9. Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nako-chan, đây là lịch trình của tuần sau. Thứ hai tới thứ năm em sẽ rảnh, chị đã sắp xếp thời gian tập nhảy cho lần comeback tới. Sau tháng này cả nhóm phải thu âm và quay MV. Concept đã lên ý tưởng cả rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy, lúc hát live không được lồng tiếng vào đâu..."

     "Em biết rồi, chị hãy nhắc cả Miru đi, em ấy là học sinh cuối cấp mà đến cuối tuần cũng không về nhà. Em làm thế nào mà điểm lại cao thế? Là chị chắc chị từ bỏ quá. Làm học sinh vất vả quá Miru-channn..."

    "Dù sao cũng là ở một mình, em thấy ôn thi ở công ty tiện hơn, ôn xong có thể tập nhảy..." - Tôi chưa kịp nói thì đã bị chị Nako ngắt lời, với giọng điệu trêu chọc pha lẫn giận hờn

     "Miru có coi chị là chị cả không đấy?! Nói chuyện với em chị thấy mình trẻ lại mấy tuổi."

     Đó là cuộc hội thoại thường ngày của tôi và các thành viên cùng nhóm. Sau 4 năm làm thực tập sinh của Berry Entertainent - một công ty giải trí có tiếng ở Tokyo, tôi được ra mắt với tư cách thành viên của MINT. Chúng tôi có khởi đầu không mấy khó khăn nhờ danh tiếng công ty, nhưng vẫn là cái bóng quá lớn so với các tiền bối và các đối thủ ở ngoài. 

  Khi debut, tôi mới 15 tuổi. Tôi phải cân bằng giữa việc học và đi biểu diễn vì phải ôn thi chuyển cấp. Lịch trình bận rộn nên tôi thường bị kiệt sức. Tôi không về nhà mà ngủ ở kí túc xá và các chị luôn giúp đỡ tôi. Nako, leader của tôi đã động viên tôi rất nhiều. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự an ủi nhau phải cố gắng hết sức. Dù mệt, dù ốm, dù có vấp ngã, vẫn luôn phải nở nụ cười, luôn là những cô gái xinh đẹp và tích cực. Đó là công việc của một thần tượng. Luôn phải ghi nhớ trong đầu, đừng để mọi người nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình.

  -3 năm trước -

 "Dù là em út, nhưng em có tiềm năng. Em có giọng hát tốt và sự bền bỉ. Em có thể trở thành centre của nhóm khi em lớn hơn chút nữa. Mình đã ra mắt được 1 năm và đã nỗ lực quảng bá tên tuổi, hiện giờ Lizzy là visual nhưng sau này em có thể cùng em ấy là bộ mặt của nhóm... Vì sao em muốn trở thành thần tượng, Miru?"

     Những lời tôi nói có thể khiến người khác thất vọng. Nó cứ âm ỉ trong tôi. Tôi luôn tìm kiếm một người để tin tưởng, để lắng nghe mình, những nỗi ấm ức, buồn bã tích tụ dần khiến lòng tôi nặng trĩu. Không thể nói ra vì sợ bị khinh thường, nhưng có lúc giữa chốn đông người, tôi muốn gục đầu xuống rồi khóc thật to.

     "Em cần tiền"

     Miru là một cái tên khác của tôi. Họ không thích tên thật của tôi - Harumi - nó lãng mạn và dịu dàng quá. Họ cần một cái tên hiện đại và năng động nhưng vẫn giữ được vẻ kiều diễm. Thế nên tôi gợi ý cái tên Miru, chỉ là đảo ngược lại tên của tôi. Một cái tên mới, một con người mới. Tôi mặc lên mình những bộ váy đẹp và thả mình theo vũ đạo. Âm nhạc hòa lẫn với tiếng cổ vũ của đám đông đem lại cho tôi một cảm giác về sự tồn tại có ý nghĩa. "Tôi đang sống". Đôi lúc tôi quên đi mục đích thật sự của việc trở thành một thần tượng. Dường như âm nhạc đã giúp tôi quên đi nỗi lo lắng về vật chất và sống đúng với con người của mình. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi rời xa tiếng hô hào náo nhiệt, những cảm xúc ấy lại ùa về khiến tâm trạng tôi nặng nề hơn. Cái cảm xúc bất an về một tương lai vô định. Liệu tôi có thể mãi là một thần tượng, khi mà nhan sắc và phong độ không còn như xưa? Liệu chúng tôi có thể tiến xa hơn bây giờ, hay mãi chỉ là cái bóng của người khác? Liệu một ngày tôi, hoặc gia đình có biến cố, chúng tôi sẽ phải làm gì? 

   Ra mắt được 3 năm và đạt được một số thành tựu, tôi được phép nhận show quảng cáo, dù chưa có dự án solo nào nhưng tôi có thể dành ra một khoản tiết kiệm nhỏ nhờ chụp bìa tạp chí và quảng cáo. Tôi đang hoạt động như một người mẫu. Những tháng nay chúng tôi thỉnh thoảng biểu diễn ở trường học. Hôm nay có lịch biểu diễn ở trường tôi, vì thế cuối giờ, sân trường đông đúc y hệt lễ hội mùa hè. Kì nghỉ hè cũng sắp đến và chúng tôi lại sắp bận rộn. Năm nay tôi thi tốt nghiệp nên ngày hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng tôi được biểu diễn hết mình.

  5 giờ chiều, trường Akahare tan học. Trường chúng tôi nằm trên một ngọn đồi rất cao hướng về phía Tây, nên khi mặt trời lặn, bóng râm đã thay ánh nắng bao trùm lấy những ngôi nhà, con đường, thì sân trường tôi vẫn ngập tràn sắc đỏ rực của mặt trời. Thầy hiệu trưởng nói giáo viên trong trường đều tự hào vì không cần đứng trên sân thượng mà cũng được ngắm hoàng hôn đẹp thế này. Cái tên của trường bắt nguồn từ điều đó. Tuy nhiên, vì là mùa hè nên tôi không hề nhìn thấy một chút dấu hiệu của hoàng hôn, dù đã khá muộn. Chị quản lý nói thật may mắn, vì nếu là mùa đông thì bây giờ trời đã tối lắm rồi. Thảo nào người ta hay nói vào mùa hè, một ngày dường như dài hơn. Chính tôi cũng cảm thấy thế. Dù mùa hè rất nóng nhưng con người lại năng suất hơn nhiều. Mùa đông lạnh lẽo khiến ta vừa mới thức dậy đã nghĩ tới việc đi ngủ. Giống như đồ vật "nóng thì nở, lạnh thì co", con người vào mùa đông  cũng "co rúm" lại. Có phải cái lạnh khiến con người nhỏ bé đi hay không, mà mỗi khi ra đường tôi thấy phố xá có vẻ rộng hơn, bầu trời cũng rộng hơn. 

  Khi kể việc đó với em trai thì thằng bé bảo:"Đó là vì mùa đông khiến cho con người thèm hơi ấm hơn, mà hơi ấm ở đâu cũng không bằng nhà mình, nên cứ tan làm, tan học là chỉ muốn về nhà ngay." Một người khô khan như nó mà cũng nói được câu ấy. Nơi được coi là "mái ấm" ấy chưa bao giờ che chắn, bảo vệ chúng tôi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Ô cửa sổ hỏng để gió lạnh cứ thổi rít từng cơn, mái nhà lâu ngày bị dột nên nước mưa lần theo những vết nứt của tường lan xuống tận nền nhà, nơi mà mỗi khi gạch bị vỡ, chủ trọ lại cho đắp một tấm khác vào, mà gạch mỗi lần thay là một lần khác nhau, nên sàn nhà tôi chỗ nào cũng đủ màu sắc. Ngước mắt nhìn ngôi nhà cũ kĩ, chỗ này chỗ kia đều hỏng hóc một tí, cứ sửa đi sửa lại, thành ra chắp vá như những mảnh vải mẹ tôi ngày xưa cắt ra để may váy cho búp bê, tôi mường tượng ba người chúng tôi cũng biến thành búp bê cả rồi: chịu đựng đủ mọi éo le mà chẳng bao giờ thấy khổ sở hay khó chịu. "Hơi ấm ở đâu cũng không bằng nhà mình à... Đúng là hài hước thật!" 

  Sân khấu đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bước lên trong tiếng vỗ tay đầy hân hoan của đám đông. Tôi thường có thói quen nhìn vào một ai đó trong đám đông. Nếu kể cho ai việc này chắc họ sẽ nghĩ tôi kì cục quá thể, liệu tôi có bị coi là đồ biến thái không nhỉ? Thầy dạy nhảy của tôi vẫn nói hãy coi đám đông là bí ngô, rồi em sẽ không còn sợ hãi nữa. Cứ nghĩ đến việc đó thì tôi lại phì cười, nhưng khi biểu diễn đâu thể cứ hướng mắt lên trên hay xuống dưới. Để tập trung khi nhảy, tôi luôn chọn một người bất kì trong đám đông hò reo dưới đó. Không phải người nào cũng gây ấn tượng cho tôi, khi xuống sân khấu, tôi hầu như không nhớ mặt họ. Nhưng hôm nay, khi xuống sân khấu, tôi vẫn nghĩ mãi về một người. Một người con gái như bao người con gái khác lướt qua tầm mắt tôi, chậm rãi. Người đó đã nán lại một lúc, nhưng rồi lại quay đi, chen qua đám đông và biến mất. Một người chẳng có gì đặc biệt nhưng khiến tôi cứ băn khoăn, cô ấy có chuyện gì, sẽ đi đâu, cô ấy là ai, là người như thế nào.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro