Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trông như tấm thảm khổng lồ đang phủ lên mặt đất bằng phẳng đến vô tận. Màu vàng hoe của mái tóc ấy không hề hòa tan mà còn sáng lên giữa những tia nắng, nhè nhẹ bay trong gió. Khoảnh khắc anh quay đầu lại, mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi trong chốc lát. Anh mỉm cười mà thì thầm rằng:

"Tôi yêu em, Sherly"

"Sherly..."

"SHERLOCK!!!"

Sherlock từ từ mở mắt và nhìn người đàn ông tóc sáng màu đang đứng trước mặt mình, anh chớp mắt lần nữa thì hóa ra đó là John.

- Hả? - Anh hỏi với một giọng ngái ngủ.

- Mau dậy đi. Trưa lắm rồi đó.

Sherlock ngáp dài rồi vươn vai một cách mệt mỏi.

John nói tiếp:

- Sao anh ngủ dữ vậy? Anh sốt hả? - Anh đưa tay lên trán đối phương.

- Tôi ổn. - Anh đẩy tay John ra. - Chỉ là... đêm qua tôi khó ngủ.

Sherlock cố gắng ngồi dậy, đầu tóc bù xù, trông có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm.

- Tôi đói quá. Có gì ăn không?

- Dưới bếp còn...

- Được rồi. - Anh ngắt lời.

Lát sau, Sherlock đi xuống bếp, vừa ăn vừa suy nghĩ về cái mật mã mà tuần trước William vẽ lên cửa nhà anh. Anh say sưa, chăm chú vào dãy số đó, cảm thấy có chút áy náy khi nói dối John và còn đổ tội cho tên hung thủ đã bị tống vô tù. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt qua một bên, thay bằng khuôn mặt xinh đẹp của William đang mỉm cười với anh:

"Sherly, tôi đút em ăn nè. Nói "aaa" đi."

- Liam... - Anh thì thầm, má lại ửng đỏ, cùng với đôi mắt đờ đẫn.

"Keng!!!"

Tiếng chiếc nĩa rơi làm Sherlock giật mình, anh liền nhặt chiếc nĩa lên rồi ăn tiếp.

- Có ổn thật không đấy?

- John! Anh theo dõi tôi đấy à?

- Đây là nhà chúng ta mà.

- À... thì... mặc kệ tôi đi.

Ăn xong, Sherlock lên phòng và nằm dài trên ghế sofa. Hình ảnh William lại xuất hiện bên chiếc sofa, người ấy vén tóc ra sau tai rồi từ từ cúi xuống cho đến khi môi họ gần chạm nhau, tay chạm vào má Sherlock rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sherly..."

Người ấy nhắm mắt lại rồi thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Một luồng hơi thở của đối phương đang phả ra làm ấm khuôn mặt Sherlock. Mắt anh gần như nhắm lại, sau đó lại mở mắt ra, chẳng có ai ở đó cả. Một ý tưởng thoáng qua, thay vì nằm đây quằn quại với đống suy nghĩ thì sao không nhắn tin trực tiếp cho William. Sherlock cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn, nhưng sự bối rối vẫn còn đó, anh viết rồi xóa, xóa rồi viết. Lựa lời mà nói thật sự rất khó khăn.

"Chào Liam"
"Tôi có chuyện cần nói"
"Tôi đồng ý"
"Mình hẹn hò nhé"...

"Tôi cũng yêu cậu"

Sherlock khựng lại một chút khi viết dòng chữ đó. Phải thừa nhận rằng anh cũng có tình cảm với William từ lâu, nhưng mang danh người yêu với nhau là điều anh không thể ngờ được. Ở bên William, anh luôn là kiểu người "go with the flow", cứ thuận theo tự nhiên mà sống, công nhận danh phận để làm gì. Sherlock luôn chấp nhận việc họ sẽ sống như thế này cho đến cuối đời, nhưng bây giờ người kia lại chủ động thổ lộ trước. Điều này khiến anh bối rối không nguôi. Không thể gửi tin nhắn đi, anh lại xóa nó rồi úp gối vào mặt, vừa suy nghĩ vừa lăn qua lăn lại, chân đạp vào ghế.

"Aaa!!! Chuyện gì vậy nè? Mình bị cái gì vậy?"

John và cô Hudson đứng ngoài cửa nhìn trộm với ánh mắt ngạc nhiên, giọng thì thầm.

- Cậu giấu thuốc lá của Sherlock hả?

- Đâu có đâu. Làm gì có chỗ nào qua mắt được cậu ta chứ. Ngay cả tôi có giấu ở trong lò sưởi thì cậu ta cũng sẽ nhảy vào để lấy ra đó.

- Hay là cậu ta chán vì không có vụ án nào?

- Tôi từng chứng kiến nhiều lần rồi nhưng chưa thấy lần nào nghiêm trọng như này.

- Cậu nên nói chuyện với cậu ta nhiều hơn.

- Chắc phải vậy thôi. Sáng nay cậu ta cứ như kẻ mất hồn. Ngủ như chết, ăn uống mà đầu óc cứ để đâu, giờ thì quằn quại trên sofa.

- Còn thiếu mỗi cái té xuống đất nữa thôi.

"RẦM!!!"

Vì lăn quá mạnh nên Sherlock chẳng may té xuống đất.

- Ui da! Đau quá!

- Sherlock! Anh không sao chứ? - John chạy đến xem tình hình, từ từ đỡ Sherlock ngồi dậy.

- Tôi không sao đâu. Có... con gián trên ghế.

- Nay anh cư xử lạ lắm à nha.

- Tôi lúc nào chả vậy.

Nói xong, Sherlock đứng dậy lấy áo khoác và vài thứ cần thiết.

- John này, giờ tôi phải đi Durham một chuyến. Tôi có hẹn với một người họ hàng xa.

- Anh đi luôn hả? Sao đột ngột thế? - John ngạc nhiên.

- Ừ, việc gấp.

Nói rồi Sherlock chạy xuống nhà và bắt taxi rời đi. Anh ta biến mất trong chớp mắt dưới sự bất ngờ của John và cô Hudson.

Cùng lúc đó, William đang giảng bài ở trường Đại học Durham như mọi ngày. Niềm say mê và sự nhiệt huyết vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong mắt vị giáo sư trẻ.

- Các bạn chú ý nào! Để xác định sự hội tụ của một tích phân suy rộng, ta cần xét đến giới hạn của tích phân Riemann hoặc Lebesgue của hàm số khi cận tích phân tiến đến vô cực hoặc đến điểm kỳ dị. Tôi có một ví dụ như sau, tích phân của 1/x² từ 1 đến  có giá trị bằng 1. Đây là một tích phân suy rộng hội tụ vì giới hạn của nó khi a tiến đến vô cực là hữu hạn...

Chiếc đồng hồ đã điểm, William cần tập đề kiểm tra lên rồi nói:

- Được rồi, đã đến giờ làm bài kiểm tra. Các bạn cất hết sách vở và điện thoại vào trong cặp cho tôi.

Phát đề xong, anh lại quay về chỗ của mình. Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng cái đã kết thúc buổi kiểm tra, mọi người lần lượt nộp bài rồi ra về. William cũng tranh thủ chấm bài trong giờ nghỉ trưa, bỗng xuất hiện một bài kiểm tra không ghi tên. Sau khi đếm lại số lượng bài kiểm tra thì anh chắc chắn đã đủ cả lớp, tại sao lại có một bài bị dư ra thế này. Anh cầm lên xem thì thấy người này không làm gì cả. Chính xác hơn là chỉ ghi mỗi đáp án mà còn sai. Đáp án của bốn bài toán lần lượt là 1, 7, 9, 2. Tưởng là có đứa nào trêu mình, sau khi suy nghĩ một lúc, William cười nhẹ rồi vẽ một trái tim vào ô điểm.

- Tôi chờ em lâu lắm rồi đấy, Sherly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro