Vùng kí ức- Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi Shade mới cảm thấy bình an như bây giờ.
Anh cầm chiếc vòng mặt trăng. Shade thấy nó khi anh gặp lại Rein ở khu rừng hoang kia.

Ngày mai thôi, khi ánh mặt trời đầu tiên của vương quốc mặt trời ló dạng, cô sẽ quay về vương quốc băng- đất nước vốn là của cô, cũng sẽ đi vào vùng kí ức tìm kiếm sức mạnh bị lãng quên của mình, cũng sẽ lấy lại mảng kí ức ngày trước.

- Nếu em là người ích kỷ, xin hãy tha lỗi cho em!

Anh ngoảnh đầu lại nhìn cô, chẳng rõ tự bao giờ cô cũng đã đứng đó, đồng tử xanh lam như đung đưa trong làn gió đêm, cả thân hình mảnh mai yếu đuối đứng dưới ánh trăng lấp ló ẩn hiện nhìn như nữ thần tình yêu và sắc đẹp xuất hiện.

- ...!?

- Nếu thời gian và lí trí cho em cơ hội, em muốn mình mãi như thế này, để cùng bên anh chiến đấu mà không phải nắm trọng trách bảo vệ hành tinh kì diệu. Cũng sẽ không phải lấy lại kí ức mà mình vốn nên quên đi!

- Ký ức đó là của em, em nên tìm lại.

- Ừm, ký ức dù có  xấu xa đáng sợ đến đâu vẫn là ký ức của em. Nhưng nếu lấy lại ký ức của kiếp trước mà quên anh của kiếp này, em thật sự cũng không muốn làm.

- Ý của em là sao, làm sao có thể chứ?

Rein nhìn anh một hồi lâu, ánh trăng của vương quốc mặt trời như kẻ ẩn mình, tròn méo kiên tục như bị những sức mạnh hắc ám chi phối.

- Chị Rosena nói nếu em thất bại trong miền ký ức, em sẽ là người không có ký ức, cũng có nghĩa sẽ chẳng còn nhớ tới ai nữa. 

Anh hiểu những lời cô đang nói, và anh hiểu cả những suy nghĩ trong lòng cô.

- Cùng em đi nhé, cùng vượt qua những nỗi sợ với em. Được chứ!

Cô nói, khi anh vẫn còn thẫn thờ. vầng mặt trời đang dần lặn, nguyệt thực sắp tới rồi.

- Anh...sẽ đợi!

********************

- Con gái, con đã sẵn sàng chưa!

Nữ hoàng Retna, người quyền lực nhất vương quốc băng nhìn nàng. Những người ở đây đều thấy, trong mắt bà sự nghiêm nghị che giấu đi sự trìu mến. Còn với Retna, bà biết không phải mọi thời điểm, mọi thời gian đều có thể sử dụng để bày tỏ quá mức lộ liễu tình cảm của mình.

Mọi người đã khởi hành rất sớm từ vương quốc Mặt Trời cho tới vương quốc băng. Tất cả những người bạn, người quen và cả ...Fine nữa, đều đi theo cô. Họ nhận ra rằng, sau mọi thứ, không cần biết cô đã từng là gì, chỉ cần là hiện tại, cô vẫn là Rein, cho dù nhớ lại những gì, cô vẫn là Rein, vẫn là một Rein họ từng quen biết.

Còn 3 ngày nữa là nhật thực, Retna sai người tổ chức tiệc để mọi người cùng ăn uống, sau đó tất cả cũng sẽ cùng chứng kiến Rein đi vào Vườn Kí Ức ở Biển Mây Quên Lãng.

Sau bữa tiệc, mọi người ở sảnh chờ Rein đi thay quần áo.

- Sao em lại ở đây!

Khi người con gái ấy đang đứng trước gương đồng suy nghĩ, lại thêm một người xuất hiện đứng sau cô. Người con trai từng rất yêu thương cô, người con trai mang vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim luôn tràn trề sự ấm áp. Rein quay ại nhìn anh, mái tóc trắng tuyết như mái tóc cô từng mang, đồng tử đỏ nâu khác với màu mặt trời. Cô mỉm cười, và anh nhận ra tâm trạng rối bời của cô.

- Em không muốn lấy kí ức cũ, đúng không.

-Vâng, có một chút không muốn.

Cô đứng trước mắt anh, nhạt nhòa.

- Rein, khi em chìm vào giấc ngủ, có lần mẫu hoàng đã hỏi ta mọt câu. Em muốn biết câu đó nlaf gì không!?

Cô lắc đầu.

- Người nói, giá như em không phải con gái người, giá như Người không tới Biển Aikjo cầu xin Đấng tối Cao cầu xin có thêm một người con gái.

- Em là...

- Đừng nghĩ nhiều, em là kết tinh từ nước mắt của mẫu hoàng và bông hoa tuyết trong đáy biển AIKJo của Đấng tối cao. Còn nếu như muốn biết nhiều hơn nưã, em hãy tới Vùng Kí Ức đi, anh khuyên em nên tới đó.

Nụ cười buồn của Hanjo, anh mắt vô định của Rosena luẩn quẩn trong đầ cô. Cô ngước nhìn Ganjo.

- Anh đừng lo, em biết mình nên làm gì mà.

- Anh không muốn em gượng ép như vậy. mà thôi, mau chuẩn bị đi, mọi người đang đợi em.

Ganjo nhanh chóng quay ra. Không hiểu sao, nhưng lúc ấy Rein có cảm nhận rằng Ganjo đang giấu cô điiều gì đó.

*

Anh tựa người vào cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tỉ mỉ, hơi cúi đầu, tóc trắng rủ xuống mi khiến người ta không thấy được biểu cảm.

" Rein, anh xin lỗi. Có đôi lúc, chúng ta cần phải hi sinh tình yêu vì mọi người. Tha lỗi cho anh nhé!"

***********

- Ganjo, có phải không anh rất hay tới muộn!

Sami tựa người vào cánh cửa nhìn Ganjo và Sami, mái tóc dài của cô hơi rối 1 chút, nhìn vô cùng lười biếng. 

Fango và Hatsuko đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Ganjo và Rein.

Cô nhìn anh và mọi người, họ mỉm cười với cô. Anh gật đầu, cô biết, anh tin tưởng cô.

Cô nhìn em gái mình,con bé cũng mỉm cười.

"Em rất muốn ghét  Rein nhưng em không làm được. Em thừa nhận rồi đó, em yêu Rein, tin Rein. Vì vậy chị hãy cố gắng lên nhé!"

"Anh tin em, vì anh hiểu em."

" Đấng tối cao, người mà Người đợi cuối cùng cũng tới rồi, Người sắp nhìn thấy nàng rồi."

Rosena mở kết giới vùng kí ức, một không gian ươi đẹp hiện ra và Rein bước vào, những bước đi vững vàng.

" Xin con/em nhất định phải thành công trở về."

Kết giới khép lại và trước mắt mọi người lại là một vùng trắng xóa, mọi người, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng.

********************

Người con gái ấy vẫn nhẫn lại đợi chờ thiếu nữ!

Dấng tối cao, ta không có tư cách hận chàng, cũng không muốn hận chàng. Bao h chàng và nàng ấy mới tới để cứu rỗi linh hồn của ta đây!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro