Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn chăm chậu hoa ly đó sao?"

"Hoa ly trắng không có lỗi, không thể để chúng chết được."

Sherlock ngồi bất động, hai tay đan chặt vào nhau, anh đảo mắt xuống dưới sàn. Căn phòng 221B vẫn không hề thay đổi. Lò sưởi cháy bập bùng. Đống sách báo nằm lung tung trên bàn, có vài tờ không chịu nổi sự chật chội mà rơi tuột xuống. Cây Stradivarius vẫn nằm yên đó như thể lâu ngày chẳng có ai động vào. Chiếc gạt tàn vẫn đầy ắp những điếu thuốc hút dở, cứ như chúng đang chen nhau tìm chỗ đứng chật hẹp. Khói thuốc bây giờ đã dần tan, để lộ không khí căng thẳng ngập tràn căn phòng u ám. Căn phòng u ám hay con người u ám. Vạn vật vẫn thế, mọi thứ cứ tiếp diễn, chỉ có tâm trạng của con người làm cho chúng khác đi mà thôi. Sherlock chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình đến vậy. Có những âm thanh anh không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, đó sẽ là điều cuối cùng mà anh làm cho dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng bây giờ, anh đang giấu đi sự run rẩy, cố giấu nước mắt vào trong và ép những âm thanh đó phải thoát ra qua giọng nói nghẹn ngào.

- Mình chia tay đi, Liam...

William không ngờ Sherlock lại nói ra những lời đó, bởi vì anh biết rằng Sherlock không hề muốn thế. Anh đặt đôi tay run rẩy lên hai bàn tay đang đan lại của đối phương, nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi nắm lấy. Anh ấy biết mình thật tham lam và ích kỉ, nhưng rời xa Sherlock vốn là điều mà anh không thể, ngay cả trong suy nghĩ đi chăng nữa.

- Sherly, đừng có như thế mà. Tôi không muốn mất em đâu. Tôi... yêu em.

- "Yêu" ư? Cậu đang sỉ nhục từ "yêu" đấy Liam...

Sherlock dừng lại một chút rồi nói tiếp, pha lẫn chút giận dữ và mỉa mai.

- Đừng nói những lời đó nữa, tôi nghe chán rồi. Chẳng phải cậu đang muốn tôi mở lời chia tay trước hay sao?

- Không, chỉ là em không hiểu...

- Hiểu cái gì? Hiểu rằng tất cả đều lỗi của tôi? - Anh ngắt lời rồi giật tay ra khỏi William.

- Đó không phải lỗi của em, đó chưa bao giờ là lỗi của em.

William đưa tay về phía người bên cạnh nhưng lại chần chừ rồi thu về. Giọng anh bắt đầu dịu xuống.

- Em vẫn luôn hoàn hảo theo cách riêng của mình mà, em là người tuyệt vời nhất đối với tôi đó, em biết không?

Những lời ngọt ngào đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì với Sherlock, mối quan hệ của họ tuột dốc không phanh cũng chỉ vì sự "bình thường" của cái xã hội này.

- Đừng biến tôi thành người xấu, Liam à. Đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.

- Em định chấm dứt tại đây luôn sao? Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được... Em không phải là cái áo mà tôi thích thì thay, tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

- Cậu vừa làm rồi đó...

Sherlock quay mặt đi, không thể kìm nén được dòng nước mắt đang tuôn ra. Anh lập tức đứng dậy khỏi ghế và bước đi nhưng đã bị William nắm lấy cổ tay. Cảm thấy sống mũi bắt đầu cay, giọt lệ cũng đang đọng trên khóe mắt, giọng William nghẹn lại.

- Làm ơn... tôi xin em đó Sherly. Em là người duy nhất, không ai có thể thay thế em được hết.

Sherlock không quay đầu lại, chỉ đáp bằng một nỗi bất lực.

- Nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro