2. Lần đầu vấp ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là hôm nay, ngày tôi thất bại.

Cuộc thi này rất quan trọng bởi nó có quy mô toàn quốc. 3 người đứng đầu toàn trường sẽ được chọn vào vòng tiếp theo tới Tokyo dự thi. Đây là cơ hội để học sinh có thể giao lưu, tạo dựng các mối quan hệ, rèn luyện kĩ năng sống. Nếu nói suông vậy thôi thì thật khó mà mường tượng được tính quan trọng của nó. Nếu có thể kết bạn với học sinh tỉnh khác, quả thật giúp ích cho mình rất nhiều. Ví dụ trong các cuộc thi khác có thể trở thành đồng đội, hoặc trao đổi nhau về học tập. Không chỉ chuyện sách vở, bây giờ rất nhiều nhà tuyển dụng coi trọng ứng viên có nhiều kĩ năng trong cuộc sống. Nếu chỉ học giỏi thôi thì không đủ. Nhưng trong thời đại ngày nay, việc học kĩ năng sống không hề miễn phí. Chúng ta phải đăng kí các trung tâm đào tạo, học tập theo nhóm, đôi khi mất tiền mà không hiệu quả. Vậy thì Trại hè là nơi tôi có thể lĩnh hội rất nhiều kĩ năng và kiến thức lí thú mà ở trường học không có.

Tôi đã chinh phục rất nhiều cuộc thi, và chưa lần nào trượt, mặc dù không phải lần nào cũng đứng nhất, tôi luôn đem về kha khá giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng đây là cuộc thi tôi dồn hết tâm sức vào. Chẳng phải ngoài ra còn rất nhiều cuộc thi khác hay sao, học bạ của tôi đã rất đẹp rồi, đâu nhất thiết phải chú trọng vào cuộc thi này. Thực ra các cuộc thi khác quá dễ dàng với tôi, chỉ là ngồi vào bàn, giấy trắng mực đen mà làm. Nó không giúp ích gì cho tôi sau này. Những người chỉ cắm mặt vào bài vở khi bước ra đời sẽ dễ bị tụt lại phía sau cuộc cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống. Vì thế mà việc kết bạn lại quan trọng đến vậy, là để mình không bị cô độc trong cuộc chiến ấy.

Một đứa con gái nhà giàu như tôi thật dễ dàng để kết bạn nhờ các mối quan hệ từ bố mẹ tôi. Và cũng đâu cần học bổng, khi mà tôi có rất nhiều tiền. Tôi cũng không cần cạnh tranh, vì con đường của tôi ngay từ đầu đã thật bằng phẳng. Có thể mọi người sẽ nghĩ như vậy về tôi. Nhưng thực tế, tôi không có một chút hậu thuẫn nào từ gia đình. Tôi đã phải nỗ lực tự bước trên con đường của tôi. Tôi không có nhiều sự lựa chọn, giống như rất nhiều con đường chỉ dẫn đến một cái đích, mà cái đích ấy không phải do tôi đặt ra.

Nói thật, tôi sợ thất bại. Tôi chưa từng thất bại. Con người sợ những yếu tố tâm linh như ma quỷ bởi vì họ chưa từng gặp ma quỷ, hoặc họ không chắc chắn những thực thể ấy có thật hay không. Tôi giống như vậy. Tôi chưa từng dám nghĩ tới viễn cảnh tôi thất bại, nghe thật ngớ ngẩn phải không? Thất bại thì cứ đứng lên mà đi tiếp thôi, chỉ cần kiên trì, kiên trì, kiên trì, nhất định một ngày sẽ có thành quả. Có hai trường hợp để giải thích cho sự thất bại của con người: Một là bạn chưa đủ trình độ, hai là bạn đã đi sai đường. Muốn biết lí do là gì, chỉ còn cách tiếp tục con đường ấy. Thật tốt nếu ta biết mình đã đi đúng hướng hoặc sớm nhận ra mình đi sai hướng. Nhưng chẳng lẽ cứ thử và sai cho đến cuối cùng hay sao, có những người mất 1 năm, có những người mất cả tuổi trẻ, thậm chí đến cuối đời. Tôi không muốn lãng phí thời giờ của tôi cho những hành động vô ích, cách tốt nhất là nỗ lực hết mình để không thất bại.

Nhưng vấn đề bây giờ của tôi là, dù tôi luôn thành công, tôi vẫn cảm thấy mình đã đi sai đường. Tôi không thấy hạnh phúc với con đường mình đang đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro