Phần15: Tìm- thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein sững người nhìn khung cảnh trước mắt...

Một vị quân vương trẻ tuổi có mái tóc tím than đang đứng dưới gốc cây anh đào, với tư thế của kẻ trên vạn người, nhưng cũng là cái tư thế của kẻ cô độc...

Rein dụi dụi mắt, cô nhìn nhầm ư, người ấy trước mắt thân quen đến lạ kì

- Shade!?

Cô gọi, gọi khẽ thôi, vì Rein sợ cô nhầm người. Nhưng người đó quay lại, hắn không phải Shade, hắn là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Rein hơi sợ, cô sợ hắn sẽ làm gì với mình. Nhưng trái với nỗi sợ của Rein, hắn đứng khựng lại khi cách cô khoảng chừng vài chục bước chân gì đấy, cười rất tươi:

- Công chúa, ta đồng hành cùng cô trong cả cuộc hành trình này!

***

Đấng tối cao, người mà ngài đang đợi tới rồi!

***

Rein chưa từng đến nghĩ việc mình chính là con gái của nữ hoàng băng!

Rein chưa bao giờ thích cái lạnh, cô yêu nắng, yêu mưa, yêu sự ấm áp. Sự lạnh lẽo của khí hậu nơi đó làm cô thấy sợ, sợ hãi vô cùng. Sự lạnh lẽo ấy giống như trái tim của những kẻ máu lạnh đã bỏ rơi cô. 

Vượt qua 3 ải đầu tiên để lấy lại kí ức mình là một công chúa với Rein là điều dễ dàng, hẳn là cô còn một người đồng hành nữa, nhưng đến cửa ải cuối cùng này, hắn không được phép bước vào.

Rein lặng thinh đứng trước cánh cửa gỗ lim nạm vàng và bạc với những đường hoa văn ngoằn nghèo, vẫn do dự đứng ở bên ngoài.

Trong tâm trí của Rein, có một nỗi sợ vô hình vào đó với những thứ sắp xảy ra với mình khi bản thân bước vào sau cánh cửa ấy. Một nỗi sợ còn kinh khủng hơn việc bản thân bị ghẻ lạnh, còn xấu xa hơn việc cô đã phải chịu đựng. Những thứ suy nghĩ hỗn loạn ấy khiến hai lòng bàn tay Rein đổ mồ hôi lạnh, vai cũng hơi run run.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chỉ là đến muộn hay đến sớm mà thôi!

Rein ổn định lại tinh thần, cô đẩy cánh cửa bước vào!

Mở ra là tự tay Rein mở, nhưng đóng vào, lại là cánh cửa tự đóng.

Rein là một người có phần hơi nhát gan, cô nhìn khắp căn phòng, mọi thứ bày biện theo phong cách cung điện rất đẹp, thế nhưng nơi đây không có bàn ghế, cũng không có đệm quỳ. Cả căn pòng là những chùm đèn tường thiên thần hắt ra ánh sáng mạnh mẽ hòa trộn với ánh nên quỷ dị. Giữa căn phòng còn đặt một quan tài pha lê trong suốt. Xung quanh quan tài là những cái lọ thủy tinh bé xíu. Rein lại gần, cô biết trong quan tài có người, chỉ là chưa nhìn rõ. Nhưng đến lúc lại gần quan tài, Rein mới thực sự ngỡ ngàng...

Người nằm trong quan tài đó, thực sự, cực kì giống một người...

Mà người đó Rein cũng thực quen thuộc...

Anh ta giống Shade, rất giống anh, chỉ có điểm khác duy nhất chính là ở tai bên trái của anh ta có một vết bớt đen và bên đó có đeo một chiếc khuyên thánh giá bằng bạc.

Rein khẽ giơ tay, định chạm vào anh ta...

Người trong quan tài ngủ rất say, khuôn mặt khi ngủ đem theo sự an yên. 

Bên tai Rein khẽ văng vẳng đâu đó thứ âm thanh rất chói tai làm cô phải rụt tay lại...

" Đấng tối cao, người lừa em"

" Đấng tối cao, người ngài yêu là cô ấy, sao ngài lại lừa em"

" Đấng tối cao, nếu linh hồn em được giải thoát, em nhất định sẽ đem linh hồn của cô ta đến trước mặt người, rồi đem thứ linh hồn nhơ nhuốc ấy nhốt ở tận cùng của biển khơi, để cô ta và người mãi mãi không được gặp nhau"

" Ta đã nói, cho dù phải hủy hoại cả thành quả của nhân loại, ta cũng sẽ không buông tay em"

" Đấng tối cao, em mệt rồi, không muốn tiếp tục sống lay lắt nữa, coi như em với người là vô tình gặp, rồi vô tình đi qua đi"

" Không, Rena, ta chưa cho em đi, em không được đi..."

"Rena..."

"Đấng tối cao...

" Rena..."

" Đấng tối cao..."

Dòng thanh âm xa lạ dội thẳng vào tâm trí của Rein, làm cô phải gắng lắm mới có thể đứng vững.

" Rena, đến lúc rồi, cùng ta đi giải cứu linh hồn của nàng nào..."

Rein giật mình, thứ âm thanh đó ngay bên tai cô, còn chưa kịp quay lại, trước mắt cô đã là một khoảng tối om!

" Thả ta ra, thả ta ra,.."

Rein cảm thấy bản thân mình đang mắc kẹt trong một mớ đen quay cuồng, nó cứ hút cô làm cô càng ngày càng mơ hồ...

" Ta đợi em với hắn đã lâu lắm rồi!"

Đó là thứ âm thanh quỷ mị, đáng sợ nhất Rein từng nghe. Nhưng cô không tài nào mở mắt, bản thân luôn cảm thấy mình đang rơi vào khoảng không gian nào đó, khó lòng mà thoát ra được...

" Linh hồn nhem nhuốc đó thì làm gì ta được chứ"

Rein mập mờ nghe được giọng nói khác vọng lên, rồi lại đột ngột cảm thấy có thứ  gì đó đang trùm lên đầu  mình khiến cô ngạt thở...

Rein không buồn nghĩ nữa, cô có cảm giác trước mắt cô chính là một khoảng không mơ hồ...

Cô...

.... sắp không trụ được nữa rồi!

Shade, cứu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro