Phần 13: Vùng ký ức - Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein ngồi yên trên chiếc xích đu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hoàng hôn đã buông xuống khu vườn hoàng gia,nhuốm vàng ruộm cả vườn hoa quý.Thần trí Rein có chút mông lung.

-Rein!

Tiếng Bright phía sau làm Rein giật mình.Anh vẫn thế, vẫn khoác trên mình nét đẹp phù phiếm của người hoàng gia, anh vẫn dịu dàng, vẫn dịu dàng với mọi người,anh đối với ai cũng như vậy.Nhưng anh đối với Fine bằng một thứ tình cảm dịu dàng hơn mọi người, anh chưa từng nhìn qua cô,anh chỉ nhìn Fine, bóng mắt anh lúc nào cũng luôn tìm kiếm và thu vào đôi mắt đỏ hình ảnh của em gái cô, hay đơn giản mà nói anh chỉ coi cô là em gái, còn anh coi Fine là nửa phần đời còn lại mình.Anh chợt thoáng lọt vào đôi mắt cô, thoáng lại vụt mất.Rein từng si ngốc nghĩ rằng, anh liệu có phải đối với Fine cũng đơn giản là tình cảm của một người anh, nhưng giờ cô biết không phải vậy.

-Anh ngồi ở đây nhé?

Bright mỉm cười.

-Tùy anh thôi.

Cô nhún vai thật thản nhiên. Khuôn mặt vẫn nhìn về phía chân trời...

Bright ngồi vào chiếc ghế đối diện với Rein, tay anh khẽ rót một chén trà.

Hai người cứ im lặng, Bright và Rein đều cảm thấy thật căng thẳng.

Mãi một lúc sau, Bright mới khó khắn nói:

-Em đã nói chuyện với Fine chưa?

Rein một thoáng buồn cười, anh đến tìm cô, đơn giản chỉ để hỏi có nhiêu sao.Chỉ đơn gỉan là hỏi về Fine thôi sao.

Rein mỉm cười hư không...

-Em và Fine nói chuyện rồi.Nhưng anh biết đấy, gương vỡ khó mà lành lại được.

Cô thong thả đưa sóng mắt xanh lam lãnh đạm nhìn Bright, đáy mắt cô thoáng có chút thất vọng với anh. Nhiều năm rồi, anh vẫn luôn che chở yêu thương Fine thật nhiều.

-Anh biết thủy tinh liền lại rất khó, nhưng thủy tinh vỡ cũng có lúc tạo ra phép màu.

Rein không trả lời Bright, đôi ngươi xanh lục nhìn ra phía trời chiều đang dần tắt ngúm trong vườn hoàng gia thoảng mùi hương nhàn nhạt của hoa lavender.

-Bright, em nghĩ mình cần tới gặp Shade .

Cô khéo tìm ra một lí do thật sự thích hợp để tránh anh.

Anh làm sao không biết, chỉ mỉm cười dịu dàng...

-Được,anh hiểu ý em.

Bright nho nhã đứng lên. Tà áo choàng của anh tung nhẹ trong trong gió, Rein cơ hồ cảm nhận được chút khổ sở trong mắt anh.

Bright tâm trạng cũng thật rối bời. Đây là lần đầu tiên, phải , là làn đầu tiên anh gặp riêng Rein kể từ lúc cô bước chân vào vương quốc mặt trời.

Rein từng cứu anh ra khỏi mê tâm của những viên pha lê đen, nhưng anh chưa từng báo đáp cô, thậm chí còn làm cô đau khổ.

Cô nhìn bóng anh khuất dạng, mới khẽ thở dài.

Cô đã từng để ý tới anh, anh đã từng khiến cô cảm thấy thế giới như sụp đỏ, nhưng cô đã từng khiến Shade đau khổ, vì vậy cô không có tư cách trách anh.

Cô sẽ luôn chúc anh và Fine hạnh phúc.

Cô đã tìm được câu trả lời phù hợp với mình.

Cô sẽ trở về vương quốc Băng cùng Rosena, về vương quốc mà chị ấy nói cô đáng ra nên thuộc về.Trở về một nơi chất chứa ký ức kiếp trước của cô, trở về nơi cô không biết nó như thế nào.

Cuộc đời quả thật ngang trái,nhưng mà....

Cô sẽ lấy lại ký ức của 1000 năm trước, cô sẽ đối mặt với sự thật, cũng sẽ chiến đấu để hoàn thành sứ mệnh mà cô phải gánh vác trong sự sinh tồn của hành tinh kỳ diệu.

Vì cô muốn bên một người, muốn bảo vệ người ấy, muốn cùng người ấy mãi nắm tay, muốn cùng người ấy bù đắp lại những tháng ngày xa nhau.

Cô yêu người ấy đến như vậy, sao giờ cô mới nhận ra.

Rein cười ngốc, cô thật ngốc quá mà.Quá ngốc.

Cảm ơn người ấy thật nhiều, luôn quan tâm săn sóc bảo vệ cô.

Rein khẽ cười , nhưng cô không biết, sau gốc cây phía sau cô, chàng trai đã mỉm cười thật hạnh phúc...

Bóng áo choàng khẽ động trong gió rồi vút đi, bóng người đội mũ nhanh chóng biến mất.

_____________________

Night đứng bất động trước căn phòng có cánh cửa lớn được nạm bằng vàng và pha lê trân quý.

- Ngươi vào đi, từ bao giờ ngươi trở lên hèn nhát như vậy.

Giọng người phụ nữ châm chọc phía sau lưng hắn.Night khó chịu, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay lại.

Khuôn mặt người phụ nữ gí sát với hắn, gần đến nỗi hắn còn cảm nhận được cả hơi thở của cô ta.

Night nhìn người phụ nữ, khuôn mặt này tuy đẹp, nhưng tâm hồn lại luôn toàn tâm địa xấu xa, đáng tiếc.

Hắn tách mình ra khỏi người phụ nữ, lạnh lùng mở cửa ra.

NGười phụ nữ mỉm cười, để xem ta chinh phục ngươi như thế nào.

--------------------------------------

Linh hồn của nàng vẫn ngủ, vẫn an giấc dưới lòng biển sâu lạnh lẽo chờ người ấy lấy lại ký ức để người ấy đem nàng tới bên chàng.

Giấc ngủ của nàng đã quá lâu rồi, đã có quá nhiều người đợi chờ nàng rồi.

Vì vậy, nàng hãy nhanh tỉnh lại nhé, hãy cùng nàng ấy cứu lấy hành tinh này.

Đấng tối cao, chàng cũng ngủ rất lâu rồi, ta vẫn luôn yêu chàng, luôn đợi chàng.

Đấng tối cao, cho dù có chết, chúng ta sẽ bảo vệ ngài và nàng an toàn.

Ta yêu nàng, nhưng nàng chưa từng yêu ta, ánh mắt nàng luôn có hình bóng của hắn.Nàng thật vô tâm.Nhưng ta vẫn yêu nàng.




Linh hồn của nàng vẫn ở đó, vẫn tin tưởng chờ đợi người con gái ấy.

Nàng luôn tin vào người con gái đã được đáng tối cao lựa chọn, nàng vẫn tin , và nàng vẫn chờ đợi người ấy trong thư viện linh hồn.

Nàng đã thề sẽ bảo vệ đấng tối cao, nàng sẽ không bao giờ nuốt lời.

Nàng yêu sâu đậm như vậy, cớ sao người vẫn cứ vô tình.

Nàng thật đáng thương.

Dành cả thanh xuân cho người, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt  biết ơn của người, chứ không phải nụ cười của người.Nụ cười nàng luôn mê đắm.

Nụ cười ấy, người luôn dành cho một người, và người đó không phải là nàng.

Nàng luôn là như vậy, luô hi sinh.

Chỉ cần gười mình yêu hạnh phúc, mạng sống nàng cũng đánh đổi.

Nằm trong quan tài lạnh lẽo kia, người có biết nàng cô đơn tới mức nào không.

Nàng cô dơn vì nàng nhớ người, nàng cô đơn vì nàng yêu người mà không được đáp trả.

Suy cho cùng, nàng không phải là thần thánh, nàng cũng là một cô gái có cảm xúc, biết khóc, biết cười, và biết ...YÊU.

Bốn bức tường, vẫn bao quanh giấc ngủ sâu của nàng.

Thể xác ở một nơi, linh hồn ở một nơi, nàng rất đau.

Vì vậy người đó, hãy nhanh tới với nàng.

Người BÍ ẨN, NGƯỜI ĐẤNG TỐI CAO YÊU, NGƯỜI NÀNG TIN TƯỞNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro