Hi vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ, William mệt mỏi ngồi dậy, đảo mắt nhìn qua người bên cạnh đang còn ngủ say, chưa bao giờ Sherlock trông thanh thản và dễ thương đến thế. Anh nhẹ nhàng vuốt đi lọn tóc đang che mặt Sherlock, trên môi anh nở một nụ cười.

"Hẳn là đêm qua em ấy mệt lắm."

William từ từ bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động kẻo đánh thức người yêu. Anh muốn về sớm vì Louis cứ liên tục nhắn tin hỏi anh đang ở đâu rồi lại giục anh về có việc gấp.

Trên đường về nhà, William không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Sherlock. Hình ảnh về một gia đình đầm ấm cùng những đứa con thơ cứ mãi bay bổng trong đầu anh. Giấc mơ đó quá đẹp để trở thành sự thật. Anh biết mình thật tham lam và ích kỉ, nhưng anh yêu trẻ con, anh muốn có con, một mong ước được nuôi nấng đứa con mang dòng máu của mình luôn luôn hiện hữu bên trong anh ngay cả khi anh đang hẹn hò với chàng thám tử.

Chiếc taxi cũng dừng lại. Vừa bước đến cửa thì William đã thấy Albert đứng đó.

- Will, em đi đâu cả đêm vậy?

- Ở trường có cuộc họp gấp, họp xong thì trời đã tối và còn mưa to nữa, nên em xin ngủ nhờ tại nhà một người đồng nghiệp ở gần đó.

- Có gì thì phải nhắn cho anh chứ, anh cứ lo em gặp chuyện gì. Mà thôi, mau vào nhà đi, có việc quan trọng đây.

Albert vừa nói vừa sửa lại quần áo cho em trai. William thắc mắc không biết có chuyện gì, anh bước vào phòng khách thì hóa ra là có hai vị khách đến nhà chơi. Albert nói với một giọng trang trọng:

- Xin lỗi vì để hai người phải chờ, William đến rồi đây. - Anh lại quay qua William. - Will, kia là Ngài Robert Madison và con gái của ngài ấy, Emily. Em còn nhớ họ chứ?

(*Hai người này mình tự chế ra, mn hong cần nhớ coi họ ở chap nào đâu :)))

William biết hai người đó. Ngài Madison là người quen của gia đình họ. Ông ta là một doanh nhân tài giỏi, sở hữu nhiều mảnh đất, có thể nói là một trong những người giàu có nhất vùng. Còn cô con gái Emily, anh không biết nhiều về cô ấy lắm, anh chỉ biết sơ về cô qua lời kể của Albert rằng cô từng là sinh viên trường Y, và đương nhiên là người thừa kế tương lai của khối tài sản khổng lồ của bố cô ta. William chào họ rồi ngồi xuống ghế. Louis cũng tới rót thêm trà cho bốn người họ. Ngài Madison lúc này mới lên tiếng:

- Chà, cậu William đây đúng là càng ngày càng đẹp trai ra. Chắc cậu còn nhớ tôi chứ?

- Cháu còn nhớ chứ ạ. Dạo này bác còn mê đua ngựa không nhỉ?

- Haha, đua ngựa gì chứ. Tôi bỏ nó rồi.

- Hôm nay bác đến đây có chuyện gì không nhỉ?

- Ồ, Albert chưa nói với cậu à? Thật ra hôm nay tôi dẫn con gái đến đây để giới thiệu với cậu.

William khá sốc khi nghe câu nói thốt ra từ ngài ấy, anh nhìn qua anh trai, Albert chỉ gật đầu.

- Lần cuối hai đứa gặp nhau là tầm vài năm trước rồi nhỉ?

- À vâng, cháu cũng không nhớ lắm...

- Không sao đâu. - Ông quay qua con gái. - Emily, con mau giới thiệu bản thân đi.

- Chào anh William, em là Emily Madison, anh có thể gọi em là Emily. Hiện em đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn.

Emily nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Đến bây giờ William mới để ý đến cô, Emily là một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh và nhỏ nhắn, đôi mắt tô điểm thêm phần sáng ngời cho khuôn mặt, thứ làm William ấn tượng chính là mái tóc dài màu nâu đỏ của cô gái.

- Chào Emily, em cứ gọi anh là William. Chắc Albert đã kể về anh cho em nghe rồi nhỉ?

- Vâng đúng rồi ạ.

Bốn người họ lại trò chuyện rôm rả, William thì cố giữ nụ cười trên môi mặc dù trong lòng anh đang không mấy vui vẻ. Đột nhiên điện thoại anh rung lên, nhìn vào thì đó là tin nhắn từ Sherlock.

"Liam, anh về nhà rồi hả?"

Tận dụng lúc hai người kia đang nói chuyện với Albert, anh cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

"Ừ, tôi xin lỗi vì có hơi đột ngột, do nhà tôi có việc gấp."

Sherlock liền gửi cho anh tấm ảnh chụp chậu hoa ly trắng ở trên bàn làm việc.

"Anh coi nè, em đặt bó hoa ly hôm qua vào chậu rồi."

Đang ngắm nhìn bức ảnh, một giọng nói vang lên làm anh giật mình.

- E hèm!

Albert có ý nhắc nhở em trai không được bấm điện thoại trong lúc nói chuyện vì làm vậy là rất bất lịch sự. William cũng bỏ điện thoại xuống ngay sau đó.

- Mong mọi người thứ lỗi, có chút việc...

- Không sao đâu anh William, em biết anh là con người bận rộn mà. - Emily cười.

- Cậu William đúng thật là... trong đầu chỉ toàn công việc thôi. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Con gái tôi chẳng phải rất hợp với cậu hay sao?

- Chuyện này thật đột ngột quá ạ. Cháu và cô ấy cũng chưa gặp nhau nhiều.

- Chưa gặp nhiều thì bây giờ gặp. Hai đứa nên tìm hiểu nhau dần đi chứ định độc thân đến bao giờ.

- Kìa bố, con với anh ấy còn chưa có gì mà. - Emily nói.

- Vậy nên bố mới bảo hai đứa tìm hiểu nhau.

Cuộc nói chuyện giữa họ lại tiếp tục. Cho đến khi hai người họ trở về nhà, William biết anh ấy cần phải nói chuyện với Albert.

- Albert, chuyện này là sao? Sao anh không nói gì với em chứ?

- Đã nhiều lần anh chứng kiến em căng thẳng, mệt mỏi vì công việc rồi. Em luôn lao đầu vào công việc mà quên cả chăm sóc bản thân. Em cũng chưa từng thân mật với ai. Anh nghĩ có thêm một người bầu bạn sẽ tốt hơn cho em. Nhưng anh không dám nói gì vì sợ em sẽ lại từ chối.

- Em hiểu là anh muốn tốt cho em, nhưng anh không nghĩ chuyện này quá đột ngột sao? Em chưa từng có ý định quen ai cả.

- Will, đừng nghĩ đây là chuyện mai mối. Em và Emily có thể tìm hiểu nhau mà. Quyết định cuối cùng vẫn là ở em thôi.

William biết Albert chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng theo cách nói của Ngài Madison thì đây rõ ràng là mai mối còn gì. Anh cố dùng hết can đảm để nói ra mối quan hệ giữa mình với Sherlock. Anh muốn nói hết ra là mình đã yêu Sherlock đến nhường nào và không hề muốn ai khác.

- Thật ra em...

- Dù sao thì em cũng đã tới tuổi kết hôn, sinh con rồi.

Nghe anh trai nhắc đến sinh con, William bỗng khựng lại.

- Sinh con ấy ạ?

- Ừ, em yêu trẻ con mà đúng không? Em hoàn toàn có thể xây dựng một gia đình ấm cúng cho riêng mình mà.

Hình ảnh một gia đình với những đứa trẻ lại hiện lên trong đầu anh. Viễn cảnh được nuôi nấng và ngắm nhìn con lớn dần lên trong vòng tay của mình làm lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Albert nói đúng, quyết định cuối cùng vẫn là ở chính mình mà thôi.

- Em... em sẽ suy nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro