Chương 2 : Liệu Đây Có Phải Cơ Hội Để Gặp Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du cứ cầm điện thoại mà trằn trọc suốt đêm...
- Mình nên gọi cô ấy không, liệu cô ấy có chặn số điện thoại của mình ? -
Đắng đo một hồi lâu Tử Du cũng đã quyết định bấm số và gọi cho Đào Đào
- Thôi thì cứ gọi vậy, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì ? -
Túttttt...Túttttt....Túttttttt
" Alo " Đào Đào trả lời
Tử Du ngỡ ngàng vì cô ấy không có chặn số liên lạc của mình, liền chợt bình tĩnh lại để nói chuyện với Đào Đào....
" Alo, Đào Đào là anh Tử Du đây "
Nghe lại giọng nói thân thuộc, Đào Đào có chút bất ngờ và nước mắt lại tuôn ra. Nhưng khi lau nước mắt đi Đào Đào có chút ngạc nhiên vì khi chia tay cô ấy chặn tất cả và cứ nghĩ đã chặn số điện thoại của Tử Du ( thật ra bả bấm nhầm xoá thay vì chặn ahihi )
" À, em đây có gì không "
" Em dạo này ổn không ? " Vừa dứt câu cuốn họng của anh bỗng nghẹn lại..
" Em ổn, anh gọi có gì không, nếu chỉ hỏi vậy thì em tắt nha "
" À không, anh có chuyện muốn nói với em " Tử Du bối rối
" Chuyện gì vậy, anh nói đi "
" Thật ra là, ba mẹ anh hỏi em có rảnh không. Nếu rảnh thì đến Hà Nội chơi nhé, ba mẹ anh nhớ em rồi... "
Đào Đào im lặng... Không biết nói gì cả nhưng tim cô lại nhói lên, cô lấy lại bình tĩnh liền hỏi
" Anh vẫn chưa nói với hai bác về chuyện tụi mình à ? " Đào Đào hỏi
Tử Du cũng im lặng vài giây trầm ngâm suy nghĩ...
" Anh chưa, Đào Đào à em có thể vì ba mẹ anh mà về Hà Nội một lần được không, coi như là lần cuối cũng được anh năn nỉ em đấy "
Đào Đào khi nghe Tử Du nói xong liền không cầm được nước mắt. Giả vờ lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra cô rất nhớ anh, vội lau nước mắt đi mà nói chuyện
" Được, dù gì thì tháng sau em cũng rảnh "
Tử Du ngạc nhiên vì Đào Đào đồng ý, anh cứ tưởng cô sẽ từ chối
" Vậy chừng nào em sẽ đến đây, anh đón em nhé " Tử Du vui mừng
" Tuần sau em đến, khi nào tới em sẽ nhắn anh "
" Được rồi, vậy tuần sau gặp em nhé "
" Ừm, em bận rồi nên là tạm biệt "
" Tạm biệt "
Tútttttt..
Tử Du vui mừng như trẻ lên 3 vậy, anh liền chạy xuống nhà để báo cho ba mẹ biết...
- Ba Mẹ ! Tuần sau Đào Đào sẽ đến thăm gia đình mình " Tử Du hứng khởi
- Vậy à, Tử Du vui quá nhỉ như con nít vậy - Mẹ Tử Du cười
Tử Du ngại ngùng rồi chạy lên phòng cứ nôn nao đến ngày sẽ gặp Đào Đào
- Lần này mình quyết định phải hỏi lí do mới được, mình sẽ níu kéo để cô ấy quay lại với mình -
Trước một ngày Đào Đào đến Hà Nội, anh đã vào siêu thị để mua những thứ cô ấy thích anh lựa chọn từng li từng tí một và cũng nhớ rất kĩ món mà Đào Đào thích, về đến nhà ba mẹ anh bất ngờ khi thấy anh mua nhiều đồ như vậy liền hỏi
- Tử Du sao con mua nhiều đồ ăn quá vậy, nhà mình cũng đâu có thiếu -
- Con mua cho Đào Đào mẹ ạ, nhưng mà mẹ đừng nói với Đào Đào là con mua nhé, mẹ cứ nghĩ là nó trong tủ lạnh minhg có sẵn rồi đi -
- Mua cho bạn gái mà cũng ngại ngùng cơ à - Ba Tử Du cười
Tử Du chỉ cười gượng rồi gãi đầu giống như nói trúng tim đen vậy. Ngày Đào Đào đến Hà Nội cũng tới, Tử Du đã đứng chờ từ rất sớm chỉ mong gặp lại Đào Đào.
- Liệu lần này có phải lần cuối anh được gặp em không ? Đào Đào -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daodao