn toàn thành đỏ máu.

Bản thân Magnus trông cũng chẳng gọn gàng gì hơn. Đầu tóc thì bù xù, gương mặt xanh xao mệt mỏi, cả người chỉ bận đúng một cái áo sơ mi cùng quần tây đơn giản. Bộ dạng hắn lúc này khác hoàn toàn so với tên lãnh chúa khi đi xem xiếc ở gánh của Santiago.

Nhưng hắn lúc đó vẫn bừa bộn mà nhỉ.

Ít ra thì dù bừa bộn, hắn vẫn rất đẹp trai. Không thằng nào có thể chối cãi được vẻ đẹp của hắn cả. Hắn đẹp xuất sắc, đẹp ở mọi góc cảnh, là một trong những kiệt tác hoàn hảo của Chúa Trời.

Chỉ tiếc là nết hắn quá kì mà thôi.

Nhưng thôi, "cái đẹp đánh chết cái nết", người ta thường truyền tai nhau một câu rằng : Không sợ phản diện ác độc, chỉ sợ phản diện đã ác mà còn đẹp trai.

Đúng không?

Magnus mặc kệ thư phòng hiện tại đang vô cùng bừa bộn, một kẻ cao ngạo như hắn làm gì có ý định làm việc của một người hầu đó là dọn dẹp chứ. Mà hiện giờ hắn đang chìm trong bể suy nghĩ, nên đâu còn để ý đến xung quanh đâu.

Lia con mắt màu vàng có kí hiệu ngôi sao năm cánh lật ngược về phía bức ảnh được trưng bày cẩn thận trên bàn làm việc, hắn vuốt nhẹ tấm ảnh đấy bằng cử chỉ dịu dàng, pha chút nhớ nhung. Lòng tự hỏi với đầy ý nghĩ đau đớn rằng.

"Liệu sợi tơ hồng của mình có nối với em ấy không?"

Trên tay Magnus thấp thoáng một sợi chỉ đỏ được buộc lấy cẩn thận, nó dài và vô cùng dài, hướng hẳn ra ngoài lâu đài, vươn đến phía nam và nối với một cánh cổng nào đó bị những ngôi nhà bình dân vốn bị bỏ hoang che khuất.

Cánh cổng ấy nhìn không cũ kĩ, nhưng nó lại được đặt ở vị trí ít ai để ý thấy, thậm chí còn được canh gác cẩn thận và niêm phong kĩ lại như thể để không có một ai hiếu kì có thể bước qua.

Và nếu các bạn vẫn còn nhớ!

Thì chính tại chỗ đó chính là lối thoát của Akasha năm xưa.

Lỗ hỏng vũ trụ mà Akasha đã dùng đến để trốn thoát sang thế giới loài người.

-------------------------------------

------------------------------

--------------------

-------------

--------

----

--

-

Đáng ra chương này sẽ dài lắm cơ, nhưng vì nó quá dài, hơn 10000 từ lận nên tui chia nó thành hai phần nhé!

Với cả tui không viết kịp, thề thật là như vậy. Gần đi học rồi nên mẹ tui kĩ phần giờ giấc lắm, bắt tui mười rưỡi là đi ngủ chứ không còn bao dung cho mấy lần thức khuya hồi hè của tui nữa, giờ tui đang lén xài điện thoại này.

Sáng mai tui sẽ hoàn thành nốt rồi đăng lên cho các bạn xem tiếp nhé! Chắc là tầm trưa sẽ hoàn thành cái này thôi.

Với lại tui cũng đang eff một bức, định bụng tối hoàn thành nè, nhưng thôi lười quá nên để ngày mai vừa viết, vừa eff nốt cái bức kia luôn, hehe:>

Đây này, nể lắm mới show cho các bạn một phần nhỏ đấy! Nhìn là biết ai là Magnus, ai là Thorn rồi đúng không:>

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Tui lượn đây, kẻo mẹ tui phát hiện chết!

Trưa mai sẽ có phần hai của "Sợi Chỉ Đỏ" nhé! Các bạn cứ chờ đi nha!!

Và sau khi hoàn thành "Sợi Chỉ Đỏ", chương tiếp theo sẽ vẫn là một chương MagThorn, qua bên "Lựa Chọn Idea Để Viết" là các bạn biết chương tiếp theo sẽ nói về cái gì thôi à.

Thôi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro