Hẹn hò (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước xuống khỏi chiếc đu quay, Sherlock hít một hơi thật sâu:

- Chà, trên đó ngộp thật, Liam nhỉ?

William vẫn còn chút tiếc nuối về nụ hôn vừa rồi, mọi thứ đã gần như hoàn hảo vậy mà lại để tuột mất. Bây giờ anh không muốn phải bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để chiếm lấy đôi môi ấy lần nữa.

- À... ừ.

- Liam, vẫn còn sớm, mình chơi trò gì tiếp đây?

- Hay mình ăn vặt chút đi. Tôi thấy có chiếc xe kem đằng kia kìa. - William chỉ vào chiếc xe kem.

- Ăn kem trong thời tiết này hả? - Sherlock cười. - Tôi thích lắm.

- Nhưng mà hàng hơi dài, hay là em ra ghế kia ngồi đợi tôi đi.

- Vâng. - Sherlock gật đầu.

Nói xong, William đi về phía chiếc xe để mua kem. Vừa đi vừa nhìn quanh, lọt vào mắt anh là một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Một niềm khao khát nào đó đã kéo William bước vào đó thay vì đi mua kem, anh muốn tặng một món quà cho Sherlock. Tuy nhiên sau một hồi nhìn ngang liếc dọc thì vẫn chưa chọn được món nào. Sợ người yêu đợi lâu, anh định bước ra thì một ý tưởng lại lóe lên đầu anh. Anh quyết định lấy một món và đem đi thanh toán.

- Người yêu anh hẳn là một cô gái may mắn nhỉ? - Người chủ cửa hàng nói.

William bật cười khi nghe người ta nhắc đến "cô gái":

- Không. Ngược lại mới đúng.

Sherlock ngồi đợi một lúc lâu mới thấy bóng dáng của William xuất hiện giữa đám đông. Anh lập tức đứng dậy khỏi ghế:

- Liam! Cậu đi đâu lâu thế? Tôi suýt nữa đi kiếm cậu rồi đó.

- Người ta xếp hàng đông quá, chen chúc muốn xỉu.

William đưa hai cây kem ốc quế cho Sherlock rồi nói tiếp:

- Em cầm hộ tôi nhé, chỉ một chút thôi.

- Cậu làm gì vậy?

- Để tôi buộc tóc cho em, ăn kem lỡ bị vướng tóc đấy.

- À... nhưng tôi không có...

- Đừng lo, tôi có đây.

William nói rồi di chuyển ra phía sau, anh lấy sợi dây buộc tóc mới mua ở cửa hàng đồ lưu niệm, cẩn thận buộc tóc cho Sherlock. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy, một cảm giác dễ chịu lại trào dâng bên trong anh.

- Xong rồi nè.

- Cảm ơn Liam nhé. Nhưng lần sau không cần làm vậy đâu, cái này tôi tự làm được mà. - Sherlock ngại ngùng đáp.

- Có gì đâu. Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi. - William cười.

Sherlock lại đỏ mặt, anh không nghĩ là trên đời lại có người muốn lo cho anh từng li từng tí. Nhìn thấy cảnh tượng này, William nghĩ người ấy thật dễ thương khi anh ấy có thể đỏ mặt chỉ vì một hành động nhỏ. Sau đó William cũng lấy lại một cây kem từ tay đối phương. Cảm thấy đã rảnh một tay, Sherlock đưa tay ra sau đầu theo phản xạ, anh bỗng giật mình một chút.

- Hả? S... sao lại có cái nơ?

- Nhìn nó dễ thương lắm á. Em đã bao giờ thử nhiều loại khác nhau chưa?

- Chưa. Tôi toàn buộc dây đen thôi.

- Vậy em thích nó không?

- Ờm... có hơi xấu hổ chút...

- Vậy là không thích rồi.

- Không, em thích mà... ý, ý là, tôi thích lắm. Chỉ là tôi chưa quen thôi.

- Sherly dễ thương quá đi à! - Anh lại đưa tay lên vuốt tóc Sherlock.

- Thôi đi ông tướng. Ăn kem đi, chảy hết rồi kìa.

- Lại đánh trống lãng nữa rồi.

- Đâu có. Kem chảy thật mà.

Trong lúc hai người đang đùa giỡn, có một bé gái từ đằng sau chạy tới, do không để ý nên đã va trúng William làm anh suýt ngã, Sherlock giơ tay định đỡ nhưng cũng may là anh không sao, duy chỉ có cây kem là bị rơi xuống đất.

- Liam! Có sao không?

- Tôi không sao.

Họ quay lại nhìn cô bé bị ngã trên đất. William đưa tay đỡ cô bé đứng lên rồi xem bé có bị thương chỗ nào không, anh vừa phủi đi mấy vết bẩn trên áo vừa hỏi han:

- Em không sao chứ?

Bố mẹ cô bé lúc đó cũng hớt hải chạy tới.

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi cậu. Con bé nó nghịch quá.

- À, không có vấn đề gì đâu.

- Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy lung tung cơ mà. Con cũng mau xin lỗi anh đi! - Người mẹ nhìn xuống và mắng cô bé.

- Em... xin lỗi anh. - Cô bé lí nhí.

- Anh không sao đâu. - William xoa đầu cô bé. - Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, và phải nghe lời bố mẹ đấy.

Bố mẹ của cô bé bảo sẽ đền cho anh cây kem mới nhưng anh lại bảo không sao rồi phải từ chối mãi bọn họ mới chịu rời đi. Đến lúc họ quay đi, hình ảnh một gia đình ba người đầm ấm cứ hiện ra trước mắt anh. Một đứa bé tung tăng hồn nhiên và hai bên là bố mẹ đang từ từ dẫn dắt và theo dõi mọi bước đi của con. Hóa ra sự hạnh phúc của người lớn cũng không hoàn toàn nằm ở tiền bạc và sự nghiệp. Giống như việc anh đang có Sherlock ở bên cạnh, một người anh yêu và người đó cũng yêu anh, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.

- Ê Liam! Cậu làm gì mà đứng như tượng vậy?

- À, tôi không sao.

- Cậu nói câu đó chục lần rồi nha.

- Nhìn họ hạnh phúc thật đấy, Sherly nhỉ?

- Là gia đình hồi nãy sao? Đó là bề nổi thôi Liam à. Một gia đình với một vỏ bọc hoàn hảo của sự hạnh phúc, ai mà biết được bên trong lớp vỏ đó có gì đâu? Tôi đã từng gặp một lão già xiên cả gia đình để hốt tiền bảo hiểm đấy, và đoán xem, ông ta ngày nào cũng thể hiện là mình yêu vợ yêu con. Sau khi giết họ thì lão còn mặt dày đi tìm tôi để khóc lóc đấy.

- Sherly à, em lại mắc bệnh nghề nghiệp nữa rồi, nhưng mà nói thế cũng không sai.

- Sai thế nào được. - Sherlock ngừng một chút rồi nói tiếp. - Mà cậu có vẻ yêu trẻ con nhỉ?

- Tôi yêu trẻ con chứ. Tôi yêu cái cách chúng nhìn thế giới này bằng một ánh mắt vô cùng trong veo và hồn nhiên...

- Hồn nhiên đến mức rớt cây kem luôn.

- Thôi nào, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu. - William bật cười.

- Ăn của tôi nè, Liam. Tôi không ăn đâu. - Sherlock đưa cây kem của mình cho anh.

William cầm lấy cổ tay người yêu, đưa cây kem lại gần và cắn hai miếng. Tim Sherlock có chút rộn ràng khi bàn tay ấm áp kia đang cầm lấy tay mình.

- Xong rồi đó, em ăn đi.

- Ờ...

Sherlock ngạc nhiên, anh chưa bao giờ ăn chung đồ ăn với ai. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một trong nhiều hành động của William khiến anh bối rối. Dù sao thì anh cũng dẹp suy nghĩ ấy qua một bên rồi cắn tiếp vào đó. William đột nhiên chỉ lên mặt Sherlock rồi nói:

- Sherly, môi em dính kem kìa...

- Hả? Đâu?

William không nói gì, anh dùng ngón tay cái chùi đi phần kem bị dính rồi đưa tay lên miệng và liếm nó.

- Ca... cảm ơn Liam. - Sherlock cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù nội tâm anh đang gào thét.

Sau đó họ tiếp tục đi chơi những trò khác, thứ duy nhất ngăn cản họ lại không phải là trời tối mà là họ không thể xách nổi đống đồ nữa, có vài món tự mua nhưng đa số đều là phần thưởng giành được từ các trò chơi. Chất xong đống đồ ấy vào xe, họ cũng ngồi vào chỗ và William từ từ lái xe rời đi.

- Vui thật đấy, Liam. Nhưng mà cậu cũng đem bớt đồ về nhà đi chứ nhà tôi đâu có chỗ.

- Em thích gì thì cứ lấy đi, còn lại cứ để cho tôi.

William lại nói tiếp:

- Em đã bao giờ đi chơi chỗ nào như thế chưa?

- À, hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ từng dẫn tôi và Mycroft đi chơi ở khu vui chơi. Chúng tôi chơi vui lắm, đồ ăn cũng rất ngon. Như cậu nói đó, trẻ con luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt vô cùng hồn nhiên mà. - Sherlock đang cười bỗng thay đổi sắc mặt. - Sau đó chắc là do mãi ham chơi nên tôi đã chạy lung tung rồi lạc mất gia đình, tôi sợ lắm, sau đó tôi gặp một người kia, tôi cứ ngỡ ông ta là người tốt nhưng ông ta đã...

Anh dừng lại đột ngột, William có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của anh. Trong vô thức, William đặt một tay lên vai anh, mong có thể an ủi người yêu được phần nào.

- Sherly, tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả, tôi không muốn làm em buồn...

Sherlock quay mặt đi, lén đưa một tay lên dụi mắt. Sau đó quay lại gạt tay người kia ra, miệng anh lại nở một nụ cười.

- Không sao đâu, chuyện quá khứ thôi mà.

Sherlock rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, William nhận ra điều đó. Trong công việc hay trong đời sống hàng ngày, anh cũng thường hành động theo lý trí, không cho phép cảm xúc lấn át đi trí óc của mình. Nhưng cho dù có cứng cỏi đến đâu thì anh cũng chỉ là con người chứ không phải một cái máy. Con người khác máy móc ở chỗ họ có cảm xúc, họ biết yêu và cũng biết buồn, biết khóc. Những con người mạnh mẽ không có nghĩa là họ không được phép yếu đuối. William chưa biết nên nói thế nào thì họ đã về đến nhà Sherlock. Sherlock tháo dây an toàn rồi mở cửa xe:

- Tạm biệt Liam. Hôm khác mình đi chơi tiếp nhé.

William không nói gì. Anh cũng bước ra khỏi xe, chạy theo Sherlock:

- Sherly! Chờ đã...

- Sao vậy?

- Về chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi...

- À, tôi đã bảo không sao mà.

- Không, thật ra... chúng ta đã là người yêu rồi mà, em không cần phải giấu diếm điều gì với tôi cả, kể cả cảm xúc thật của em. Có chuyện gì em cứ thoải mái tâm sự với tôi, tôi luôn ở đây lắng nghe em mà.

- Liam...

Sherlock chạy tới ôm chầm lấy William. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm trí anh bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, nhường chỗ hoàn toàn cho cảm xúc đang dâng lên trong anh. Nhiều lúc anh muốn khóc òa lên trong lòng người ấy như một đứa trẻ, kể hết cho người ấy nghe về cuộc sống khắc nghiệt này đã dày vò anh như thế nào. Anh luôn chôn giấu cảm xúc của mình, thả nỗi buồn và sự chán nản vào đống chất kích thích. Nhưng giờ đây, anh nhận ra đã có người ở bên để lắng nghe và an ủi mình, điều đó thật sự rất có ý nghĩa đối với Sherlock.

- Tôi đây... - William ôm chặt lấy Sherlock, tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Em yêu anh, Liam à. - Sherlock thì thầm.

William cảm động khi nghe câu nói đó trực tiếp phát ra từ miệng người yêu, anh bỗng siết chặt hơn. Sau khi họ tách nhau ra, anh chạm vào hai bên má của người yêu, đưa mặt lại gần rồi nói với một giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi cũng yêu em, Sherly.

Vừa nói dứt câu, anh gửi gắm nụ hôn của mình lên đôi môi mềm mại ấy, nếm thử mùi vị ngọt ngào mà anh hằng mong ước bấy lâu. Sherlock hơi bất ngờ trước nụ hôn đột ngột nhưng anh cũng từ từ nhắm mắt lại rồi xuôi theo nó, hai tay anh cũng ôm lấy William. Họ dừng lại thở một lúc rồi lại hôn nhau đắm đuối, William một tay giữ lấy sau đầu Sherlock, lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng người yêu. Sherlock hơi giật mình trước hành động này. Lưỡi họ say mê cuốn lấy nhau. William bị mê hoặc bởi cái mùi ngọt ngào pha lẫn vị đắng của thuốc lá, hay đó chỉ đơn giản là mùi của người yêu anh. Đến một lúc sau họ mới hoàn toàn tách nhau ra.

- Tôi về nhé, Sherly. Hẹn gặp lại sau.

- Về cẩn thận nhé, Liam.

Họ vẫy tay chào nhau rồi William lái xe đi. Sherlock vẫn đứng nhìn theo, đầu óc mãi nghĩ về nụ hôn lúc nãy, sau đó lại lắc đầu, cố gạt qua những kí ức đó. William có đưa cho anh vài món quà trước khi ra về, anh từ từ xách chúng vào nhà.

Vừa mở cửa, anh nhìn thấy cô Hudson và John đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ấp úng:

- Ờ... tôi...

- Hoan hô! Sherlock nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đi hẹn hò rồi. Tin vui như này mà chẳng nói gì cả.

- H...hả? Sao... hai người biết?

- Anh nghĩ anh qua mắt được chúng tôi hả? - Cô Hudson đáp.

- Đúng rồi đó. - John cũng đồng ý

- Vậy hai người thấy những gì rồi?

- Từ lúc anh ôm lấy William. - John nói.

- Trời ơi... - Sherlock ôm mặt.

John vỗ vỗ lên lưng Sherlock:

- Có gì đâu mà ngại... À cái này phải báo cho Mycroft biết.

- Ơ đừng có báo cho ổng.

- Anh sợ à?

- Ừ đấy.

- Ủa gì đây? Cái nơ dễ thương quá à. - John sờ vào buộc tóc của Sherlock.

- Ê đừng...

- Ôi dễ thương thật, còn xinh hơn cả mấy cái của tôi nữa. - Cô Hudson cười.

- Thôi đủ rồi. Để tôi lên phòng đi.

Sherlock cuối cùng cũng về phòng. Đang lôi những món quà ở trong túi ra, đột nhiên anh thấy vài sợi dây buộc tóc màu đen ở dưới đáy. Rồi anh cởi sợi dây có cái nơ trên đầu ra, nhìn chằm chằm, anh chợt hiểu ra điều gì đó. William có thể buộc cho anh sợi màu đen nhưng anh ấy không làm thế, chỉ vì anh ấy thích ngắm người yêu mình với chiếc nơ xinh kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro