Dãy số vô nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa căn nhà số 221B. Lát sau, vài gã cảnh sát của Scotland Yard áp giải một người đàn ông vào trong xe, đi theo sau đó là Lestrade.

- Lần này phải cảm ơn cậu nữa rồi, Holmes. - Lestrade nói.

Sherlock đưa điếu thuốc ra khỏi miệng:

- Có gì đâu, hắn chỉ là một thằng ngu cố tỏ ra thông minh thôi.

- Thôi, chào cậu nhé, tôi có việc phải làm rồi.

Sherlock không nói gì, chỉ nhìn Lestrade bước vào xe cảnh sát cho đến khi nó biến mất khỏi con đường. Anh vẫn trầm tư nhìn lên khoảng trời mênh mông đó, chìm vào dòng suy nghĩ. Đây không phải là cảm xúc thường có của vị thám tử sau khi phá thêm được một vụ án. Sherlock vứt điếu thuốc lá rồi lặng lẽ đi lên phòng.

- Anh làm gì mà lâu thế? - John cất tiếng.

- Không có gì. Tôi hút nốt điếu thuốc thôi. - Sherlock lại tiến về phía chiếc ghế.

- Hung thủ vụ này gan to thật. Chưa có vụ án nào mà hung thủ lại là kẻ đi báo án.

- Ừ, ai mà ngờ được. Lão giết cả gia đình, có bố mẹ, vợ và hai đứa con của lão. Sau đó tạo dựng đủ thứ manh mối để giả làm một vụ án mạng khi ông ta không có nhà. Ghê gớm hơn là lão lại đi tìm tôi, khóc lóc rồi kể hết mọi chuyện mà lão tự tưởng tượng ra. Tất cả chỉ để ôm hết mớ tiền bảo hiểm mà bây giờ chính lão cũng không xài được. Kế hoạch của lão khá hay, nhưng tiếc là trình còn non phết, manh mối thì đầy lỗ hổng, lời khai cũng thế. Mà sai lầm lớn nhất của lão chính là vác xác đến đây, nếu ông ta báo cho lũ vô dụng ở Scotland Yard thì chắc bây giờ ông ta đã tung tăng cùng đống tiền khổng lồ rồi. - Sherlock cười khúc khích.

- Nhờ thế mà tôi lại có thêm một câu chuyện mới để viết rồi. - John vui vẻ. - Tôi cũng sẽ kể về đoạn sau khi hung thủ bị bắt, Holmes ngồi chê cười ông ta lẫn Scotland Yard.

- Nào, anh không viết thì ai cũng nhận ra thôi.

Hai người họ lại cười khoái chí. Sau John cắt ngang tràng cười của họ:

- À mà nè, anh còn nhớ dãy số kì lạ do ai đó sơn lên cửa nhà ta vài hôm trước không? Anh biết ai làm chưa?

- À tôi quên nói, cũng là lão đó làm chứ ai. Đó là một dãy số vô nghĩa thôi. Rõ ràng là muốn tôi phân tâm khỏi vụ án của gia đình ông ta.

- Ồ! Sao anh biết?

- Dựa vào độ cao của vết sơn thì người đó có chiều cao khá thấp, tương đương với một đứa bé tầm 12-13 tuổi. Nét vẽ thì không đều tí nào, chỗ cao chỗ thấp, chỗ to chỗ nhỏ, nói chung là xấu, số thì càng về sau càng dính nhau vì sợ hết chỗ ghi, rõ ràng là không biết canh chỉnh. Điều đó suy ra người đó không phải dân chuyên, họa sĩ hay gì đó tương tự. Nhìn vết sơn cũng biết là bình sơn xịt graffiti, và không phải do ăn trộm hay mượn của ai đó, nét vẽ còn rất mới, chứng tỏ bình xịt này mới được mua thôi. Với tâm thế là vẽ xong sẽ vứt luôn, nên người đó phải mua loại rẻ nhất. Tôi đã tìm hiểu các hãng bình xịt rẻ, có ba loại rẻ nhất là JC, Venne và Ari. Người đó không hề mua trên mạng, vì sẽ để lại bằng chứng, và cũng khá lâu để giao hàng. Thế thì hắn sẽ đi mua trực tiếp, và mua ở chỗ gần nhà. Tôi nghĩ có thể là hắn ở gần đây, chẳng có thằng ngu nào đi xa chỉ để xịt sơn tận hai ngày liên tiếp. Nếu có nhờ ai thì cũng chẳng đi xa để nhờ đâu. Tôi có đi hỏi thử các tiệm bán sơn gần đây thì có cửa hàng Benson bán cả ba hãng tôi vừa nêu. Tôi vào đó dò hỏi xem ai gần đây đã mua một trong ba hãng đó gồm hai màu trắng và xanh lam. Họ kể là có một cậu bé đã đến mua bình xịt Ari cách đó vài ngày, và trông cậu bé khá giống trẻ lang thang. Tôi có nhờ nhóm thằng Wiggins tìm tung tích thằng nhóc đó, hóa ra nó là thằng bé ăn xin ở gần đây. Tụi nó hỏi thằng nhóc, ban đầu thì nó không chịu nói nhưng chỉ cần chút tiền là nó kể hết thôi. Nó kể là có một người đàn ông cho nó rất nhiều tiền chỉ để đi xịt sơn lên nhà tôi, nó cũng miêu tả hình dáng của ông ta, đó chính là tên hung thủ vừa bị bắt hồi nãy.

- Chà, tuyệt thật đấy, Sherlock! - Mắt John sáng lên.

- Thế nhưng tôi cũng mất mấy buổi sáng ngồi canh xem có ai tới trước cửa nhà mình nữa không. Tôi còn phải cật lực tìm cách giải mã, nào là xem các số trên bàn phím điện thoại, số nhà, biển số xe... Trong mảng này thì lão khá đấy, tôi thật sự phân tâm rồi, cũng may là suy luận của tôi không đi lệch hướng.

- Vậy là công sức tôi giúp anh giải mật mã coi như công cốc rồi ha.

- Anh cũng giúp tôi khá nhiều trong vụ này mà.

John mỉm cười rồi nói:

- Tôi cứ tưởng nó là ngôn ngữ của mấy đứa trẻ con chế ra cơ. Số 0 là chữ "o" nè, số 3 là chữ "e", số 1 chắc là chữ "i"... Tuy nhiên có một chữ "A" lọt vào dãy số khiến tôi hoang mang...

(*Nhắc lại dãy số là 170A3906/583479)

- Đừng nghĩ về nó nữa, đóng vụ án lại tại đây thôi. - Sherlock ngắt lời.

- Cũng phải ha, tôi không nên nghĩ nhiều quá. - John nói rồi quay về bàn làm việc của mình.

Sherlock ngoái nhìn John ngồi vào bàn làm việc, anh quay đầu lại rồi lôi trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ nhàu nát. Nhìn vào mảnh giấy, tim anh lại đập nhanh, mặt có chút hồng hào, còn tay thì đưa lên miệng một chút rồi bỏ ra, sau đó lại cúi mặt xuống và bóp mảnh giấy đó trong tay. Đưa tay kia lên trán một lúc, anh lại ngước lên và mở mảnh giấy ra coi lần nữa. Sherlock nghĩ thầm:

"Cậu đang đùa đúng không, Liam?"

(*I love you Sherly =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro