8. Làm chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mẹ tôi mất từ khi tôi lên 6. Em tôi, lúc đó mới 4 tuổi, chưa hiểu chuyện, cũng chưa biết buồn. 

     Chúng tôi sống trong một ngôi nhà bình yên ở một vùng ngoại ô. Mẹ tôi là một diễn viên, nhưng cả tuổi trẻ của bà không đổi lấy được một vai chính. Vì thế mẹ đã trở về nhà và mở một quán rượu. Bố tôi bề ngoài đã nhếch nhác như một ông chú, lại còn vừa bị đuổi việc, vì thế thường xuyên lui tới quán rượu của mẹ để nghe những lời an ủi của bà chủ quán xinh đẹp. Họ không kết hôn mà dùng tiền tích cóp được để sửa sang căn nhà ông bà nội để lại trước khi mất, đổi quán rượu thành quán cơm. Mẹ nói bà yêu bố tôi vì ở ông bà thấy được sự bình yên. Không còn nghĩ tới những ngày chật vật ở đô thị hào nhoáng, những ngày dùng sự đơn độc đổi lấy danh vọng nhưng không thành. "Mẹ không có cái tài thu hút người khác, nhưng mẹ thích lắng nghe và động viên những con người có  tâm sự khó nói." Dù mẹ nói vậy, nhưng với bố tôi, mẹ lúc đó "là người con gái đẹp nhất ông từng thấy, tỏa sáng và thu hút nhất, như một tia sáng chiếu vào cuộc đời tẻ nhạt của ông". 

    Khi mẹ mất, ông thường về nhà muộn, say khướt. Ông ấy khóc vì chìm đắm trong nỗi mê muội, như mất tất cả, mất đi tia sáng của đời mình, tôi khóc vì nhớ mẹ còn em trai khóc vì đói.  Căn nhà này quá rộng cho 3 người, nó lạnh lẽo và xa lạ. Tôi rất nhớ mẹ. Mỗi buổi sáng dậy không có mẹ gọi, đi học về không thấy mẹ đón, mỗi hành động đều không còn mẹ. Bố tôi suy sụp, ông bán căn nhà và quán rượu. 3 người chúng tôi chuyển tới Tokyo sống trong một căn trọ nhỏ. Bố đi làm thêm sáng tối để lo cho tôi đi học, còn em trai thì gửi bà chủ trọ - vốn sống một mình và rất quý trẻ con. Những ngày tháng đó vất vả nhưng bố con tôi có những người hàng xóm thân thiện và tốt bụng. Họ coi chúng tôi như gia đình. 

    Ngày tháng vất vả ấy trôi qua thì em trai tôi đến tuổi đi học. Bố càng bận bịu thì tôi càng phải thay bố chăm sóc gia đình. Tôi phải tự mình đi chợ, nấu cơm và giặt đồ. Tôi không có quần áo đẹp như bạn cùng lớp và cũng chưa từng đi chơi cùng bọn họ vì tôi phải về sớm để giúp em trai học bài. Những gì tôi đã trải qua, những gì bố đã dạy tôi, tôi đều phải truyền lại cho em trai. Dạy em tự giác, canh chừng để thằng bé không gây chuyện vì "nhà mình không trả nổi đâu", và nếu thằng bé hiểu chuyện thì tôi cũng bớt mệt. 

   Nhưng từ khi bố được làm quản lý cửa hàng, bố về muộn hơn. Tôi không chịu nổi. Vào cái tuổi mới lớn, tôi bắt đầu biết tủi thân vì không có quần áo tử tế như bạn bè, giận dỗi vì bố thất hứa cho chị em tôi đi chơi, ghen tị với những bạn có điều kiện tốt hơn. Tôi không muốn sống mãi trong căn trọ đã xuống cấp này, dù rất yêu quý những người hàng xóm đã giúp đỡ chúng tôi nhưng tôi nhận ra họ cũng không ở bên mình mãi mãi. 

     Lên sơ trung tôi được làm lớp phó văn nghệ. Cô giáo nói tôi có giọng hát hay và tôi đã giúp lớp đứng đầu những giải văn nghệ ở trường. Tôi nhận ra mình luôn hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu và được mọi người chú ý. Một tia sáng hiện lên trong đầu tôi. 

     Tôi phải làm gì đó để bố không phải đi tiếp rượu mỗi tối, để em trai được học hành đàng hoàng. Tôi phải làm gì đó để chính tôi được có quần áo đẹp, để không lạc lõng khi đi cùng bạn bè. Tôi quá chán cái cảnh khốn khó, chi li từng đồng chỉ để sống qua ngày. Khuôn mặt của bố đã đầy những vết nhăn, dù có giấu chị em tôi, bao nhiêu bất lực vẫn đau đáu trong đôi mắt bố. Kiếm tiền để làm gì khi mà chúng tôi chẳng bao giờ có dịp ngồi ăn tối cùng nhau. Nhưng không có tiền thì đến nơi ăn chỗ ngủ cũng không còn. Cuộc sống này cứ thay đổi như thể vừa chớp mắt thì đã có biết bao tòa nhà cao tầng mới xuất hiện. Còn người đàn ông như bố, một con người cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, thì mãi mãi không thể đuổi kịp thời đại. Tôi tự hỏi nếu mẹ không bỏ bố mà đi, thì giờ cuộc sống của chúng tôi như thế nào? Bố chỉ mãi hoài niệm về những ngày xa xưa, vì người con gái xinh đẹp và rạng ngời nhất cuộc đời ông đã chẳng thể cùng ông bước tới những ngày thời thế thay đổi. 

     Tôi biết ông yêu thương chúng tôi đến nhường nào. Dù chẳng có tài năng gì nhưng bố vẫn muốn bao bọc chị em tôi hết mức có thể. Ông gần như bất lực vì không thể cho chúng tôi điều gì tốt hơn một mái nhà ủ dột. Họ nói tôi thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, có giọng hát hay, còn em trai lại hiểu chuyện và chăm chỉ như mẹ tôi ngày xưa đã kiên trì để mở quán rượu kiếm tiền, chẳng bù cho người bố không làm nên tài cán gì. Không ai hiểu bố mạnh mẽ nhường nào, tôi nghĩ làm việc như bố không biết một ngày có thể kiệt sức mà đột quỵ. Nỗi sợ thẳm sâu trong tim tôi chính là không còn ai ở bên.

     Tôi phải cứu vãn cuộc đời của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro