mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :
Mới 2 ngày anh không nhìn thấy cô.Nhớ phát điên rồi! Anh nhớ cái cảm giác bẹo bẹo cặp má trắng nõn mềm mại như sữa của cô,nhớ mùi hương hoa lan thoang thoảng tự nhiên trên mái tóc cô,phát ra từ thân thể uyển chuyển của cô,nhớ cả
Cách cô đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Thật sự anh đã không thể chờ đến khi được nhìn thấy cô.
Vừa bước xuống sân bay, anh lao như điên xuống khu vực lấy hành lý cho khách VIP rồi sải bước chân thật dài, đôi mắt sắc lạnh của anh quét thật rộng,không ngừng tìm kiếm cô.
A! Cô kia rồi, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc ấy. Cô thật sự rất xinh đẹp.
Chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đen chấm bi bó sát dài qua đùi một chút, mặc cùng tất da chân mỏng dính. Chết tiệt ! Sao cô lại ăn mặc hở hang thế cơ chứ. Tuy không hở bao nhiêu thịt, cơ mà vẫn lấp loáng lộ ra đôi chân thon dài trắng tuyết, vòng eo thanh mảnh cùng cả bộ ngực no tròn núp đằng sau bộ quần áo.
Mái tóc đen nhánh suôn mượt dài ngang lưng được cột lên gọn gàng để hở ra gáy trắng nõn. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh thuần mà lại kiều mị quyến rũ động lòng người. Đôi môi anh đào đỏ hồng căng mọng, ươn ướt như chứa đầy mật ngọt chỉ dành cho một mình anh. Sống mũi cao thẳng dọc dừa nhỏ nhắn. Đôi mắt cô to tròn, con ngươi như hạt trân châu trong suốt,phẳng lặng,yên bình như một dòng nước tĩnh lặng. Rèm mi dài thật dài , cong vút làm tăng vẻ nữ tính, nhưng .... hàng mi của cô có vẻ ướt và hơi sụp xuống , chẳng nhẽ cô khóc ư ?
Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại. Chân có vẻ bước nhanh hơn, ai dám khi dễ nai con của anh *ngoại trừ anh ra* thì anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, ai mà lại chán sống đến vậy ?
Anh vội vàng đứng ở xa cất tiếng trầm thấp gọi :
"Linh nhi ! "
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , Hạ Linh bỗng ngơ ngác xoay đầu nhìn quanh. Khi nãy, cô thấy một tấm lưng cao lớn giống như anh, cũng mặc áo khoác màu khói đó, nhưng ... tấm lưng ấy lại đang ôm một người con gái khác. Một nữ sinh đáng yêu mang vẻ yểu điệu, yếu đuối vô cùng.
Cô bé ấy dàng người nhỏ nhỏ, mặc chiếc áo phông với quần bò bó sát. Không che được làn da trắng trẻo. Nổi bật lên đôi chân ngắn thanh mảnh nom vẻ đáng yêu như một tiểu bạch thỏ.
Hạ Linh chưa nhìn rõ khuôn mặt cô bé nhưng đôi mắt ấy đã nhìn là không thể quên được. Con ngươi tím thẫm to tròn có vẻ lanh lợi, nghịch ngợm. Hàng mi dài mà dày ở trên.
Lòng Hạ Linh bỗng chua xót vô cùng , nước mắt cũng trào ra như mưa. Người đi đường xung quanh vốn không để ý làm gì bởi cảnh khóc lóc biệt ly ở sân bay ngày nào cũng có, nhưng mà trông cô quá diễm lệ,lại như một con mèo nhỏ khóc đến nhem nhuốc mặt nhưng tỏ ra quật cường.
Thời điểm nghe thấy tiếng gọi của anh, hi vọng cùng hân hoan trong lòng Hạ Linh to lớn mà có phần mỏng manh , sân bay rộng thế này, đông thế này, chắc phải có cả trăm người tên là Linh đấy. Bất giác vội vàng ngẩng đầu ngóng xem anh ở đâu. Bỗng thấy một vòng tay rộng lớn với mùi hoắc hương quen thuộc xiết chặt eo cô. Chúi mặt vào gáy cô , tham lam lấy hết mùi hương của cô. Quay đầu lại, Hạ Linh nở nụ cười tươi rói xinh đẹp. Miệng nói tới tấp, vòng tay qua cổ anh:
"Ông xã, anh mệt không ?, nhớ em không, bà xã nhớ anh lắm luôn ! "
Anh nở nụ cuời ôn nhu bà xã thật đáng yêu như con mèo nhỏ vậy:
"Ừ, nhớ đến phát điên rồi đây, em ở nhà có chăm sóc bản thân tốt không đấy? Ăn uống có bỏ bữa không? Mấy ngày hôm nay ở Hà Nội lạnh lắm, sao lại ăn mặc thế này,có lạnh không?"
Dương Phong vừa nói vừa cởi áo khoác màu khói ra choàng lên người cô, cúi xuống cọ cọ chóp mũi nhỏ của Hạ Linh. Cô cười cười, đôi mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc vô bờ bến. Dương Phong bỗng nghiêm mặt lại, hỏi Hạ Linh :
"Sao khi nãy lại khóc, có chuyện gì thế,ai dám làm Dương phu nhân khóc ?"
Nhắc tới chuyện ban nãy, cánh môi đỏ lại run run, đôi mắt lại đỏ lên,trực trờ trào ra, có đầy vẻ buồn bã cùng lo sợ,mấp máy môi không rõ tiếng:
"Ban nãy,hức..hức,a..anh ôm một nữ sinh rất thân mật,hức..hức,ta..tay còn vuốt vuốt tóc cô ta, sao anh dám? Dá..dám ôm người khác hả?"
Dương Phong lộ ra vẻ mặt khó hiểu , anh ôm ai bao giờ,nãy giờ chỉ ôm mỗi cô,trong lòng cùng tâm trí đều bị cô chiếm hết,lấy đâu ra chỗ cho ai,lại còn là nữ sinh nữa. Mà cũng tại cái sân bay này đông quá chứ! Nếu không phải do cô bắt anh đi máy bay công cộng vì muốn đến sân bay đón anh cho giống trong phim tình cảm à , biết thế anh đi luôn phi cơ riêng rồi vào sân bay tư nhân có phải dễ hơn không?
Cô vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, tay đấm như gãi ngứa,tiếp lời,lần này lại dung giọng căm phẫn tra hỏi:
"Lại còn dám dùng áo khoác em mua cho anh để chạm vào cô ta, a...anh không cần em nữa đúng không ?"
Anh khẽ lắc đầu rồi cười cười, xoa đầu cô dịu dàng giải thích:
"Anh thật sự không có léng phéng với cô nào ở bên ngoài hết. Tâm trí anh chỉ đủ cho một người con gái thôi."
Cô cắn cắn môi mọng,ngập ngừng :
" vậy bóng dáng đó là sao? E..em cứ ngỡ mất anh rồi chứ!'
Dương Phong thực xúc động, anh cúi xuống phủ bờ môi ấm áp lên cánh môi mọng của cô.
Bị hôn bất ngờ, Hạ Linh lấy tay hơi đẩy đẩy anh ra, trời ơi! Anh nghĩ gì vậy,có bao nhiêu người ở đây đấy!
Anh buông tha cho cái miệng đã sớm sưng tấy của cô, giọng vẻ bất đắc dĩ:
"Có biết bao nhiêu người mặc áo khoác màu khói chứ? Bảo bối ngốc xít"
Hạ Linh chu mỏ lên, vênh mặt cãi:
"Ngốc thì sao? Anh làm gì được em?"
Dương Phong gật đầu , giọng có vẻ dung túng:
"Đúng đúng, em không ngốc ,không ngốc,mà có ngốc thật thì cũng chẳng sao cả ,vì..."
Anh kéo dài giọng ,ngả người về phía cô,thì thầm như thổi vào tai cô làm cô đỏ mặt:
"Anh nuôi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro