Hẹn hò (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồn tôi mắc cỡ là vì
Không quen thưởng thức cái gì ngất ngây"
(Say nắng - Hàn Mặc Tử)

Lời tỏ tình của William đã được hồi đáp, đánh dấu cột mốc từ bạn thân trở thành người yêu. Đối với Sherlock thì anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng William đã là người yêu anh. Mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đó và được ai đó yêu lại. Cảm xúc này luôn bị đè nén bởi lí trí, còn đầu óc thì lấn át con tim. Yêu đương là chuyện cực kì xa vời với chàng thám tử - một con người dành cả đời để đuổi theo các vụ án, anh hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh sẽ kết hôn với công việc này cho đến già. Vậy mà vị giáo sư ấy xuất hiện và cướp đi trái tim anh - thứ mà anh cho rằng chưa từng tồn tại. Anh luôn dành cho người kia một tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm mà chính anh còn không biết phải gọi nó là gì: Bạn thân? Anh em? Đồng chí? Cộng sự? Sherlock không biết mình đang yêu, còn William là người định nghĩa tình yêu đó. Kẻ dại khờ đã trao đi trái tim cho người dẫn dắt...

Đêm đến, Sherlock đang say sưa nhắn tin với William, bỗng...

"Chủ nhật này em rảnh không? Tôi đón em đi chơi nhé"

Sherlock bất động trước dòng tin nhắn của đối phương. Trước đây anh cư xử rất tự nhiên với William, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cảm giác ngại ngùng khó tả khi phải gặp trực tiếp anh ấy sau khi họ đã là người yêu của nhau, chưa biết phải trả lời thế nào, anh chỉ có thể nhìn nó một lúc rồi quay qua John:

- Ê John, nếu bây giờ Mary rủ anh đi chơi thì anh nói sao?

- Thì sẽ tôi xem xét, cảm thấy đi được thì tôi đồng ý, còn không thì hẹn cô ấy hôm khác thôi.

- À... có bao giờ... một phần anh thích đi nhưng một phần lại ngại đi không?

- Có chứ, lúc mới quen cô ấy thì tôi cũng có hơi rụt rè, nhưng cũng phải làm quen dần thôi. Nếu cứ trốn tránh tình cảm của người ta thì mang cái danh "người yêu" để làm gì cơ chứ?

- Ồ, tôi hiểu rồi...

- Anh ổn chứ Sherlock? Trông anh căng thẳng quá.

- Tôi không sao mà.

- Từ cái hôm anh đi Durham về là anh cư xử lại lắm đấy.

- John... à thôi, không có gì đâu. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon.

- Ờ... ngủ ngon nhé, Sherlock.

Ngày chủ nhật cũng đã đến. Mặc dù đang sửa soạn cho buổi hẹn hò nhưng trong lòng Sherlock vẫn không khỏi bồn chồn và hồi hộp. Anh mặc sơ mi với quần dài, thêm cái áo len mỏng bên ngoài và cuối cùng là khoác chiếc áo măng-tô đen. Tuy nhiên, có một vấn đề là anh không tìm ra dây buộc tóc. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, Sherlock định đi mượn cô Hudson một cái nhưng nghĩ lại thì dây buộc tóc của cô ấy toàn là lòe loẹt với hoa hè. Thế nên anh ta quyết định để tóc xõa một hôm.

Tiếng chuông cửa reo lên. Cô Hudson chưa kịp ra mở cửa thì Sherlock đã chạy xuống trước, ra hiệu cho cô Hudson đi vào trong. Anh mở cửa ra, William đang mặc áo măng-tô màu nâu, bên trong là chiếc áo cổ lọ cùng màu đen giống quần dài, tất cả đều làm nổi bật lên mái tóc vàng hoe của ngài giáo sư trong khung cảnh ấy. Hình ảnh này còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của Sherlock vài hôm trước. Bỗng nhiên, chàng thám tử trở nên cứng đơ và không biết nên nói gì hay làm gì bây giờ.

- Sherly, trông em đẹp lắm.

- À... cậu cũng vậy, Liam.

- Em xõa tóc ra nhìn dễ thương hơn hẳn. - William vừa nói vừa lấy tay chạm vào tóc người yêu.

Chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng của Sherlock, anh buông tay ra rồi ra hiệu về phía chiếc oto đang đậu cạnh đó.

- Đi nào, Sherly...

"Mình sẽ không bao giờ buộc tóc nữa." - Sherlock nghĩ.

- À mà mình đi đâu vậy, Liam?

- Đến nơi em sẽ biết thôi.

William lái xe đi, suốt quãng đường họ chẳng nói gì nhiều. Cho đến khi anh dừng lại ở một khu vui chơi giải trí.

- Khu vui chơi sao?

- Ừ. Sẽ vui lắm đấy.

Lâu lắm rồi họ mới đến một nơi ồn ào, náo nhiệt như thế này. Nhân lúc Sherlock mãi nhìn xung quanh, William nhanh chóng đan tay mình vào tay người bên cạnh. Sherlock giật mình một chút, cảm nhận được làn hơi ấm đang truyền qua tay mình, anh cũng nắm chặt tay lại.

Sau một lúc đi dạo, họ dừng chân ở trò chơi ném bóng. Ông chủ bảo chỉ cần ném đủ ba quả vào thùng là sẽ có thưởng. Sherlock chơi thử nhưng tiếc là chẳng vào quả nào. Nhưng anh không phục, quyết chơi lại lần hai nhưng vẫn hụt. Lúc này William kêu Sherlock đứng qua một bên cho anh thể hiện. Đương nhiên là chỉ cần một lần là vào cả ba quả rồi. Người chủ cửa hàng trao cho anh một con gấu bông nhỏ màu trắng với cái nơ đỏ trên cổ.

- Liam giỏi quá đi! - Sherlock vỗ tay.

- Của em nè. - William đưa con gấu cho Sherlock.

- Nhưng cậu thắng cơ mà?

- Còn em là người yêu tôi. Cầm lấy đi, đừng ngại. - Anh mỉm cười.

- Cảm ơn Liam. - Sherlock ôm con gấu vào lòng.

William bất ngờ trước biểu cảm của Sherlock, tim bắt đầu đập nhanh, chưa bao giờ anh cảm thấy yêu người ấy nhiều như bây giờ. Ai mà ngờ được ngài thám tử vĩ đại nhất London lại có lúc dễ thương thế này cơ chứ.

Và thế là họ tiếp tục đi tìm trò khác để chơi. Có một khu vực cũng khá đông người đứng xem nên họ đến đó xem thử. Trên đó có treo một tấm bảng viết là "Hôn nhau trong vòng 2 phút sẽ nhận được bánh kem miễn phí". William đỏ mặt sau khi đọc dòng chữ đó, rồi từ từ liếc qua Sherlock. Thấy người kia đang nhìn mình, Sherlock lập tức phản đối:

- Không, không, không chơi đâu. - Anh cố kéo William rời đi. - Dăm ba cái bánh kem rẻ tiền thôi mà...

William cũng bất lực đành phải đi theo.

- Em sao vậy? Không muốn hôn tôi sao?

- Ồ nhìn kìa, cái đu quay to ghê! Mình qua đó đi Liam.

"Đánh trống lãng giỏi ghê." - William vừa đi vừa nghĩ.

Lát sau, họ ngồi vào buồng và chiếc vòng đu quay bắt đầu quay. Chiếc buồng của họ dần dần được đưa lên cao, những tòa nhà, cây cối... thì ngày càng bé lại. Thành phố trông thật lộng lẫy khi nhìn từ góc độ này, giống như một kiệt tác phong cảnh ở trong một bảo tàng mỹ thuật nào đó.

- Trên này nhìn xuống đẹp thật đấy, Liam.

- Vẫn không đẹp bằng em. - Anh vẫn nhìn Sherlock đắm đuối.

- Nào... đừng có văn vẻ nữa...

Thấy Sherlock có chút gì đó ngại ngùng, điều này lại càng kích thích William hơn khi họ đang ở một mình trong cái buồng đu quay này. Đây hoàn toàn là không gian riêng tư của hai họ. William liền xích lại gần chàng thám tử đang ngại ngùng kia, một tay ôm eo Sherlock, nhẹ nhàng kéo anh lại gần cho cơ thể họ chạm nhau. Sherlock hơi bối rối trước hành động này, nhưng anh cũng phải dần thích nghi với nó, anh nhớ tới lời John: "Nếu cứ trốn tránh tình cảm của người ta thì mang cái danh người yêu để làm gì cơ chứ?". Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, từ từ cảm nhận hơi ấm của người ấy. Một cảm giác thật khó tả mà cũng thích thú biết bao. Sherlock từ từ nghiêng đầu rồi tựa vào vai người yêu, tìm kiếm thêm hơi ấm. Một mùi hương tỏa ra từ cơ thể đối phương khiến anh không thể dứt ra, không rõ là sự thật hay chỉ là tưởng tượng, nhưng anh chẳng quan tâm, cho dù có là giấc mơ thì anh cũng không bao giờ muốn thức dậy nữa. William hơi bất ngờ trước hành động này của người yêu, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì người kia cũng đã chịu thể hiện cảm xúc của mình. Anh hơi nghiêng đầu về phía Sherlock, tận hưởng hương thơm từ mái tóc mượt mà ấy. Không cần biết thế giới ngoài kia đang nghĩ gì, chỉ cần biết là họ có nhau, như vậy đã là quá đủ rồi.

Để thoát khỏi bầu không khí yên ắng, William cuối cùng cũng cất tiếng:

- Sherly, em vẫn nợ tôi nụ hôn trong 2 phút đấy nhé!

- Hả? - Sherlock nhấc đầu khỏi vai William. - Cậu vẫn còn nhớ vụ đó ư?

- Sao quên được?

- Nào, đó chỉ là trò chơi vớ vẩn thôi mà. Lát nữa mình tự đi mua bánh là cũng được chứ bộ.

- Chứ em không muốn hôn tôi hả?

- Ờm... - Sherlock ngập ngừng. - Muốn... Nhưng không phải ở đó, ở đó nhiều người lắm.

- Ở đây thì sao?

Sherlock không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

- Cho phép tôi nhé, Sherly.

William đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu để được nếm đôi môi mềm mại của chàng thám tử bậc nhất London, đương nhiên là anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Anh nói rồi đặt tay lên một bên má đang ửng hồng của người yêu, từ từ tiến lại gần hơn. Bây giờ môi họ chỉ còn cách khoảng vài centimet, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người kia. Bỗng nhiên có gì đó đã ngăn cản họ. Chiếc buồng đang dần tiếp đất và họ nhận ra đã đến lúc mình phải xuống. William bỏ tay xuống và ngồi thẳng lại, Sherlock cũng quay mặt đi, che giấu vẻ lúng túng. Sau khi bước ra khỏi đó, dường như họ đã quay lại thực tại, khoảnh khắc ở trên ấy cứ như trong mơ vậy, thật ngọt ngào và dễ chịu. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng chúng ta không nên buồn vì mọi chuyện đã kết thúc, mà hãy vui vì nó đã xảy ra. Hai con người ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời và chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều tuyệt vời khác đang chờ đón họ ở phía trước con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro