Mật mã kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VÀI THÁNG TRƯỚC]

Một ngày mới lại trải dài trên phố Baker. Thời tiết cũng bắt đầu se lạnh. Bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm bỗng bị một luồng âm thanh xé tan ra.

- Trời ơi! Cái gì đây?

Tiếng quát của cô Hudson vang vọng khắp căn nhà. Sherlock nghe thấy liền không khỏi hoảng hốt mà chạy xuống.

- Cô Hudson, chuyện gì vậy?

Cô vừa nói vừa chỉ tay lên cánh cửa, trên đó là một dãy số kì lạ được vẽ bằng lớp sơn màu trắng.

- Có người nào đó vẽ bậy lên cửa chính rồi.

- Ôi trời - Anh thở dài - Lau đi là được mà.

- Lau đi? Cậu nói vậy là sao? Có người vẽ bậy lên cửa và bây giờ tôi phải lau nó, có tức chết không chứ?

- Không lẽ để vậy luôn hả?

- Hừ... Tự nhiên mất cả buổi sáng cho mấy chuyện tào lao.

John bây giờ mới bước xuống. Anh chưa kịp cất tiếng thì Sherlock đã mở lời trước, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Sao anh ngủ dữ vậy?

- Gì? Do hai người dậy sớm mà.

John hơi cau mày. Sau đó từ từ nhìn biểu cảm của cô Hudson rồi nhìn qua Sherlock, vẻ mặt nghiêm trọng không kém.

- Sherlock... Chúng ta chưa trả tiền nhà hả?

- Hả? Tháng trước trả rồi mà.

- Thì... tháng này trả tiếp chứ.

- Ờ ha...

Cô Hudson lại quát:

- Hai cái tên này, do cánh cửa này mà sáng nay tôi chưa hỏi chuyện tiền bạc đấy nhé!

- V... vậy để tôi đi lấy cồn... lau cho dễ - Sherlock nói rồi chuồn lên phòng.

John lại nhìn dãy số trên cánh cửa nhà. Anh liền lấy ra cuốn sổ và ghi nó lại: "170A3906". Không biết từ bao giờ anh lại có thói quen ấy, hẳn là nghề viết lách đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều.

Sau khi giúp cô Hudson lau đi dãy số đó, Sherlock và John cũng trở lại phòng.

- Đau lưng thật đấy, chà muốn chết... - Sherlock lấy tay xoa xoa vào lưng.

- Sherlock này... - John lại lấy cuốn sổ ghi chép ra - Anh nghĩ dãy số này có ý nghĩa gì không?

- Tôi không biết. Có thể là trò nghịch ngợm của ai đó. Nhưng tôi để ý xung quanh chẳng còn vết sơn nào cả, có thể người vẽ có chủ đích. Nếu vẽ bậy thì tại sao lại vẽ lên đúng cánh cửa của ta, thường thì người ta hay vẽ lên tường mà đúng không?

- Có thể là lời cầu cứu hay đe dọa của ai đó?

- Đe dọa hả? Tôi biết có nhiều thằng ghét tôi lắm, mà toàn là mấy thằng liều. Nếu có thể thì chúng đã xiên tôi ngay tại chỗ luôn rồi chứ không màu mè vậy đâu.

- Vậy là lời cầu cứu?

- Có thể. Nhưng lời cầu cứu mà lại lộ liễu vậy à? Nếu họ không thể trực tiếp nói ra...

Đêm lại đến, Sherlock không thể không nghĩ về dãy số đó, liệu nó có ý nghĩa gì sâu xa không.

Sáng hôm sau, một buổi sớm yên bình, không còn tiếng quát của cô Hudson ở tầng dưới như hôm qua, lần này cô lên tận lầu để quát với Sherlock.

- Sherlock! Xuống đây xem nè.

- Gì nữa? - Anh nói bằng một giọng chán nản. - Để tôi gọi John...

- Gọi cái gì? Xuống nhanh lên.

Khi hai người xuống tới nơi, lại xuất hiện thêm một dãy số mới ở trên cánh cửa. Dãy này khác với dãy hôm qua, cũng được vẽ với màu sơn khác - màu xanh lam, là "583479". Lần này Sherlock biết chắc chắn là có người cố tình vẽ lên.

- Chà, vụ này bắt đầu hay rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro