3. Một con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ, trường Cao trung Akahare

Bây giờ là đầu tháng 7, tôi đã nhập học được 7 tháng. Kì nghỉ hè đang tới gần, vì thế lớp học nhộn nhịp hẳn lên. Có nhóm dự định sẽ đi biển, là Hokkaido? Một bạn nữ thẹn thùng kéo áo một bạn nam, ý muốn rủ cậu cùng đi xem pháo hoa vào lễ hội mùa hè. Đó là cặp đôi đầu tiên của lớp tôi, họ hẹn hò từ hồi Valentine, khi bạn nam quyết định chủ động tỏ tình chứ không đợi con gái tặng quà. Thật đáng khen. Hội con gái lớp tôi rủ nhau đi mua yukata. Màu vàng sẽ tươi sáng, mang hương vị của một ly nước chanh bạc hà sảng khoái. Màu hồng thì dễ thương, kết hợp tóc búi cao và kẹp tóc quả anh đào, có lẽ phù hợp với hanami hơn. Màu xanh lá cũng rất tươi mát, họa tiết sóng nước và túi xách thêu cá vàng, phù hợp với cô nàng có tính cách vui vẻ và năng động... "Thật đau đầu khi không biết phải lựa chọn thế nào để cậu ấy chú ý tới mình"

Tại sao tôi lại để ý tới cuộc tranh luận của người khác như vậy nhỉ? Đầu óc tôi trống rỗng quá rồi. Tiết tự học này là cái cớ cho những câu chuyện thanh xuân học đường được thêu dệt nên. Thật tốt biết mấy nếu tốt nghiệp rồi mà cuộc sống vẫn mãi tươi đẹp như vậy, tôi cũng muốn một lần tự thêu dệt nên câu chuyện của mình. Có thể tận hưởng một chút quãng thời gian yên bình này được chứ? Để sau này tôi và đồng nghiệp có thể cùng nhau đi nhậu và hồi tưởng về khoảnh khắc lúc ấy: Năm ấy mình đã từng thế này, dũng khí lúc ấy bây giờ không còn nữa rồi. Năm ấy mình chưa từng thế kia, giá mà...

Phải, có lẽ, mình cũng nên kết bạn và trò chuyện với họ nhiều hơn... Ngay lúc này, ngay bây giờ. Tôi cầm bút lên và viết những mục tiêu "lớn" vào cuốn sổ nhỏ. Kẻ ô vuông để đánh dấu tích khi đã hoàn thành. Tất cả mọi thứ cần phải có kế hoạch. Trong đó, dòng chữ "GẶP GỠ VÀ TẠO MỐI QUAN HỆ THỜI CAO TRUNG" được viết thật đậm, ngay dòng đầu tiên.

Bắt đầu bằng việc xuống căn tin mỗi ngày. Dẫu sao bà giúp việc đã nghỉ phép về quê. Đó là "lí do" mà tôi không mang bento đến lớp hôm nay. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ trả lời như vậy.

Việc xuống căn tin quả nhiên đã giúp tôi làm lại tình bạn với một người vô cùng quan trọng, mà tôi tưởng như đã bỏ lỡ cậu ấy. Một người bạn đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ già dặn và nặng nề đeo bám trên lưng tôi mỗi ngày. Một người bạn đã tặng tôi những món quà dễ thương đúng tuổi. Cậu ấy dạy tôi cách để trở nên hài hước, cách để đối mặt với nỗi sợ, thật tiếc khi tôi đã lãng quên những bài học ấy, để rồi bây giờ lại rơi vào cơn trầm tư. Đã bao lâu tôi không cười rôi nhỉ?

Ngày cậu ấy rời đi, tôi đã buồn biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro