Chương 1 : Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi - Đào Đào trầm lặng nói.
- Vì sao vậy ? - Tử Du đáp lại
- Anh không cần biết lí do đâu ?
- Nếu anh cứ hỏi lí do, thì em thấy anh phiền lắm phải không ?
Đào Đào im lặng.... Tử Du cười ngượng nói tiếp.
- Anh nói đúng nên em không trả lời phải không, thôi thì anh cũng không hỏi... Chúc em tìm được người mới tốt hơn anh - Nói xong Tử Du quay đầu bỏ đi để Đào Đào đứng một mình.
Đào Đào vẫn im lặng không nói gì, chỉ cười ngượng rồi cũng quay đầu đi về. Nhưng trên gương mặt đã lăn tăn những giọt nước mắt, nó vẫn cứ thế tuôn rơi. Đào Đào cứ đưa tay lên lau nhưng cũng không thể nào kìm chế được hàng nước mắt tuôn trào.
Vừa về đến nhà Tử Du liền trầm ngâm suy nghĩ, anh bước lên lầu với đôi chân nặng nề, anh cũng rất muốn biết lí do nhưng anh không thể nào hỏi được. Vừa bước vào phòng anh liền cầm điện thoại để xem cô ấy có nhắn cho mình cái gì không ( theo thói quen ), nhưng khi vào xem thì anh phát hiện cô ấy đã chặn hết số liên lạc của anh. Kìm chế cảm xúc không được nữa nên hai hàng nước mắt anh cũng đã tuôn dài...
Cũng đã 1 tuần trôi qua, anh và Đào Đào đều đã ổn hơn 1 chút. Cả hai thường xuyên gặp mặt bạn bè nhưng đều không hề trả lời câu hỏi nào khi bạn bè đều hỏi " vì sao cả hai người chia tay " cứ thế trôi qua theo thời gian... Tử Du rất nhớ Đào Đào cảm giác bây giờ chỉ muốn gặp cô và ôm cô một cái. Nhưng anh nghĩ lại đã không còn là gì nữa thì muốn gặp cũng không được. Sau 1 tháng thì Tử Du cũng phải về nhà ( thật ra Tử Du và Đào Đào yêu xa ). Vừa về đến nhà Tử Du gặp ba mẹ, thấy gương mặt con trai mình cứ mệt mỏi và ủ rũ nên ba mẹ cũng không muốn hỏi gì cả để con mình nghỉ ngơi.
- Chồng à ! Anh thấy con mình có cái gì lạ không ? - Mẹ Tử Du nói với Ba Tử Du
- Em cũng thấy lạ à ? Anh tưởng chỉ mình anh thấy vậy thôi chứ -
- Sao không thấy cho được, lúc trước con mình cũng từ Sài Gòn về đây nhưng mà tâm trạng vẫn vui vẻ mà, sao bây giờ lại khác nhỉ ? -
- Hay Tử Du nhà mình và con bé Đào Đào kia có chuyện rồi - Mẹ Tử Du nói thầm
- Không hỏi sao mà biết được, thôi thì đợi con mình dậy hỏi cũng được mà -
- Chắc em ra siêu thị mua ít đồ ăn về tẩm bổ cho Tử Du đã -
- Ừm, vậy em đi cẩn thận -
Ngủ một giấc cũng thật dài, Tử Du chợt nhận ra đây là giấc ngủ đầu tiên sau khi Đào Đào và anh cắt đứt mà anh ngủ được lâu như vậy. Chắc do mệt mỏi nên mới khiến anh chìm vào giấc ngủ lâu như vậy.
- Tử Du, con dậy rồi à lại đây ăn tối với ba mẹ nè - Mẹ Tử Du nói nhẹ nhàng
- Dạ - Tử Du vừa ngồi xuống ghế, cũng vừa cầm đôi đũa thì ba mẹ Tử Du liền hỏi.
- Tử Du à ! Con và con bé Đào Đào có chuyện gì à, vừa tới nhà mẹ thấy con không vui ? - Vừa nghe dứt câu tay Tử Du cứ run rẩy không phải sợ chỉ là vừa nghe thoáng qua một cái tên thân thuộc làm cho anh cảm thấy nhói tim lại, đôi tay cầm đũa không chặt nữa...
- Con và Đào Đào không sao hết, chỉ là con hơi mệt nên mới rủ rượi vậy thôi - Tử Du vừa nói dứt câu tim lại nhói lên ..
- Vậy à ! Hay là con rủ Đào Đào lên Hà Nội chơi đi, lâu rồi không gặp mẹ cũng nhớ con bé quá -
Tử Du cũng suy nghĩ hồi lâu......
- Vâng - Tử Du trầm lặng đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daodao