chương 2 : niềm hạnh phúc vô bờ bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe ô tô, Dương Phong không ngừng vuốt ve Hạ Linh. Anh không những đặt cô ngồi trong lòng anh, không cho ngồi xuống ghế , lại còn hôn cô mấy lần làm cô xuýt xỉu trong xe. Ôm eo rồi vuốt tóc, bàn tay không an phận còn chạy lung tung trên người Hạ Linh khiến cô đỏ mặt mà khẽ rên rỉ, phát ra tiếng ngâm nga trong cổ họng. Tiếng nói yêu kiều của Hạ Linh được coi như sự khích lệ đối với Dương Phong. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này như viết chữ:"Sói bị bỏ đói mấy ngày". Không đợi thêm một giây nào nữa, Dương Phong phủ môi mình lên môi cô. Lưỡi anh lưu loát phác họa lại cánh môi hồng của Hạ Linh như một thứ đã quá đỗi thân quen. Cắn cắn môi mềm như muốn hút hết mật ngọt của cô. Bàn tay nghịch ngợm lướt trên tấc da thịt trắng nõn. Hạ Linh cố gắng kéo lý trí sắp bị anh ăn hết lại, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngập ngừng:
"A..anh này, đang ở trên xe đấy. Tiểu Lạc và Tiểu Thần sẽ đợi chúng ta ở cổng dinh thự, nhỡ chúng thấy cảnh phi lễ thì tối nay anh ra phòng khách mà ngủ !" - giọng cô đầy vẻ đe dọa, thật sự cô không thể lấy gì ngoài hai cục cưng của ông xã ra. Chồng cô trên đời chỉ nhượng bộ cho hai bảo bối này!
Dương Phong thấy con mèo nhỏ đang cố thoát ra khỏi nanh vuốt của con sói, đôi mắt hổ phách toát ra ý cười, cố tình hùa theo cô bảo :
"Hai cục cưng sao không ra đón anh ?"
"Tiểu Lạc đi thăm quan cùng với nhà trẻ, Tiểu Thần có buổi tập võ lúc 4h"- cô thấy có vẻ thành công trong việc đánh trống lảng, hào hứng tiếp lời.
Khóe môi mỏng của Dương Phong cong lên một đường, dựa dựa vào ghế vẻ lười biếng than:
"Tiểu Thần cứ đi học võ này võ kia như thế thì anh sau này biết chỉnh nó kiểu gì?? Haizzz"
Hạ Linh nhướng mày đẹp lên, vặn lại anh:
"Anh là người muốn cho Tiểu Thần đi học Karate đấy, hai bố con nhà anh đồng lòng xin xỏ đưa đón nhau đi học, em biết cản kiểu gì???"
Dương Phong tự dưng thấy khoảnh khắc này cô quá đỗi dễ thương, liền tiện tay kéo Hạ Linh vào lòng, vùi mặt vào gáy trắng nõn nà,tay phải gỡ cặp tóc của cô, rơi xuống mái tóc mây đen nhánh suôn mượt bóng bẩy.
Có lẽ nhiều người không biết, hành động gỡ tóc này tuy vô cùng gần gũi lại quen thuộc đối với vợ chồng Hạ Linh, nhưng theo dân gian, người đàn ông dịu dàng gỡ tóc xuống cho vợ mình là hành động chứng tỏ tình yêu luôn bền vững,thủy chung, nồng nàn.
Truyền thống là vào đêm tân hôn của hai vợ chồng mới cưới,chỉ có chồng cô dâu mới có quyền gỡ tóc người phụ nữ của mình xuống. Thái độ dịu dàng hay nóng nảy chứng tỏ tình yêu của nam nhân đó.
Người yêu thích lịch sử dân gian như Hạ Linh làm sao lại không biết chứ?
Dương Phong bẹo bẹo cặp má mềm mại của cô, làm bộ hít một hơi thật sâu, khen:
"Bé con! Em thật thơm"
Hạ Linh mặt đỏ như trái cà chua, thầm oán giận anh làm dấy lên ngọn lửa trong cô, yêu kiều nài nỉ:
"Ưm, Phong, vô sỉ!"
"Anh chỉ vô sỉ với bà xã của mình"- Dương Phong thì thầm vào tai cô, còn kịp lúc cắn cắn vành tai mẫn cảm đỏ ngắt của cô. Trong giây phút ý loạn tình mê, cô vô thức gọi tên anh, thanh âm trong trẻo đó có vẻ như lần nào cũng khiến dục vọng trong người anh lục đục nổi dậy.
"Kít ! "Cả chiếc xe ô tô thắng lại. Hạ Linh nằm xụi lơ ngủ say như mèo nhỏ trong lòng Dương Phong vẻ gắng sức dựng dậy. Anh ấn cô dựa vào người anh, ôn nhu bảo cô :
"Linh nhi, không sao đâu, có anh ở đây rồi"
Tay vỗ nhẹ vào lưng Hạ Linh dỗ dành.
Hạ Linh nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, bất giác ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt như say đắm của anh, cánh môi hồng mỉm cười rồi liền thiếp đi, thân mình bé nhỏ hoàn toàn lệ thuộc vào Dương Phong , tin tưởng tuyệt đối.
Yên tâm cho cô ngủ trong lòng, Dương Phong ngay lập tức hướng mắt ra ngoài xe. Khuôn mặt anh tuấn trở lại vẻ lạnh lẽo, đôi mắt sâu thăm thẳm màu hổ phách lãnh cảm. Đôi môi mỏng nhếch lên hài lòng mang khí thế bức người. Dương Phong cất giọng trầm thấp hỏi:
" Hàn ! Ngoài đó có truyện gì?"
Người gọi tên là Hàn kia xoay người lại, áo vet đen lượt là dính một ít tuyết trắng đục. Cỏi kính đen, cung kính trả lời:
"Thưa thiếu chủ, ngoài đó có một người đàn ông ngoại quốc muốn gặp thiếu phu nhân ạ "
Vừa nghe nhắc đến Hạ Linh, đôi mắt Dương Phong thoáng có một tia vô cùng không thoải mái nhưng rất khó nhận ra. Anh lạnh lùng trả lời một câu cho có:
"Kệ ông ta,cử người phiên dịch của tập đoàn đi nói chuyện thử. Nhanh chóng giải quyết rồi lái xe về, hai bảo bối nhỏ đang đợi ở nhà."
Vệ sĩ kia thận trọng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi xoay người bước đi. Khoảng 15' sau, Hàn quay trở lại xe, ngồi vào ghế lái, nói vọng ra sau :
"Mọi chuyện đã được dọn dẹp ổn thỏa"
'Hàn, sai người điều tra về tên ngoại quốc đó, theo dõi nhất củ nhất động của người đó, xem hắn có can hệ gì với bé con"
"Vâng thưa thiếu chủ"
Chương 3: Mái ấm
Vừa về đến cổng dinh thự, Dương Lăng Thần và Dương Cung Lạc liền tíu tít ra đón hai người. Bộ dáng của Tiểu Lạc như một cô thiên sứ nhỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ thừa hưởng từ Hạ Linh. Đôi mắt đen láy như trong suốt vô cùng mĩ lệ. Hàng mi dài cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt.
Tiểu Thần tay đút túi quần nhàn nhã bước ra, khuôn mặt đầy vẻ khinh người giống như Dương Phong, vừa đi vừa giở giọng mỉa mai nói:
"Đi chậm thôi con gấu kia"
Cung Lạc nghe tiếng anh trai, không thèm quay đầu lại, quay ra nũng nịu với Dương Phong, chớp chớp đôi mắt chân trâu, mách tội anh đầy vẻ ủy khuất:
"Ba ba! Ba vừa về anh Thần liền ghẹo con là con gấu kìa, không chịu,không chịu"
Người ta nói con gái là người tình cuối cùng của cha thực không sai, Dương Phong vừa nhìn vào đôi mắt to tròn kia ngay lập tức dang tay bẹo bẹo má con gái, dỗ dành:
"Không sao không sao, Tiểu Lạc là cô bé đáng yêu nhất thế giới này"
Vừa nói vừa trừng mắt với Lăng Thần, cái thằng tiểu quỷ này, sao dám gọi em gái là gấu hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro