Hai nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, William nhận được một cuộc gọi từ Sherlock.

- Chào Sherly!

- Liam! Anh đang làm gì vậy?

- Tôi vừa ăn tối xong. Em gọi có chuyện gì không?

- Em chỉ muốn hỏi là tối thứ bảy này anh rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nhé!

- Tôi rảnh. Vậy giờ như cũ nhé!

- Vâng, 8 giờ 30. Em sẽ đến đúng giờ.

Họ cúp máy. Trên môi William liền nở một nụ cười. Anh định đi về phòng thì bỗng một giọng nói vang lên làm anh giật mình nhẹ:

- Will này, nhà Madison mời ba chúng ta đến nhà họ ăn tối vào 6 giờ tối thứ bảy này đấy.

- Dịp gì vậy ạ?

- Hai nhà chúng ta thì đâu nhất thiết phải có dịp mới gặp.

- À vâng.

- Nhớ gây ấn tượng tốt đấy nhé.

- Em biết rồi.

William lúc này lại hoang mang tột độ, anh vừa chấp nhận cuộc hẹn của Sherlock, bây giờ lại phải đi ăn tối với người quen. Anh định gọi cho Sherlock để hủy cuộc hẹn, nhưng nghĩ lại thì gia đình kia mời 6 giờ, ăn uống trò chuyện xong cùng lắm là 8 giờ, anh vẫn có thể đến chỗ hẹn kịp lúc. William không nói gì với Sherlock, dự định mình sẽ cố dành thời gian để làm hài lòng cả hai bên.

Tối thứ bảy, theo lịch hẹn, nhà Moriarty đã đến căn biệt thự của ngài Madison. Mặc dù đã đến căn biệt thự của họ vài lần trước đây, nhưng William vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó cộng thêm một mảnh vườn khổng lồ trồng đủ các loại hoa. Họ tiến vào phòng khách, ngài Madison chào đón họ bằng một bàn tiệc thịnh soạn, đầy đủ các món sơn hào hảo vị. Họ ăn rồi cười nói rất vui vẻ, đột nhiên ngài Madison nói một câu khiến William đứng hình:

- Thế hai đứa bao giờ mới cưới đây? Bố muốn có cháu lắm rồi.

- Bố à, bọn con đã là gì của nhau đâu. - Emily phản đối.

- Bác say quá rồi. - William cười.

- Tôi vẫn chưa say, thêm ly nữa đi!

- Tửu lượng của ngài tốt thật đấy, chúng ta thi uống đi.

- Albert! - William và Louis đồng thanh, chắc chắn không phải lo cho anh trai mà lo cho người kia hơn.

- Haha, cậu Albert đã khơi mào thì tôi cũng không ngại đâu.

Hai anh em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, dù sao cũng không ngăn được họ nên cứ mặc kệ vậy.

- Xin phép mọi người, em đi vệ sinh một lát. - William đứng dậy rồi rời khỏi đó nhanh chóng.

Lúc này đã là 8 giờ, William định sẽ lấy cớ mệt để trốn về trước rồi đến chỗ hẹn với Sherlock. Anh đợi một chút rồi bước ra chỗ bàn tiệc:

- Mong mọi người thứ lỗi, tự nhiên em thấy hơi mệt, chắc là em phải về nhà trước đây.

Ngài Madison mặt đỏ bừng, tay cầm ly rượu, nói với một giọng khàn khàn:

- Chắc là không khí trong phòng hơi ngộp làm cậu William cảm thấy không thoải mái.

- Vâng ạ.

- Emily, sao con không dẫn anh đi dạo quanh vườn hít thở chút khí trời đi.

- Ơ...

- Vâng thưa bố. Đi thôi anh William.

Emily nhanh nhảu chạy tới khoác tay William dẫn anh ra ngoài khu vườn. Khi ra bên ngoài, thật khó để phớt lờ mùi hương của những bông hoa tràn ngập trong không khí. Khu vườn này lại càng đẹp hơn vào ban đêm, khi những ánh đèn rọi vào tạo nên cảm giác lung linh như trong truyện cổ tích.

- Khu vườn này đẹp thật.

- Tất nhiên rồi. Anh có muốn nghe em kể về ý nghĩa của chúng không?

- Ý nghĩa của từng loài hoa sao? Anh rất vui lòng.

Emily thay đổi sắc mặt, mắt cô lại sáng lên, nắm lấy tay William, cô dẫn anh đi về phía trước rồi dừng lại ở một góc của khu vườn.

- Đây là loài hoa em thích nhất đó.

- Là hoa cẩm tú cầu.

- Chính xác. Anh có biết màu sắc của chúng thay đổi dựa trên độ pH của đất không? Ở đây có màu hồng, màu xanh, và đằng kia là màu tím. Hoa màu hồng tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân và sự lãng mạn. Màu tím là sự giàu có và thịnh vượng. Còn màu xanh thể hiện sự hối hận và xin được tha thứ.

- Cái này anh mới biết đấy.

- Mình ra đằng kia đi, William.

Cô tiếp tục dẫn anh đi tham quan khắp khu vườn rồi lần lượt kể về chúng. William kinh ngạc bởi kiến thức rộng lớn của Emily về các loài hoa, tuy nhà cô trồng rất nhiều nhưng cô nhớ hết cách chăm sóc từng loại cũng như ý nghĩa đằng sau đó.

- Và đây là hoa ly trắng. Được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loài hoa", tượng trưng cho...

- ... sự thanh cao, thuần khiết và lòng thủy chung.

- Anh biết sao?

- Nhà anh có trồng mà.

Họ lại đi dạo rồi trò chuyện một lúc nữa. Thật ra William không quên cuộc hẹn với Sherlock, chỉ là anh khá khó xử trong trường hợp này, anh biết mình không thể lẻn đi hay liên lạc với Sherlock.

Trong lúc đó, Sherlock vẫn ngồi đợi, mãi nhìn vào các cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp, thi thoảng lại ngước mặt nhìn từng người đến rồi lại đi. Nước đã uống gần hết, anh nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ quán đóng cửa. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, anh lo lắng cho tình hình của người yêu, nếu cậu ấy gặp chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Sự kiên nhẫn của anh đã kết thúc, nhìn nhân viên quán bắt đầu dọn dẹp, anh cũng khá ái ngại vì đã ngồi ở đó đến giờ này. Sherlock quyết định bước ra khỏi cửa.

John vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, anh chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng bước chân phát ra ở phía cầu thang, một tiếng mở cửa vang lên, John liền nhìn về phía đó:

- Sao rồi Sherlock? Anh đi có vui không?

Sherlock cố tránh mặt John, nói với một giọng hậm hực:

- Đừng có hỏi...

- Sao thế? Hai cậu cãi nhau à?

- Cậu ấy không đến.

- Sao lại...

- Để tôi yên đi.

Sherlock nằm dài trên giường, vùi đầu vào gối. Chưa thư giãn được tí nào thì tiếng chuông điên thoại bỗng vang lên:

- Sherly, tôi rất xin lỗi em, thật ra...

- Anh không sao là tốt rồi, em cứ lo anh gặp chuyện gì.

- Chuyện gia đình thôi. Tôi sẽ bù cho em bữa khác, đừng buồn nữa nhé.

- Em không sao, cứ lo việc của anh đi.

- Em khóc đấy à?

- Em có khóc đâu, em ngồi máy lạnh lâu nên bị nghẹt mũi thôi.

- Vậy... em nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng.

William không khỏi chạnh lòng khi nghe tiếng cúp máy, đáng lẽ anh phải nói nhiều hơn, nhưng trong lúc này thì có nói gì đi nữa thì cũng đều vô dụng cả thôi. Anh biết Sherlock đang không ổn chút nào và tất cả đều là lỗi của anh. Lúc họ tan tiệc thì đã muộn, anh cố chạy thật nhanh đến chỗ hẹn nhưng chẳng thấy ai và quán cũng đã đóng cửa. Không thể giấu chuyện này mãi, anh quyết định ngày mai sẽ đến tận nhà Sherlock để kể hết mọi chuyện, cho dù anh ấy có giận và không thèm nhìn mặt William đi nữa thì vẫn tốt hơn là để cả hai phải chịu đựng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro