Magnus x Thorn: Sợi Chỉ Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok! Em đã thông báo xong!"_ Author nhìn xuống, nheo mắt cười khúc khích khi thấy trên tay Thorn là một sợi chỉ màu đỏ nối dài ra tận bên ngoài, và ở đâu đó mà chỉ có mình tác giả quyền năng là con nhỏ biết là nó nối tới đâu.

Theo thói quen, cô chắp tay lại để ở trước người, cười nhẹ nói.

"Chúc anh vui vẻ với khả năng này của mình nhé, anh Thorn!"

Rồi, cô biến mất, để lại một Thorn còn đang bất lực, một mình đứng như trời chông tại con hẻm nhỏ vắng vẻ này.

Thorn thở dài, nhìn vào tay của mình. Cổ tay của anh được một sợi chỉ đỏ cột quanh, và sợi chỉ ấy nối dài ra tận đâu chính Thorn cũng không hề biết. 

Thorn không mong chờ tình yêu định mệnh của mình là Magnus, vì anh cho rằng sợi chỉ đỏ nối giữa duyên mệnh của anh và duyên mệnh của hắn ta đã đứt từ lâu rồi. Nhưng Thorn không ngờ bản thân lại có một duyên mệnh khác, một sợi chỉ đỏ nối giữa anh và một người khác.

Vốn anh không có ý định tái hôn, à mà khoan, anh còn chưa li hôn được với tên kia mà, nên dù sợi chỉ đỏ này có nối với ai, thì Thorn không hề muốn tiến xa hơn với người đó đâu. 

Anh cũng bốn mươi rồi chứ bộ, cũng lớn tuổi rồi, quan tâm làm gì chuyện cưới xin nữa chứ.

"Thôi kệ vậy"_ Thorn lầm bầm _"Mặc dù để ở đây hơi khó chịu, nhưng kiểu gì mấy ngày sau, con Au chán rồi thì cũng thu hồi khả năng này mà thôi"

"Hm...đã chín giờ hơn rồi à, đi tuần tiếp vậy"

-----

...

-----

Thorn từng nghĩ rằng Author cho mọi người khả năng này cũng chỉ là do tùy hứng mà thôi, mấy ngày sau, cô bé này sẽ chán và thu hồi nó lại, giống như em út của cô bé - người mà mọi người hay gọi bằng cái tên Creator vậy. 

Nhưng anh nghĩ sai rồi, Author dai hơn anh nghĩ.

Một tuần liền! Một tuần liền anh bị cái thứ chỉ đỏ này làm chứng mắt. Suốt một tuần anh không nghe bất kì thông báo gì về việc thu hồi lại khả năng này cả. 

Mặc dù để im nó như vậy không ảnh hưởng đến bản thân anh, vì sợi chỉ này nó chưa ngán đường ai bao giờ. Nhưng hễ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc hay nghiêm túc, căng não này nọ, như hôm bắt tội phạm lần trước, lúc ấy đầu óc đâu còn để ý đến sợi chỉ đỏ đâu, nên đương nhiên Thorn sẽ nhìn nhầm sợi chỉ này thành bẫy, thành cái gì đó ngán đường rồi!

Thề là mỗi lần như thế, Thorn sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Bộ Author thấy để vậy vui lắm sao, hay anh phải tìm ra tình yêu định mệnh của mình, Author mới chịu dừng. Sao con nhỏ nó còn thích làm khó anh hơn cả Creator vậy.

Thorn thở dài, sợi chỉ đỏ này nó dài đến độ có thể cuốn thành một cuộn chỉ siêu to. Vì hôm nay là chủ nhật nên Thorn được nghỉ ngơi, hiện giờ anh đang ngồi ở phòng bếp để đọc báo, còn con trai cưng của anh - Thornus đang nấu bữa sáng ở trong bếp.

Như đã nói, Thorn không biết nấu ăn, anh thân là cảnh sát, bận bịu rất nhiều ở trên sở, không có thời gian để học nấu ăn cho giống như bổn phận của một người vợ. May mắn sao, hồi trước Magnus cũng nhận thức được điều đó nên đã học nấu ăn, học cách lo liệu nhà cửa để phụ Thorn.

Việc Thornus biết nấu ăn là do Magnus đã dạy cho thằng bé vài món đơn giản, phòng hờ cha mẹ đều không có ở nhà thì có thể tự đi chợ, lo liệu bữa ăn được. Cho nên hiện tại, Thornus mới biết và nấu cho cả hai mẹ con hai phần ăn sáng bình dị ăn lót dạ đấy.

Bữa sáng đơn giản thôi, do nhà không có nhiều nguyên liệu. Bánh mì cùng với hai quả trứng và vài miếng thịt xông khói, đương nhiên là sẽ không thiếu salad cho có rau xanh rồi. 

Thornus biết nhà cậu không có nhiều nguyên liệu lắm nên cũng lén dành cho Thorn nhiều thịt hơn so với phần của mình. Còn về phần bữa sáng của cậu, đừng lo, kiểu gì xíu nữa khi lên trường Sidy cũng sẽ lôi cậu đi ăn thôi, cậu lỡ hứa với con bé vào hôm qua rồi mà.

"Bữa sáng xong rồi ạ"_ Thornus xếp hai đĩa đồ ăn xuống bàn, rồi cậu ngồi vào ghế, cười nhẹ nói _"Chúc mẹ ăn ngon miệng ạ!"

Thorn cười đáp.

"Con cũng vậy, Thornus"

Trong lúc đang ăn, Thorn có buộc miệng hỏi con trai mình một vài chuyện. Do anh hay bận nên anh cũng biết là mình không có dành nhiều thời gian cho con trai cho lắm, nhân ngày nghỉ như thế này, Thorn đương nhiên biết mình phải hỏi thăm con trai nhiều hơn rồi.

"Hôm nay con có kế hoạch gì không?"

Thornus đang ăn, nghe mama của mình hỏi thế thì ngước lên trả lời.

"Dạ...sáng nay con có một buổi tập bù với câu lạc bộ Kiếm Thuật ạ!"

Nghĩ gì một chút, Thornus nói tiếp.

"Đáng ra bọn con tập từ hôm qua rồi cơ nhưng do mấy hôm trước trời mưa quá, nơi tập vẫn còn hơi dơ với ẩm nữa, nên hôm qua cả câu lạc bộ đã dành hết buổi chiều để dọn đấy ạ"

"Vậy sao..."_ Thorn gật gù _"Thế có cần mẹ đưa con lên trường không?"

Nghe vậy, Thornus bối rối đáp.

"D-Dạ thôi ạ! Con không dám làm phiền ngày nghỉ của mẹ đâu ạ, với cả trường cũng gần đây thôi, con cùng Sidy và Wenmon đi bộ là được rồi ạ"

"Nào, đừng làm phiền em họ con như vậy chứ, với cả chỉ là chở con đi thôi mà, có phiền hà gì đâu"_ Thorn híp mắt cười một cái, anh đặt cốc cà phê xuống, miệng nói _"Với cả mẹ cũng có việc cần đi ra ngoài, tiện thể chở con luôn thôi"

"Thế nào, được chứ?"_ anh hỏi.

Thornus ngây ra, rồi ngại ngùng gật đầu.

"Vâng, được ạ"

"Vậy thì tốt, mau ăn nhanh đi, rồi còn lên trường, nhé?"

"Vâng..."

-----

Ăn uống no nê, sửa soạn xong xuôi hết, Thorn mới chở con trai mình đến trường. Ban đầu, anh định là sẽ gửi xe vào trường vào dẫn con trai đến sân tập của câu lạc bộ Kiếm Thuật luôn, nhưng Thornus cứ từ chối miết, bảo rằng để cậu ở trước cổng là được rồi, nên Thorn cũng nghe theo.

"Luyện tập vui vẻ nhé con trai"_ Thorn cười cười, xoa đầu Thornus một cách yêu chiều, làm con trai của ảnh ngại muốn chết luôn.

"Mẹ à, con lớn rồi mà..."_ Thornus kéo dài giọng, miệng rên "ư ử" vài tiếng. 

"Nhưng mà con vẫn là đứa con bé nhỏ trong mắt của mẹ thôi"_ Thorn nói, tay vẫn tiếp tục xoa đầu mặc cho Thornus đang ngại tới mức gần như bất động.

Mặc dù chủ nhật không có nhiều học sinh nhưng cũng không phải là không có. Một số học sinh có hoạt động câu lạc bộ như cậu sẽ đến trường vào chủ nhật này, hoặc không thì cũng có rất nhiều học sinh sống ở kí túc xá của trường, đi ngang cổng chính sẽ thấy cậu thôi.

Thornus đỏ mặt, bị một số ánh nhìn hiếu kì chằm chằm vào người như vậy, cậu ngại muốn chết luôn ấy. Nhưng Thorn đâu có ý định buông tha cho cậu đâu, nên cậu phải để mẹ mình xoa đầu thêm vài cái nữa thì mới được phép vào trường.

Thấy con mình như vậy, Thorn cũng không xoa đầu cậu nói, mỉm cười nói.

"Thôi, con vào trường đi, có gì thì nhớ gọi điện nhé!"

"Dạ vâng ạ"_ Thornus ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trường, không quên đáp _"Con chào mẹ"

"Ừm"_ Thorn cười _"Học vui vẻ nhé..."

Đợi cho đến khi bóng dáng của con trai mình biến mất hoàn toàn, Thorn mới quay đầu đi để về nhà. Có việc ra ngoài là anh nói dối, chứ hôm nay là ngày nghỉ mà, Thorn cũng đâu phải dạng bà mẹ nội trợ hay gì đâu, anh chỉ muốn đưa con trai đi học mà thôi.

Định bụng là khi về, Thorn sẽ bắt tay vô lau dọn với sửa chữa lại một số đồ dùng hỏng hóc trong nhà, nhưng còn chưa kịp đi được nửa bước thì tự dưng có cái gì đó kéo tay của anh lại. Anh ngây người ra nhìn xuống dưới, sợi chỉ đỏ của anh đột nhiên sáng lên, kéo tay của anh lại.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, một sợi chỉ bình thường lại có ma thuật có thể kéo Thorn lại sao. À mà khoan đã, sợi chỉ đâu phải là một sợi chỉ bình thường đâu?

Thorn thoáng bất ngờ, anh cau mày nhìn sợi chỉ bằng con mắt không thể nào khó chịu hơn. Dù chẳng biết có phải là Author đang mưu mô tính toán gì không, nhưng sợi chỉ ngáng đường lắm luôn rồi đấy. Ước gì anh có thể cắt nó nhỉ, nhưng tiếc làm sao anh lại chẳng cắt được.

Nhưng rồi, khi nhìn theo hướng của sợi chỉ đỏ, Thorn mới nhận ra điểm kì lạ ở đây.

Sợi chỉ đỏ của Thorn nối vào tận sâu trong học viện Nochim, chứ không phải nối ra bên ngoài đường như ban nãy. Nhìn thấy vậy, trong lòng anh trào lên một sự hiếu kì và tò mò. Anh nheo mắt, vô thức tiến đến gần cổng trường hơn.

"Sợi chỉ nối vào trường sao, không lẽ định mệnh của mình là giáo viên trong trường ư?""

Có thể Thorn nghĩ hơi lạ thật, nhưng nó khá hợp lí.

Sự hiếu kì và tò mò thành công đánh gục lí trí của Thorn, anh nhìn xung quanh, thấy có vài anh bảo vệ canh gác khá kĩ ở cổng chính. Bảo vệ canh cửa kĩ lắm, không cho người ngoài vào đây. Thorn phải làm cách gì để có thể vào trong trường mà không bị ai nghi ngờ nhỉ.

"Hm...hay là lấy cớ là phụ huynh đi ha!"

Thường thì ít phụ huynh nào vào trong trường mà chưa có sự thông qua của hiệu trưởng Eligor lắm, nhưng cũng không phải là không có, và Thorn nằm trong số ít kia.

Anh lấy danh là khách của hiệu trưởng Eligor, vào trường thăm con để dễ dàng bước vào học viện mà không bị bất kì giáo viên hay công nhân viên nào ngăn cản. Với cả đôi khi, Thorn cũng hay tới giao lưu nên các bảo vệ cũng biết mặt anh, và anh cũng nằm trong số ít được ra vào trường tự do, nên họ không nghi ngờ gì mà mở cổng mời anh vào trường luôn!

Lần theo sợi chỉ đỏ, nó dẫn Thorn đi tới khuôn viên của trường. Thorn cứ thế đi và đi theo hướng mà sợi chỉ đỏ hướng dẫn, và không biết vô tình hay có chủ đích, nó dẫn Thorn tới khu vực cổng không gian của học viện Nochim.

Như đã biết, học viện Nochim là nơi mà tất cả những sinh vật đến từ nhiều hành tinh khác nhau cùng học. Vì thế, khi ra về, mỗi học sinh đương nhiên sẽ về lại hành tinh của mình thông qua cánh cổng không gian rồi, trừ một số thành phần lười di chuyển thì ở lại kí túc xá mà thôi.

Cổng không gian đều được đặt hết ở khu vực này, mọi cánh cổng đều được điều khiển bởi rất nhiều người. Học sinh cần đi đến hành tinh nào, miễn là có tọa độ từ trước thì những người điều chỉnh cánh cổng sẽ nhập tọa độ vào để cho học sinh đi đến hành tinh ấy.

Một số trường hợp, học sinh có thể tự nhập. Nhưng để tránh ở trường có mấy báo hay quậy phá như Rosmine nghịch nghịch cánh cổng làm nó dẫn tới nơi nào đó vừa lạ, vừa nguy hiểm, nhà trường quy định chỉ có những người làm nhiệm vụ điều chỉnh cổng mới được động vào cổng.

Trường hợp gấp quá, học sinh cần dùng cổng ngay lập tức ấy, phải có sự cho phép của người điều khiển thì học sinh đó mới được phép tự nhập tọa độ vào, mà trước đó còn phải khai báo đầy đủ là đi đến hành tinh nào, rồi đưa tọa độ cho người điều khiển nữa.

Nói chung là công đoạn xin dùng cổng dài dòng lắm! 

Nhưng bắt buộc phải có thôi! Kẻo có đứa nào là báo thủ như Rosmine, nhập 7749 mật mã khác nhau vào cổng xong cái xong cổng hỏng như chơi.

À, tiết lộ chút nè, đến bây giờ Rosmine đã làm hỏng 58 cánh cổng của trường rồi đó.

Thorn khó hiểu, không biết tại sao sợi chỉ lại dẫn mình tới đây, nhưng đã lỡ tới đây rồi thì phải đi vào cho chót, nhỡ định mệnh của anh là người điều khiển cổng thì sao, anh cũng muốn gặp thử.

Đi qua rất nhiều cánh cổng có màu tím hồng đặt ngăn nắp với nhau, và vào tận sâu bên trong khu vực cổng không gian, Thorn được dẫn tới một cánh cổng.

Cánh cổng ấy vẫn như bao cánh cổng khác mà Thorn vừa thấy ban nãy. Nhưng nó bị gia công lại bằng đầy rẫy những hàng rào thép gai nguy hiểm. Vị trí của nó cũng nằm ở một nơi vắng vẻ, ít bị ánh nắng chiếu vào, nằm tọt trong góc khuất của khu vực cổng gian.

Thorn ngây người, sợi chỉ đỏ của anh nối qua cánh cổng ấy. Anh nhìn vào tấm bảng cũ kĩ ở trước cổng, nó ghi rõ một dòng rằng:

Thế giới ma cà rồng.

Thorn ngỡ ngàng, không thể nào nói được dù chỉ một câu. Hóa ra cánh cổng này là cánh cổng bước tới thế giới ma cà rồng ư, anh không hề ngờ tới rằng sợi chỉ đỏ nối với tình yêu đích thực của anh lại nối qua cánh cổng dẫn tới chốn toàn những con quỷ hút máu đó đấy.

Vậy thì không sao, định mệnh của anh là một ma cà rồng ư.

"Khoan đã...ma cà rồng ư, liệu có phải là Magnus?..."

Thorn tự hỏi, định mệnh của anh có phải là Magnus không.

Nhưng rồi, ngay sau đó, Thorn đã lập tức phủ định suy nghĩ ấy.

"Không thể nào, sợi tơ hồng của mình với hắn chắc chắn đã đứt từ lâu rồi. Làm sao mà nó vẫn còn tồn tại sau khi chuyện đấy xảy ra được chứ"

"Ais!"_ anh vò đầu _"Tốn công đến đây chỉ để thấy cái nhảm nhí này thôi ư. Dây tơ hồng định mệnh cái gì chứ, chắc chắn Author lại giở trò rồi"

"Tốn thời gian của mình quá, thôi kệ, đi về vậy!"

Thorn tặc lưỡi, rồi quay đầu đi mất.

Mỗi bước đi của anh càng xa cánh cổng ấy, là mỗi lần sợi chỉ đó dài ra. Nó vẫn sáng trưng, và vẫn cố níu kéo Thorn lại, giống như người ở bên kia cánh cổng, mong muốn anh bước qua, và mong muốn người bước qua chính là anh.

-----

...

-----

Magnus đứng trước cánh cổng không gian, là nơi đầu tiên kết nối với thế giới loài người. Nay hắn ăn bận sang trọng hơn, không còn bừa bộn như mấy hôm trước nữa. Nhưng khổ cái phong cách thời trang của hắn nhìn vẫn hơi bừa một tí, nhưng thôi bỏ qua, ổng đẹp trai mà, mặc gì cũng đẹp.

Hắn nhìn xuống sợi chỉ đỏ của mình bằng đôi mắt trầm tư. Giống như Thorn, sợi chỉ của hắn cũng đột ngột sáng lên khi hắn đang đi dạo qua khu vực gần cánh cổng này. Nó lôi kéo hắn, bắt buộc hắn phải tới trước cánh cổng và thậm chí còn muốn bắt hắn qua đó cơ.

Nhưng có vẻ nó không làm được thì phải.

Magnus đủ thông minh để biết sợi chỉ này nó kéo hắn như vậy là có ý gì, nhưng mà lý trí lẫn con tim của hắn không đủ can đảm để bước qua cánh cổng này.

Dù trong lòng hắn có hy vọng tràn trề rằng định mệnh của hắn chính là Thorn, thì bản thân Magnus lại chẳng có nhiều tự tin để có thể bước qua gặp mặt người cũ. Vì sao thế, bình thường hắn luôn luôn qua đó một cách tùy hứng cơ mà, thế mà hôm nay sao hắn lại sợ đến như vậy.

Hắn sợ vì lí do gì? Hắn sợ Thorn sẽ chối bỏ hắn à.

Ừ, đúng, đó chính là một phần lí do.

Nhưng sợ nhất của Magnus chính là việc Thorn không phải là định mệnh của hắn. Hoặc hắn sợ hãi rằng Nguyệt Lão ở trên mặt trăng sẽ thay đổi định mệnh của Thorn trong phút chốc.

Author đã nói ngoài Nguyệt Hạ Lão Nhân ra, không có ai có thể thay đổi tình yêu đích thực của chính họ. Vậy nên Magnus mong rằng ông Nguyệt Lão gì đó đừng có thấy hắn mất nết mà đổi ý, mai mối vợ hắn với thằng khác, chứ nếu đổi thì hắn đau tim chết mất.

Hắn đứng đây nhìn chằm chằm vào cánh cổng không gian, binh lính bên ngoài nhìn vào tưởng hắn đang toan tính kế hoạch gì đấy nên mới chăm chú như vậy suốt một tiếng đồng hồ. Họ không dám làm phiền Magnus, nghe theo mệnh lệnh ban nãy của hắn và đứng xung quanh để canh gác, không cho bất kì người dân bình thường nào bước vào khu vực này.

Hoặc nói thô ra, đừng để cha nội nào làm phiền Magnus. Hắn mà quạo lên cầm kiếm xiên từng đứa một rồi nướng thành thịt xiên đấy.

Đấy là cho đến khi Dimitri thản nhiên bước vào trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của những lính canh. 

"N-Ngài Dimitri, lãnh chúa nói--"

"Câm" 

"..." 

Họ còn chưa kịp giải thích gì cả, Dimitri đã bảo họ câm rồi.

Uy lực của cấp trên rất là mạnh! Cái này là lũ binh lính công nhận.

Dimitri không cần phải đe dọa họ bằng ánh mắt sát khí muốn giết người, hay không cần phải động tay động chân cầm kiếm lên đặt cạnh cổ của họ, cũng không cần phải tỏa ra hàn khí, sát ý hay cái gì hết. Chỉ cần một câu nói bình thường của gã cũng đủ để khiến họ sợ khiếp vía rồi.

Gã là cấp trên của họ mà, vô hình chung sẽ có sự khác biệt vô cùng lớn giữa những tên lính quèn như bọn họ và ngài kị sĩ cao quý là gã. Không nghe gã, có mà bọn họ tự hủy tập thể! 

Ơ! Nhưng nếu để cho Dimitri vào thì không phải đang làm trái lệnh của Magnus sao?

Suy cho cùng không để Dimitri và để Dimitri vào đều tự hủy khác gì nhau đâu chứ!

Lũ binh lính ở bên ngoài canh gác vô cùng sợ hãi, nói chung là hôm nay bọn họ tàn đời rồi.

Tưởng là vậy thật, nhưng không!! 

Magnus không những không tức giận, mà thậm chí còn không hề để tâm vào Dimitri dù ngài kị sĩ đã đến gần hắn lắm rồi, làm bọn họ sợ hú hồn hú vía luôn.

"Ê, cho ta hỏi miếng"_ Magnus không hỏi mục đích mà Dimitri đến đây, hắn hỏi cái khác _"Sợi chỉ đỏ của ngươi nối với ai vậy?"

"Tất nhiên là với Watson rồi, ngươi hỏi lại"_ Dimitri đáp, nhìn Magnus bằng ánh mắt khó hiểu _"Sao ngươi cứ đứng đó vậy, không qua bên đấy tìm người thương sao?"

Magnus im lặng một chút, trông hắn có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi hắn vẫn trả lời Dimitri.

"Sợi chỉ đỏ của ta nối qua thế giới loài người..."

"Ồ, thế thì tốt, không phải sao"_ Dimitri nghe Magnus nói thế, đầu nhảy số liền. Thứ gã liên tưởng đầu tiên không ai khác chính là Thorn.

"Ngươi với vợ ngươi là tình yêu đích thực của nhau rồi.

Magnus lắc đầu nói.

"Không chắc đâu, nhỡ tình yêu đích thực của em ấy không phải là ta thì sao"

"Ngươi sợ rằng đó không phải là ngươi hả?"_ Dimitri hỏi, Magnus nghe xong gật đầu.

Thấy vậy, gã không khỏi bất lực. Sao bình thường thằng lãnh chúa này nó tưng tửng với tùy hứng lắm mà, hành động cũng vô tư và phóng đãng tới mức chẳng ngờ được luôn ấy. Bình thường hắn luôn luôn trốn việc, sang thế giới con người cơ mà, sao nay cánh cổng chỉ cách hắn có vài bước chân, hắn cũng không dám bước qua thế.

Bộ Magnus chập mạch rồi hả, hay có ai đó lôi hết muộn phiền của hắn lên để hắn suy tư rồi?

Là con Author, hay con Creator, hay con Support, hay bản thể của Creator là Jocasta, hay Watson của gã mới là người đã chọc ngoáy vào muộn phiền của tên Magnus? 

Nếu là Watson, gã thực sự rất vui vì có người vợ tuyệt vời như thế đấy!

( Author: Ơ kìa anh? )

Dimitri không thèm nhìn Magnus, gã để ý đến cánh cổng nhiều hơn là tên chọt mắt kia. Nhưng cha nội này cứ suy tư hoài thì công việc sẽ bị đình trệ mất. Với tư cách là đồng nghiệp, cũng như là người ghét cay ghét đắng tên Magnus nhất, gã cũng phải lòng lôi hắn về lâu đài làm việc.

"Thôi, bớt nghĩ tới tên loài người đó đi, ngươi phải quay về lâu đài làm việc cái đã, còn rất nhiều văn kiện cần ngươi xử lí kia kìa"

Nhưng Magnus có nghe không?

Không!

Một chút lời nhắc nhở của Dimitri, Magnus không để nó lọt vào tai.

Hắn ta thở dài, trầm ngâm nói.

"Ta muốn qua đó...gặp em ấy"

"Hở?"_ Dimitri khó hiểu _"Thì ngươi cứ qua đó thôi?"

"Nhưng ta sợ..."_ Magnus ngập ngừng, đôi lông mi của hắn rũ xuống, làm bộ buồn rầu.

"Sợ cái gì! Bình thường ngươi hay qua đó cũng đâu có sao, sao hôm nay lại dở chứng sợ này sợ nọ vậy"_ Dimitri nói _"Không thì nếu sợ quá thì về lâu đài làm việc đi, deadline sấp mặt kia kìa"

"Đừng nhắc tới deadline nữa được không..."_ Magnus gằn giọng, hắn xoa xoa thái dương, khó chịu bảo _"Ngươi cứ lằng nhằng hoài vậy, bộ không thể nghe ta nói được à?"

Dimitri tặc lưỡi, không thèm chấp Magnus. 

Giờ gã hiểu tại sao Magnus lại bị gọi là đồ mất nết rồi.

Hai kẻ cao quý nhất vương quốc nay lại đứng im bất động trước một cánh cổng không gian. Không ai nói với nhau lời nào hết, cũng không ai bảo ban nhau gì cả. Kẻ này, người nọ cứ thế im lặng, tạo cho chỗ hoang tàn vốn đã rờn rợn này nay càng rùng rợn hơn.

Dimitri lười để ý đến Magnus, nhưng gã cũng không có ý định rời khỏi chỗ này khi chưa lôi được Magnus về làm việc. Mấy ngày nay gã phải làm thay phần của hắn ta rồi, vì điều đó mà gã chẳng có thời gian riêng nào với Watson của gã, nên lần này, nhất định phải lôi được hắn ta về!

Hắn ta mà không về làm việc, chắc Dimitri chết vì deadline ngập mặt luôn quá.

"Này...rốt cuộc ngươi định đứng đây tới bao giờ?"_ Dimitri hỏi _"Về làm việc đi--"

"Ta có nên sang thế giới con người không Dimitri?"_ Magnus chen vào, hỏi ngược lại gã.

Dimitri ngây ra, gã thật sự không thể hiểu nỗi Magnus. Thông đồng với nhau bao lâu nay, gã vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tên điên bị chọt mắt này.

Bình thường hắn ta luôn hành động một cách vô tư và tùy hứng cơ mà, miễn là không phải Thorn hay con trai của hắn, hắn chẳng chịu lắng nghe yêu cầu của ai hết. Thế mà bây giờ, việc đơn giản mà Magnus làm hằng ngày, lại đi hỏi một tên muốn lôi hắn về lâu đài là gã sao.

Ủa ủa, cái gì vậy?? Bình thường sang thế giới con người hắn có nói cho ai đâu!

Dimitri ngơ ngác, gã vẫn còn đang hơi hoang mang.

"Ngươi...vừa hỏi ý kiến của ta rằng có nên sang đó không á hả?"

"Ừ..."_ Magnus gật đầu _"Ta nhớ Thorn, thật sự rất nhớ em ấy. Ta muốn được thấy em ấy, được gặp em ấy, ta cũng muốn được nghe chất giọng ngọt ngào kia của em ấy nữa. Ta...ta..."

"Thôi, dừng lại hộ ta!"_ Dimitri lên tiếng _"Ta không rảnh đâu mà nghe ngươi tâm sự!"

Magnus im lặng.

Có thể trông hắn như là đang dò xét cánh cổng này, nhưng thân là bạn mấy chục năm trời của hắn, Dimitri cũng biết là hắn chẳng hề dò xét đâu. Khác với lũ binh lính nghĩ rằng Magnus đang tính toán kế hoạch gì đó kia, Dimitri lại biết Magnus của lúc này đang rất muốn qua đó.

Bề ngoài nhìn lạnh lùng thế thôi, nhưng gã kị sĩ hoàn toàn có thể nhìn ra nỗi nhớ nhung da diết và sự lưỡng lự không thể nói ra của lãnh chúa. 

Gã thở dài, tay đưa lên vuốt cái mái bù xù của mình, miệng thì nói.

"Nếu ngươi nhớ tên đó đến vậy thì cứ qua bên kia đi, không chừng hắn với ngươi là định mệnh của nhau đấy Magnus"

"Nhỡ không phải thì sao?"_ Magnus hỏi.

"Ngươi đã qua bên đó chưa mà biết phải hay không phải"_ Dimitri nhíu mày đáp _"Sao nay ngươi nhát thế, phong thái của người đứng đầu cái vương quốc này đâu rồi?!"

Magnus im lặng.

Dimitri bất lực toàn tập, gã cắn răng nói tiếp, tự nhủ đây sẽ là lần cuối gã thuyết phục tên này.

"Thưa ngài lãnh chúa! Ngài đã quên mất mình đã tốn bao nhiêu công sức để lên được vị trí này rồi à. Người mạnh nhất lại vì một sợi chỉ đỏ nhảm nhí của con Au kia làm điên đảo ư?"

"Hãy tỉnh táo lại đi Magnus"_ Dimitri gằn giọng _"Ta chắc chắn Thorn với ngươi là định mệnh của nhau. Mà cho dù nếu không phải, thì ngươi hoàn toàn có thể biến Thorn thành định mệnh của riêng mình, đúng chứ?" 

Magnus im lặng, hắn ta như thế chừng được một phút làm Dimitri tưởng hắn chẳng thông được những gì mà gã vừa nói. Gã thở dài, tính bảo Magnus về lâu đài làm việc thì tự dưng tên điên điên khùng khùng này cười khẽ một tiếng làm gã giật mình.

Magnus bật ra vài tiếng cười nhỏ nhẹ, không phải cười nhỏ tỏ vẻ yếu đuối thảo mai hay cười lớn mất hết cái duyên đâu. Nụ cười của Magnus ngay lúc này là một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười dịu hiếm thấy. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói.

"Ngươi nói đúng, ta có thể biến Thorn thành định mệnh của riêng ta mà..."

Dimitri ngơ ngơ ngác ngác, trên trần đời này chỉ có đúng hai người có thể thấy vẻ ngáo ngơ của tên kị sĩ này, một là vợ gã Watson, hai là cấp dưới của gã Watson.

Nên Magnus chẳng nhìn thấy bản mặt ngơ ngác đó của Dimitri đâu, vì hắn làm gì để ý tới.

Lãnh chúa phất tay, chiếc áo choàng dài ngoằn được hất lên một cái cho đỡ vướng vào đường đi của hắn ta. Hắn đạp đổ hết những hàng rào và phép thuật niêm phong Demeter đã cất công dựng lên, rồi một mình cao ngạo đi vào trong đó, không quên để lại một câu xanh rờn.

"Ta đi đây, văn kiện với cả cuộc họp báo cáo tối nay nhờ ngươi nhé, Dimitri"

"..."

Dimitri thề là từ sau gã không đứng đây nghe Magnus nói nhảm nữa, chứ mỗi lần hắn nói nhảm xong liền đi catwalk sang thế giới con người, để lại một đống deadline cho gã.

Sao hắn thân là lãnh chúa mà chẳng có tâm gì vậy!! Gã mệt lắm rồi!!

-----

...

-----

Chiều thứ hai ở sở cảnh sát, Thorn vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện sợi chỉ đỏ của anh nối qua cánh cổng dẫn tới thế giới ma cà rồng vào hôm qua. Hôm nay, vẫn chưa có bất kì thông báo nào cho việc thu hồi lại khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ hết, khiến Thorn rất thất vọng.

Thorn không thích khả năng này cho lắm, vì chuyện hôm qua mà anh đã bắt đầu có ác cảm với sợi chỉ đỏ này rồi. À không, không phải Thorn thấy nó đáng ghét hay gì đâu, mà miễn là liên quan đến thế giới ma cà rồng, anh đều có chút ác cảm với nó hết. 

Tại thế giới ma cà rồng có Magnus mà, mà anh lại vừa thương, vừa ghét tên đấy. Nên mỗi lần nghĩ đến thế giới ma cà rồng, anh đều nghĩ đến hắn ta đầu tiên, mà mỗi lần nghĩ đến hắn ta, thứ đầu tiên ập vào đầu anh chính là cảnh tượng hắn dùng kiếm đâm nát một bên mắt của Thornus.

Nhớ đến cảnh đó đầu tiên, anh không ghét hắn ta mới lạ.

Vì thế mà anh mới ghét luôn tất cả những thứ liên quan đến hắn ta!

Thorn thở dài, anh bắt đầu chán ngấy với việc phải nhìn sợi dây đỏ chót này mỗi ngày rồi. Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay của anh, trông có vẻ bình thường nhưng đối với anh, nó giống như một sợi xích ràng buộc chính anh và nửa kia vậy.

Anh sẽ không thể nào thoát khỏi nó, dù cho có không thấy nó đi chăng nữa.

Simon thấy Thorn cứ thở dài hoài như vậy thì cũng lấy làm lạ. Ít khi anh trai của cậu tỏ ra chán chường như thế lắm. Thấy tò mò, Simon hỏi.

"Anh Thorn, anh đang gặp chuyện gì thế ạ, em thấy anh có vẻ chán?"

Thorn thở dài, chán nản trả lời.

"Em không hiểu đâu Simon, hôm qua anh vừa mới gặp được chuyện không vui tí nào cả..."

"Vậy sao"_ Simon lo lắng ngồi xuống _"Kể em nghe đi"

Nghe vậy, Thorn mới bắt đầu kể lể và than thở với Simon.

...

Sau gần một tiếng ngồi nghe Thorn nói, Simon cuối cùng cũng hiểu ra Thorn đang nhắc về vấn đề gì. Chính cậu cũng không thể nào cười nổi khi nghe Thorn xong chuyện.

Bởi vì cậu không ưa Magnus.

Cái này là Simon thú nhận, từ cái khoảng khắc Magnus chạm trán lần đầu với anh trai cậu trong Lớp Học Ma Sói, cậu theo dõi qua màn hình đã thấy ghét hắn lắm rồi. Người gì đâu ăn nói không có lấy một chúc lịch sự với Thorn, còn hay khiêu khích và mỉa mai anh trai cậu nữa.

Cho dù sau này hắn ta có là một người chồng tốt đối với Thorn, Simon cũng không ưa nổi hắn. Cậu biết là lấy một tên ma cà rồng, thậm chí là tên từng là kẻ thù truyền kiếp của anh trai cậu không phải là một quyết định đúng đắn, nhưng dù Simon có thuyết phục như thế nào thì Thorn đâu có ai, anh của lúc ấy ngu muội tin vào từng cử chỉ, lời nói dịu dàng của hắn.

Để rồi bây giờ thì như thế nào, bị phản bội, bị hành hạ không chỉ riêng thể xác mà còn về tâm lý, còn Thornus thì bị Magnus đâm nát một bên mắt và suýt phế đi tay chân. Không chỉ vậy, còn rất nhiều hậu quả nặng nề khác mà Simon không tiện nói ra.

Nghĩ đến hành động khốn nạn ấy của Magnus, Simon chỉ ước được gặp hắn và tặng cho hắn liên hoàn tát vào mặt để hắn tỉnh ra và biết bản thân vừa mới làm chuyện động trời gì.

Nghĩ đến đây, Simon đột nhiên thở dài.

Phải rồi, hắn ta khốn nạn mà, cho dù có đánh hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không tỉnh ra đâu.

Nhìn lên Thorn, Simon cũng không có thì giờ mà trách anh mình được, dù sao Thorn cũng do hắn ta dụ dỗ mới dại dột đi cưới hắn, chứ anh đâu có làm gì sai đâu.

Cậu cười trừ, nhìn Thorn khẽ khàng nói.

"Thôi, anh cứ mặc kệ sợi chỉ này đi nha, chắc đây là trò đùa của Author thôi ấy mà"

"Không thể nào có chuyện Author để sợi chỉ này tồn tại lâu đến thế đâu ạ! Chắc mấy ngày nữa con bé sẽ thu hồi nó thôi"

Thorn thở dài, gật đầu.

"Ừ...hy vọng là vậy" 

"Thôi"_ anh đứng lên, cầm cái gậy baton mà cảnh sát hay dùng đeo ở thắt lưng _"Chiều rồi, anh đi ra ngoài tuần tra đây, em có muốn đi cùng anh không Simon?"

Simon lắc đầu đáp.

"Dạ thôi, em còn một số việc cần phải xử lí ở sở. Anh đi cẩn thận nhé"

"Ừm, anh biết rồi"_ Thorn trả lời rồi nhanh chóng đi ra khỏi sở, tiếp tục công việc tuần tra.

-----

Hiện giờ đang là buổi chiều, à không, nếu phải nói chính xác thì phải là trưa chiều. Buổi chiều hiện tại trong thế giới này giống như thời gian mà con tác giả đang cật lực viết truyện ở ngoài đời. Thorn đi tuần trên con phố quen thuộc, dưới cái nắng chan chan và cái nóng khó chịu.

Thề là trời hôm nay nắng hơn những gì Thorn nghĩ, sức của anh phải khủng đến mức nào mới có thể chịu được cái nắng gay gắt này được nhỉ. Anh vô tư đi dưới những tia sáng chói chang, chiếu thẳng vào mặt anh như muốn thiêu đốt chính anh vậy đấy, thế vậy mà mặt Thorn không hề để lộ ra dù chỉ là một sự mệt mỏi, than vãn nào hết.

Đúng là cảnh sát có khác! Chịu đựng tốt thật.

Vì mới hơn nửa buổi thôi nên hiện giờ đường xá vẫn còn vắng vẻ lắm, nơi này yên tĩnh đến độ Thorn có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc và tiếng lách cách của cái gì đấy va đập vào nhau, nhưng giờ đang làm việc nên còn thì giờ đâu mà chill với âm thanh.

Nên Thorn, đâu có để ý đâu.

Thorn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tất cả những gì anh thấy trên đường đi. Đôi mắt của anh hệt như cái camera dò xét từng ngóc ngách ở khu vực nơi anh tuần tra, sẵn sàng ghi lại bất cứ hình ảnh khả nghi nào, đồng thời cũng sẵn sàng giải quyết bất kì trường hợp lạ nào.

Anh bước từng bước đều đều và cẩn trọng, tay để gần thắt lưng để tiện lấy cây gậy ra phòng trường hợp cần dùng đến. Nhìn cách Thorn đi tuần tra bây giờ, cứ oai oai nghiêm nghiêm kiểu gì ấy, cơ mà nó chả giữ được lâu đâu, kiểu gì xíu nữa Thorn chả bối rối.

Đang đi tuần bình thường thì tự dưng sợi chỉ đỏ trên tay của anh đột nhiên sáng lên, rồi nó dùng lực kéo anh về phía trước. Biểu hiện bây giờ của nó chẳng khác gì lúc anh ở trường Nochim, làm Thorn rất bối rối. 

"C-Cái gì vậy, n-này! Đừng có kéo người ta đi như vậy chứ!!"

Lần này, sợi chỉ đỏ của anh nó bạo hơn, nó kéo anh theo đúng nghĩa đen, phản ứng của nó gay gắt hơn so với hôm nay, làm Thorn không tự chủ được mà chạy theo nó.

"Trời ạ! Từ từ thôi, Author, em lại bày trò nữa đúng không!!"

Thôi nào anh Thorn, sao cứ nhất định đổ hết mọi tội lỗi lên cho em vậy, em đã làm gì sai?

Thorn bị sợi chỉ đỏ đáng đồng tiền bát gạo của con tác giả kéo đi trong sự bất lực, nó kéo anh đi quá nhanh, tới mức Thorn không kiểm soát được mà suýt va thẳng vào người khác.

Không cẩn thận, anh vô tình đâm sầm vào người đi đường. Cả người Thorn run lên, mắt nhắm tịt lại, cánh tay của người bị anh đâm phải đặt sát gần eo anh làm anh thấy hơi khó chịu. Sợi chỉ đỏ trên tay của Thorn cũng tự dưng dịu đi, không còn cật lực kéo anh như trước nữa.

Nhưng nó vẫn sáng, rất là sáng, sáng tới mức nhìn vào thôi cũng thấy chói.

"Này...bỏ ra coi"

Thorn giật mình khi nghe thấy tiếng của người kia, anh lật đật lùi lại, không khỏi bối rối xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi, là do tôi không để ý đường đi ạ!"

"Tch...ngán đường"_ người đấy lẩm bẩm, và hiển nhiên, Thorn có nghe thấy, qua cái giọng điệu của người kia thôi là anh biết chắc rằng mình vừa gặp phải người có tính tình khó chịu rồi.

Mà nghe cái giọng hơi quen quen nhỉ.

Thorn ngước lên, thở dài nói.

"Thành thật xin lỗi ạ, mong anh tha lỗi cho tôi"

Anh từ từ mở mắt ra, và khi nhìn thấy người đó, anh đơ người ngay lập tức.

"Hử"_ Magnus nhìn lên, giờ hắn mới nhận ra là người trước mặt hắn có thể thấy và chạm vào hắn dù hắn đã dùng phép tàng hình. Không lẽ Author lại giở trò vô hiệu hóa phép tàng hình hả, hay là do khả năng của sợi dây này khiến hắn hiện nguyên hình trước mặt định mệnh của hắn.

Vốn ban nãy sợi chỉ của hắn cũng đột nhiên kéo hắn dữ dội, làm hắn đâm vào một ai đó. Ban đầu, Magnus còn khó chịu đấy, vì cả đời này chưa từng có một ai được phép sà vào lòng hắn ngoại trừ Thorn cả. Hắn khi nãy còn định giết cái tên kia cơ, nhưng nghe giọng của tên đó quen quá, làm Magnus vô thức phải dừng ngay hành động niệm chú của mình để nhìn thử.

Magnus thoáng bất ngờ, hắn không tự chủ được mà thốt lên tên của Thorn.

"Thorn..."

Thorn thì tỏ ra còn bất ngờ hơn cả Magnus cơ, anh lùi xuống, sốc tới mức lấy tay che miệng lại. 

"M-Magnus...s-sao ngươi lại ở đây?"

Sợi chỉ đỏ cột trên tay của anh đột nhiên sáng lên, sáng tới mức khiến anh phải chú ý tới. Khi nhìn xuống, anh mới tá hỏa nhận ra.

Sợi tơ hồng của anh đang nối với hắn ta.

Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây!!

Vậy là điều đó không phải chứng tỏ...

Thorn và Magnus chính là tình yêu định mệnh của nhau sao?! 

--------------------------------------

------------------------------

-----------------------

-----------------

------------

--------

-----

---

-

Định làm cái background đô thị này nọ nhưng chợt nhận ra mình quá lười:))

Với cả không tìm được cái ảnh phù hợp như ý nên để nền trắng vậy, cho đỡ phải suy nghĩ chi cho mệt:)).

Eff xong mới nhận ra anh mất nết đẹp trai bất thường các bạn ạ, anh Thorn cũng đẹp đấy nhưng gu tác giả là mấy người có vẻ ngoài như anh mất nết cơ UwU.

Hm...chương sau sẽ là MagThorn: Nô Lệ Lại Là Phu Nhân Cao Quý Của Lãnh Chúa - nhé!

Cái tiêu đề hơi dài nên tui đang suy nghĩ một tiêu đề mới, tóm gọn lại nội dụng hơn. Vì thế có thể chương sau tiêu đề có thay đổi đấy mọi người.

Ok, tui hết việc nói rồi.

Tui lượn đây, bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro