Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của William hiện giờ không khác gì một mối tơ vò. Việc vừa làm người yêu Sherlock vừa phải giữ một mối quan hệ nhất định với Emily thật sự rất khó đối với anh. Mỗi khi đêm về anh lại dằn vặt, không hiểu nổi bản thân đang làm chuyện gì. Anh thương Sherlock, cũng thương cho cô gái đó. Sẽ thế nào nếu Sherlock biết anh đang tìm hiểu người khác, sẽ thế nào nếu Emily biết anh chỉ đang lợi dụng cô. Đây có phải là ngoại tình không? Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng là sai trái. Quyết định là ở William, anh vẫn phải tự đưa ra quyết định của mình chứ không thể để chuyện này kéo dài mãi. Về phía Sherlock thì anh cũng nhận ra có điều gì đó kì lạ ở William. Phải nói rằng anh ấy ít thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn không thể giấu đi hành động với thái độ khác thường đó với chàng thám tử. Dường như người ấy đang giấu diếm chuyện gì không muốn cho Sherlock biết. Điều này càng khiến anh khó chịu và muốn tìm cho ra sự thật.

Sherlock lại ngồi trầm ngâm, nhờ về một lần họ hẹn nhau ở quán cafe, anh phải ngồi đợi một lúc lâu mới thấy người kia đến.

- Tôi xin lỗi Sherly, hôm nay đường xá kẹt xe quá!

- Nếu anh không đi được thì có thể từ chối mà.

- Sherly à, em nói gì vậy?

- Sự thật.

- Được rồi, thật ra... ở nhà có một số chuyện, và tôi phải trốn Albert và Louis để đi đến đây.

- Anh vẫn chưa nói chuyện với họ sao?

- Chưa. Tôi vẫn đang tìm thời điểm thích hợp, em cũng biết tính họ mà.

- Em biết...

Sherlock biết vấn đề không chỉ nằm ở hai người họ mà còn có gì đó khác, nhưng anh không tiện nói ra ở đây.

- Sherly. - William nắm lấy tay người kia. - Yên tâm nhé, mọi chuyện cứ để tôi lo.

Từ hôm đó đến giờ, Sherlock thật sự không yên tâm lắm. Anh cho rằng công việc là liều thuốc giải tốt nhất để quên đi nỗi đau, vậy nên anh luôn tìm cách lao đầu vào công việc để tạm thời quên đi vấn đề mơ hồ đang hiện hữu giữa họ.

Sáng nay Sherlock có lịch hẹn với một khách hàng, đó là có một cô gái trẻ đến nhờ Sherlock tìm một tập hồ sơ quan trọng bị mất tích. Sherlock và John chăm chú lắng nghe cô gái trình bày sự việc. Sau khi họ thu thập tất cả các thông tin cần thiết, cô gái chuẩn bị ra về thì cô lại chú ý đến chậu hoa ly trắng trên bàn làm việc của Sherlock.

- Ồ, chậu hoa ly trắng trông xinh quá. Không ngờ ngài thám tử cũng có lúc lãng mạn như vậy. - Cô gái trầm trồ.

- À không, cái đó là của bác sĩ Watson.

- Hả? - John ngạc nhiên. - À à đúng rồi. Người yêu tôi tặng đấy.

- Chà, vậy thì chúc mừng anh nhé, người đó yêu anh thật lòng lắm đấy.

- Cô nói vậy là sao?

- Bởi vì mỗi loài hoa thường có một tiếng nói riêng mà. Các cặp đôi thường tặng nhau hoa hồng đỏ vì nó tượng trưng cho tình yêu. Nhưng ít ai tặng cho người yêu mình loài hoa nào như hoa ly trắng, nếu có thì người đó hẳn đã đặt rất nhiều tâm huyết để tìm hiểu.

- Thật vậy sao?

- Đúng rồi, hoa ly trắng được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loài hoa", thường được gắn trên vương miện của các cô dâu ở các vương quốc La Mã và Hy Lạp cổ. Trong tình yêu, hoa ly trắng tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết và lòng thủy chung son sắc. Ngoài ra, nó còn là lời nhắn gửi của người tặng, mong muốn người kia luôn được hạnh phúc... À, tôi xin lỗi, hình như tôi nói hơi nhiều.

- Không sao đâu, cảm ơn cô vì đã cho tôi biết nhé. - John cười.

Cô gái chào họ rồi bước ra cửa. Sherlock đơ ra một lúc rồi bị câu nói của John làm tỉnh lại.

- Thảo nào anh chăm sóc chậu hoa đó kĩ đến vậy.

- Không... tôi chẳng biết gì cả.

- Giờ thì anh biết rồi đó.

- À mà John này, chuyện này có vẻ anh rành hơn tôi... cho nên tôi cần lời khuyên của anh.

- Nói đi Sherlock.

- Chuyện là tôi cứ có cảm giác, à không, tôi biết William đang cố giấu diếm tôi cái gì đó, dạo này cậu ấy hành xử hơi lạ. Tôi đã cố tìm hiểu nhưng tôi vẫn không biết lí do là gì và nó làm tôi khó chịu trong người.

- Anh nói cụ thể xem nào?

- Cậu ấy hay trễ hẹn rồi bịa lí do nào là hỏng xe, nhà có việc gấp,... Trong lúc đi chơi với tôi thì cậu ta lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng, cứ nhìn quanh liếc dọc, rồi thi thoảng lại nhìn đồng hồ một cách từ tốn nhẹ nhàng, có lần còn kiếm cớ về sớm nữa. Hành động và thái độ của cậu ấy không còn tự nhiên như hồi mới quen. Phải công nhận là cậu ta che giấu rất giỏi, tôi cũng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, tôi chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Nhưng tôi chắn chắn vấn đề không chỉ nằm ở Albert và Louis.

- Ý anh là William trông như đang lén lút hẹn hò với anh?

- Đúng như thế đấy.

- Anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa?

- Chưa. Thật ra tôi có mở lời nhưng rồi cậu ấy lại né tránh.

- Có lẽ cậu ấy đang gặp bế tắc và không muốn anh phải lo...

- Lo ư? Thế này còn khiến tôi lo hơn thì có.

- Tôi biết là anh đang lo, Sherlock à. Con người đâu phải ai cũng là siêu nhân trong một mối quan hệ, chỉ cần nhìn qua là biết đối phương đang nghĩ gì. Đã có rất nhiều cặp đôi tan vỡ chỉ vì họ liên tục im lặng với nhau rồi. Tôi biết không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng nói ra. Ngay cả anh cũng gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc đấy thôi. Và William làm gì? Cậu ấy giúp anh làm việc đó.

- À phải, William luôn muốn tôi bày tỏ cảm xúc thật của mình và bảo tôi cứ thoải mái tâm sự mà không cần phải giấu diếm nhau điều gì. Nhưng bây giờ cậu ấy lại làm điều ngược lại với tôi.

- Bình tĩnh đi Sherlock, nghe tôi này. Với mọi người, anh là một thám tử, còn với William, anh là bạn đời. Ở bên cậu ấy, anh không cần phải làm một thám tử suốt ngày đi giải mã câu đố, mà hãy làm một người bạn đời bằng cách đem lại cho cậu ấy cảm giác an tâm và là một bờ vai mà cậu ấy có thể tựa vào. William đã giúp anh được thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của mình, thì bây giờ đã đến lượt anh giúp đỡ cậu ấy.

- Thật vậy sao?

- Đương nhiên rồi.

- Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé, John.

- Có gì đâu. Đối với tôi, anh luôn là một người bạn tốt mà.

- Tôi cũng nghĩ điều tương tự đó.

Sau khi tâm sự với John, chàng thám tử đã ngộ ra nhiều điều. Đôi lúc anh đã quá máy móc và khắt khe trong chuyện tình cảm. Có chút tự trách mình chưa đủ tốt với William, Sherlock tự hứa sẽ đáp lại tình yêu ấy với một cách mà người kia xứng đáng được nhận, và sẽ yêu người như cái cách người yêu anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro