4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi của 10 năm trước là một cô bé ít nói, tuy sớm nhận thức được nhiều điều nhưng lại không giỏi giao tiếp. Tôi không có bạn. Lúc đầu là không giỏi ăn nói, sau thành không thích nói nhiều. Những giờ ra chơi tẻ nhạt cứ thế trôi đi được nửa học kì mà tôi vẫn chưa thân với ai. Thế rồi sau kì nghỉ hè lớp tôi đổi chỗ. Ngồi với ai thì tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm vì các bạn đã kết thân cả rồi. Không đến lượt tôi. Giờ ra chơi sẽ đến và tôi sẽ lại ngồi một mình. Nhưng giờ ra chơi hôm đó là lúc tôi gặp người bạn đầu tiên của mình.

"Aki-san, cậu không có bạn à?" - Cô bạn mới cùng bàn bỗng hỏi tôi, giọng thật trong trẻo - "Mình cũng giống cậu. Chúng ta làm bạn nhé. Mình là Kitamura Hina."

Hina có vẻ ngoài dễ thương, hơi thấp bé so với các bạn trong lớp. Tôi thích mái tóc nâu hơi quăn của cậu ấy. Mỗi ngày cậu ấy lại đeo một kiểu kẹp tóc khác nhau, lúc thì dâu tây, lúc thì mèo con, nhưng luôn luôn là 2 cái. Cậu ấy thích những chiếc váy có họa tiết hoa nhí, trong tủ đồ có 6 chiếc như thế. Khi tôi hỏi tại sao cậu không làm quen với ai đó khác ngoài tôi, Hina nói bởi vì tôi là bạn cùng bàn đầu tiên trong đời cậu ấy. Lúc đó tôi chợt nhớ ra học kì I trong lớp có một cô bạn ngồi một mình. "Cũng không thể trách các bạn khác có hơi vô tâm với mình, vì mình thấp quá nên không ai nhìn thấy thôi". Hina luôn cười như vậy sao?

     Chúng tôi bỗng nhiên trở thành bạn của nhau như vậy, một tình bạn lặng lẽ, không ràng buộc. Chúng tôi thỉnh thoảng đi về cùng nhau, bởi nhà cậu ấy ngược chiều, nên chỉ có thể tạm biệt nhau ở trạm xe buýt. Chúng tôi chia sẻ manga và trao đổi món ăn trong bento vào bữa trưa. Mùa hè vẫn có những ngày nắng thật dễ chịu, tôi đã gọi điện hỏi xem Hina có muốn đi chơi cùng tôi không. Rong ruổi hè phố, que kem trà xanh mát lạnh tan theo gió biển mặn mà, nằm trên bãi cỏ bên sông, đưa tay tạm biệt những bé bồ công anh sắp rời xa quê hương.

     Giáng sinh năm lớp 6, Hina tặng tôi một chậu hoa bé, chỉ còn cành gầy ruộc, cậu ấy nói hãy chờ tới mùa xuân, hoa sẽ nở. Lúc cây nở hoa, tôi và Hina không còn gặp nhau lần nào nữa.

     Mỗi người chúng tôi có những mối quan hệ riêng mà chẳng ai biết đến ai. Trong khi giữa tôi và cậu ấy không có một sợi dây nào buộc lấy. Thật dễ hiểu khi Hina có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ấy là tia nắng làm rạng rỡ tuổi thơ vắng lặng của tôi, tô màu cho lăng kính tiêu cực của tôi về thế giới. Khi không có Hina bên cạnh, tôi vẫn trải qua cuộc sống sơ trung êm đềm và hạnh phúc.

     Gặp lại Hina, những kí ức lúc ấy lại ùa về trong tôi. Cậu ấy vẫn như thế, dù có cao hơn nhưng vẫn thấp nhất trong đám đông ấy. Vẫn mái tóc quăn cùng hai chiếc kẹp. Vẫn khuôn mặt luôn rạng ngời. Và điều chẳng thay đổi gì nhất vẫn là hương mùa hè đọng trên mái tóc Hina.  

     Căng tin trưa nay không có món tôi thích. Vốn dĩ những món ăn ở căn tin không thể ngon bằng bà Tanaka tự tay làm. Nhưng tôi sẽ dần quen với bầu không khí đông đúc này. Vì bữa sáng có vỏn vẹn một lát bánh mì, bụng tôi đói meo. Tôi vốn không quen với những món ăn nhạt nhẽo ở đây, nhưng hôm nay lại bị hấp dẫn bởi mùi hương béo ngậy của thịt chiên giòn, hương thơm đậm nồng của cà ri, mùi hành phi giòn rụm. Chúng hòa quyện vào nhau, thật khó tả, nhưng chỉ cần nhắm mắt vào thì có thể biết được chính xác đó là mùi gì. Mẹ tôi nói nếu muốn lắng nghe thật rõ một âm thanh nào đó, chỉ cần nhắm mắt vào rồi thả lỏng cơ thể. Bởi vì khi nhìn thấy quá nhiều điều trước mắt, đồng nghĩa với việc ta chú ý vào quá nhiều tiếng động. Hãy nhắm mắt và nhìn vào khoảng không bao la trong tâm trí. Khi đó ta sẽ biết được mình bị thu hút bởi thứ gì nhất. Điều gì khiến ta bận lòng nhất, khiến ta vương vấn nhất.


     Tôi nhắm mắt và chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc mà tôi đã từng quên đi. Mùi chanh thơm mát xen lẫn hương gỗ mộc mạc. Trong một không gian đầy mùi dầu mỡ, mùi con người chen chúc, tôi lại nhận ra một mùi hương khiến tôi như thể đang ngồi trong phòng trà nhâm nhi chiếc bánh mứt dâu và nhìn ra ngoài cửa sổ một khoảng sân đầy hoa và nắng. Cậu ấy lướt qua tôi, để lại một cảm giác bình yên đã quay lại với tôi từ thời ấu thơ. 


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro