1. Xin chào, tôi là cô bé chào đời vào một ngày mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tuyển chọn cuối cùng Trại hè Arisai

Takahashi Aki. Lớp 1A. Hạng 4.

 Tôi đang ngồi thẩn thơ trong công viên và mặt trời thì dần lặn. Đung đưa xích đu cũ kĩ, dây xích đưa qua đưa lại kẽo kẹt, tựa đầu vào một bên dây rỉ màu thời gian mà thở dài thườn thượt.

  Đã tan học hơn hai tiếng mà tôi chưa về nhà. Xuống ga tàu tôi chậm rãi tiến đến tiệm ramen gần đó để lấp đầy bụng đói. Sau đó tiện đường ghé qua cửa hàng đồ uống mới mở kế đó. Tôi tự nhủ uống hết ly hồng trà này sẽ về nhà. Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây. 

  Tôi có một ngôi nhà đẹp và rộng lớn, có hoa viên bốn mùa tỏa hương thơm ngát, có hồ bơi để mùa hè thỏa thích nô đùa. Căn phòng của tôi có một chiếc giường êm ái và mành che kiểu công chúa, là quà bố mẹ tặng khi tôi lên tuổi 12. Mỗi khi về nhà cửa đều sạch sẽ tinh tươm nhờ có người giúp việc. Cuộc sống của tôi như vậy đấy. Từ nhỏ chưa bao giờ thiếu thốn, luôn được chăm lo chu đáo. Bởi vì tôi là con gái của một trưởng khoa và một thẩm phán. 

  Bố mẹ tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên trường Đại học Tokyo, tài sản này được gầy dựng từ chính bàn tay họ, vốn có xuất thân không hoàn hảo. Bởi vậy bố mẹ tôi ý thức được tầm quan trọng của sự nhẫn nại và kiên trì phấn đấu của con người. "Không có quá trình ấy thì thành công là vô nghĩa". Họ thường nhắc nhở tôi như vậy. Vì thế họ luôn để tôi tự lập từ nhỏ. Dẫu sao sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống của tôi cũng sung sướng hơn người khác rất nhiều. Tuy nhiên, một khi bước ra ngoài căn biệt thự ấy, tôi chỉ là một bé gái bình thường. Không có xe đưa đón, không có điện thoại, không có gia sư, tôi đi học như bao các bạn đồng trang lứa. 

  Tôi rất thích cảm giác được hòa mình vào thế giới bên ngoài như vậy. Không có ai ngăn cấm và xét nét tôi, một cảm giác vô cùng tự do. Như thể đây mới là thế giới của tôi. Tôi biết ơn vì bố mẹ đã cho tôi một cuộc đời tự do như vậy.

  Từ thuở lọt lòng đã ngậm thìa vàng, tôi nhận được rất nhiều kì vọng của đồng nghiệp bố mẹ và họ hàng. Tôi nhận thức sớm được gánh nặng ấy, nên từ nhỏ đã lanh lợi và hiểu chuyện. Tôi là tấm gương sáng để những phụ huynh khác so sánh với con cái họ, là hình mẫu đễ họ nhắc nhở con mình noi theo. Tôi là một Aki thông minh, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Đó là hình tượng của tôi. Mỗi ngày tôi đều rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Tôi dần quen với áp lực, không còn mệt mỏi khi phải tự nỗ lực mỗi ngày, trái lại còn hạnh phúc vì luôn được khen ngợi.

  Bố mẹ tôi luôn hài lòng với kết quả của tôi. Ai cũng vui khi con mình đạt nhiều thành tích lớn. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng trái với bao người, bố mẹ tôi chưa bao giờ động viên tôi. Họ cho rằng tôi là một cô bé chăm chỉ, nên thành công của tôi là không có gì ngạc nhiên, hơn nữa, việc phấn đấu để đạt được thành công là phẩm chất phải có ở mỗi người, chẳng lẽ cứ phải động viên thì mới biết cố gắng hay sao. 

  Không phải đâu, tôi không hề xuất sắc. Tôi đã phải miệt mài biết bao nhiêu, nhẫn nại ngay cả với những môn học mình không ưa thích để trở nên hoàn hảo. Cuộc sống của tôi đầy đủ đến vậy, tôi làm gì có quyền được than vãn. Chẳng phải ngoài kia có rất nhiều người muốn thực hiện ước mơ của mình mà không có đủ điều kiện, đành ngậm đắng nuốt cay mà quay về với thực tại phũ phàng ư? Những đứa trẻ ngậm thìa vàng như tôi sinh ra đã có biết bao sự lựa chọn, chẳng thiếu một thứ gì. Nếu không biết cố gắng mà lúc nào cũng than phiền, chẳng khác nào cái gai của xã hội. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn trở nên có ích, muốn được công nhận.

  Tôi luôn cô đơn trên con đường trưởng thành của mình từ rất lâu. Con đường dài dằng dặc vì tôi đã chạy không ngừng. Tôi không còn hạnh phúc, tôi cứ chạy như một cỗ máy. Một cỗ máy vận hành mà không có nhiên liệu, không có động cơ, vô hồn hơn cả những cỗ máy bình thường. Không ngờ những hạnh phúc thuần khiết thuở nhỏ chỉ là thứ cảm xúc che giấu nỗi buồn ẩn sâu trong trái tim tôi. 

  Bố mẹ không ở bên tôi nhiều. Họ bận rộn với công việc của mình và ít khi về nhà. Vì thế họ chưa từng thực sự nhìn thấy tôi lớn lên. Mỗi lần về nhà họ chỉ nhận ra tôi đã lớn lên rất nhiều. Họ không thấy tôi thức khuya dậy sớm học bài. Họ không thấy tôi đi học thêm về muộn. Họ không thấy tôi cần họ. Họ chỉ thấy rất nhiều cúp đặt trên giá sách, rất nhiều bằng khen treo trên tường. Không có bố mẹ bên cạnh đốc thúc, cổ vũ và chăm sóc, tôi vẫn có thể lớn lên hoàn hảo như vậy cơ mà. Tôi là đứa trẻ tự lập, thông minh.

  Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ. Tôi muốn được yêu thương. Tôi muốn nhìn thấy bố mẹ mỗi sáng thức dậy. Tôi muốn bố mẹ gọi điện hỏi han khi tôi về muộn. Tôi muốn được chào bố mẹ khi trở về nhà.

  Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây.   

  Điện thoại vẫn im lặng. Phải trở về thôi, dù không có ai ở nhà đợi mình. Dù cô độc thế nào cũng phải trở về, vì ngôi nhà là nơi an toàn nhất, nơi ta có thể ăn, tắm gội và ngủ một cách thoải mái. Vì hoàn thành tốt hình tượng mà bố mẹ tôi mong muốn , bao nhiêu lâu nay tôi vẫn an tâm sống trong ngôi nhà rộng lớn của mình. Tôi tự hỏi nếu mình vấp ngã liệu có còn xứng đáng với những gì mình đang có nữa không. Hôm nay tôi chẳng thể về nhà một cách đường hoàng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro