Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ mãi trôi, chuyện tình giữa William và Sherlock có tiến triển rất tốt. Đúng là tình yêu có thể khiến con người thay đổi rất mau. Sherlock không còn hút thuốc nhiều như trước, ăn uống đầy đủ hơn cũng như biết chăm chút bản thân hơn. William mới nhìn có vẻ không thay đổi gì mấy, nhưng bên trong anh ấy thật sự rất hạnh phúc khi có một người yêu anh và sẵn sàng thay đổi vì anh, điều đó cũng khiến anh muốn bảo vệ người ấy hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề khiến William đau đầu đó là Albert và Louis vẫn chưa biết gì về mối tình của họ. Anh biết Louis không ưa gì Sherlock, còn Albert có vẻ chẳng quan tâm đến cậu ấy lắm. Nhưng anh vẫn cố tìm thời điểm thích hợp để thông báo và thuyết phục họ, anh biết đây là điều khó khăn nhưng vẫn hi vọng họ sẽ chấp nhận Sherlock như người trong nhà.

Một buổi tối như mọi ngày, đâu đó lại vang lên tiếng nhạc bay bổng mà sâu lắng. Như một cơn gió thoảng, bản nhạc ấy rót vào trong không khí một cảm giác say mê lạ lùng. Cả căn phòng 221B nhẹ nhàng cuốn theo những nốt nhạc trầm bổng, Sherlock thả tâm trí mình chìm vào bản nhạc, tay anh di chuyển điêu luyện trên chiếc violin quen thuộc. Mãi cho đến khi bài nhạc kết thúc, anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

- Em chơi hay thật đó, Sherly. - Giọng William vang lên ở phía cửa.

- Ủa? Anh tới đây từ lúc nào vậy?

- Tôi mới tới thôi, nhưng nghe em đàn hay quá nên không nỡ cắt ngang. - William cười.

- Cảm ơn Liam. - Sherlock mỉm cười. - Anh vào nhà đi.

Sherlock chợt nhận ra điều kì lạ là sao William lại đến nhà anh vào lúc tối thế này.

- Ủa mà... sao anh lại đến đây giờ này?

William bước vào nhà rồi treo áo khoác lên giá.

- Tôi nhớ em. Lí do vậy được chưa?

Vừa nói, William vừa đem ra một bó hoa ly trắng rồi đưa nó cho Sherlock. Quá nhiều điều bất ngờ trong vài giây, Sherlock đứng đơ ra một hồi. Mặc dù họ hẹn hò chưa lâu lắm nhưng cũng đủ để hiểu rõ hơn tính cách cũng như thói quen của nhau. Tuy nhiên, một số hành động khác thường của William cũng khiến người kia khá bối rối.

- Hả? - Sherlock đỏ mặt. - Lại quà sao?

- Em không thích hả?

- Đừng có hỏi như thế nữa... Mà dịp gì vậy? - Sherlock nhận lấy bó hoa.

- Dịp tôi nhớ em nhiều. - William lại cười.

- Lại nữa rồi... - Anh nhìn xuống bó hoa. - Là hoa ly trắng, xinh quá đi.

Sherlock ngắm nhìn những đóa hoa ly trắng, một hương thơm quyến rũ xộc lên mũi càng làm toát lên vẻ đẹp tinh tế, tao nhã của từng bông hoa. Anh có thể liên tưởng đến vẻ đẹp của vị giáo sư đang đứng trước mặt anh.

- Nào, Liam, ngồi đi. Anh đến đột ngột quá, em chưa kịp dọn phòng gì cả, em còn mặc đồ ngủ...

- Không sao đâu mà.

- Anh ăn hay uống gì không? - Sherlock nói vậy mặc dù nhà anh ấy chẳng có gì ăn.

- Cho tôi ly nước lọc là được rồi.

Sau khi William ngồi ghế sofa, Sherlock rót cho họ hai ly nước lọc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Hôm nay John đi vắng rồi cho nên... anh cứ thoải mái ha.

- Anh ấy đi đâu?

- Cậu ấy đi nghỉ mát vài hôm cùng Mary. Em ở một mình cũng khá chán đó.

- Vậy tôi đến đây là điều tốt nhỉ?

- Quá tốt ý chứ.

- Thế... dạo này em có vụ án nào thú vị không nhỉ? Kể tôi nghe đi.

- Không, chả có gì thú vị cả. Toàn là ăn cắp vặt, mấy vụ mất tích tào lao...

Một tiếng sấm nổ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống và mấy hạt mưa trắng xóa cứ liên tục tạt vào kính cửa sổ.

- Trời mưa to quá! - Sherlock nhìn ra cửa sổ.

- Mưa to thật... Chắc tôi phải ngủ lại đêm nay rồi.

- Hả? Anh đi oto mà.

- Đâu, hôm nay tôi đi taxi.

- Ồ... ủa? Rồi có khác gì đâu?

- Tôi lười đi ra ngoài trời mưa lắm. - William cười.

- Thôi ở lại cũng được...

Sherlock quay đầu lại thì thấy người kia đã đến ngồi trên chiếc giường của mình.

- Sherly, giường em dính gì kìa.

- Đâu? - Sherlock tiến lại gần.

William ôm lấy người yêu, kéo anh vào lòng mình rồi hôn tới tấp.

- Liam! Cái gì vậy?

Anh không trả lời, chỉ ngừng lại một chút rồi đặt lên môi Sherlock một nụ hôn sâu. Vị thám tử như vừa va phải một chất gây nghiện, liền bị cuốn theo ngay sau đó. Bỗng có cảm giác bị kéo ra, Sherlock vuốt đi một lọn tóc trên mặt đối phương, từ từ hôn lấy anh ấy lần nữa. Những lần Sherlock chủ động không hề ít nhưng lần nào cũng khiến William rạo rực không nguôi. Lợi dụng cơ hội họ đang hôn nhau thắm thiết, ngài giáo sư nghiêng người đẩy Sherlock ngã xuống giường, anh đang nằm trên vị thám tử, nở một nụ cười đầy dục vọng.

- Liam...?

Sherlock thở dốc, mặt đỏ bừng, nhìn vào con người đang ở trên thân mình. William không nói gì, chỉ chăm chú vào chiếc cổ áo rộng làm lộ rõ phần cổ và xương quai xanh của người yêu. Anh dùng hai tay mình đè cổ tay của Sherlock xuống, giữ vị thám tử ở nguyên vị trí, rồi từ từ ấn môi mình lên chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng liếm mút. Sherlock bắt đầu run rẩy, không thể kìm được mà thốt lên những tiếng rên rỉ thật quyến rũ. Bằng một lực chống cự yếu ớt, hoặc thậm chí là bằng không, anh thấy mình như một con ruồi đang chìm đắm trong mật ngọt không thể thoát ra, mà chính xác hơn thì anh đang là con mồi của vị giáo sư tóc vàng hoe ấy. Cảm nhận được làn da mỏng manh nhạy cảm cùng với sự ngoan ngoãn của Sherlock, William không thể dừng lại hành động của mình mà tiếp tục "đánh dấu" người đang nằm bên dưới anh. Một lúc sau, anh nhấc thân mình lên rồi chiêm ngưỡng vết cắn của mình trên cơ thể xinh đẹp của người yêu.

- Đêm nay hãy là của tôi nhé, Sherly.

_______________________________

Trời thì đã tạnh mưa nhưng vẫn mang theo từng cơn gió lạnh. Trên chiếc giường ấm cúng là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn, họ vừa trải qua một đêm nồng nhiệt.

- Sherly, còn đau không?

- Đương nhiên là còn rồi.

William bỗng bật cười thành tiếng. Sherlock rất hiếm khi thấy cảnh này, anh lập tức hỏi:

- Bộ nhìn em mắc cười lắm hả?

- Không có gì. Chỉ là tôi nhớ chuyện hồi nãy, em bảo là "Liam, dừng lại đi, em có thai mất".

- Nè, tại em đau quá nên ngôn từ mất kiểm soát chứ bộ. - Sherlock không dám nhìn vào mắt William.

- Thôi thôi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng. - Anh ôm Sherlock vào lòng.

- Im đi, anh toàn nói thế thôi.

William ôm Sherlock chặt hơn, tâm trí lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng:

- Nhưng mà... tôi không thể ngừng tưởng tượng về việc em mang thai được.

- Gì nữa cha nội?

- Chuyện em mang thai con của chúng ta đó. Biết đâu bây giờ có em bé đang lớn lên trong bụng em thì sao?

- Đừng đùa nữa. Anh biết chuyện đó là không thể mà.

- Nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ đâu, Sherly.

- À, cũng đúng... Mà thôi, trễ quá rồi đó, chúng ta nên đi ngủ thôi.

- Ngủ ngon nhé, Sherly.

- Ngủ ngon, Liam.

Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ mãi trôi đi, William thấy mình đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa, bỗng một giọng nói vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

- Liam, con đang đạp này.

William đảo ánh mắt qua người bạn đời của mình, bỏ tờ báo xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng to tròn của anh ấy.

- Tôi nghe thấy rồi, con của chúng ta đang đạp đấy.

- Chắc con muốn gặp bố lắm rồi ha.

William cảm động trước viễn cảnh đó, anh không thể giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình.

- Liam đừng khóc. - Anh dùng tay lau đi nước mắt của William. - Em đoán con sẽ mang đôi mắt của anh.

- Và mang trí thông minh của em nữa chứ. Đây sẽ là sự kết hợp tuyệt hảo giữa hai ta. Chúng ta sẽ cho con một gia đình hạnh phúc nhất thế giới.

William ôm chặt lấy người kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy, tay anh đặt lên bụng chàng thám tử, cảm nhận một sự sống đang lớn dần lên bên trong đó.

- Sherly, cảm ơn em vì đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật nhé!

Giọng nói của Sherlock lại văng vẳng bên tai anh:

- Đừng đùa nữa. Anh biết chuyện đó là không thể mà.

- Sao cơ?

Anh ngẩng mặt lên nhìn đối phương, nhìn thấy hai hàng nước mắt đang tuôn ra trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- Đây chỉ là giấc mơ thôi, Liam. Chẳng có đứa bé nào hết. Anh phải tỉnh dậy ngay.

Bàn tay đang đặt lên bụng của Sherlock bây giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa, anh chỉ đang sờ vào đám không khí hư vô. Mọi thứ như dần biến mất trước mắt anh, tất cả chỉ còn lại một màu đen vô vọng. William mở mắt nhìn quanh, thở gấp gáp, hóa ra anh vẫn còn nằm trên giường của Sherlock - người vẫn còn ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Cảm thấy sự động đậy bên cạnh mình, Sherlock cũng tỉnh giấc.

- Liam, sao vậy?

- Không có gì đâu, tôi chỉ gặp "ác mộng" thôi.

- Mọi chuyện ổn rồi, em đây.

- Viễn cảnh ấy đẹp lắm, Sherly à. Nhưng nó biến mất rồi, chẳng còn gì cả.

- Em có thể giúp gì được không?

- Không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro