Lựa chọn (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, John đang dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn thì xuất hiện một tiếng gõ cửa. Cửa vừa được mở, anh đã nhận ra cô gái đang đứng trước mặt.

- Xin chào... ồ, là cô sao?

- Chào bác sĩ Watson.

Sau khi mời cô ấy vào nhà, John hỏi tiếp:

- Có chuyện gì nữa à?

- Ồ không có gì, tôi đến đây là để cảm ơn anh và ngài Holmes vì đã giúp tôi tìm ra tập tài liệu, nó rất quan trọng đối với tôi. Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn nhưng hôm qua tôi bận quá.

- Vất vả cho cô quá. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi mà.

- À Sherlock ra rồi kìa. - John nhìn về phía vị thám tử. - Sherlock, cô ấy đến đây để cảm ơn.

- Thật may quá. Ngài Holmes, đây là chút lòng thành của tôi.

Vừa nói, cô vừa đem ra một hộp bánh quy.

- Ồ, cô không cần phải... - Sherlock lên tiếng.

- Và cái này nữa.

Ngay khi cô đẩy chiếc phong bì về phía họ, John và Sherlock sáng mắt hẳn lên, John xích lại gần bạn mình rồi thì thầm:

- Sherlock, nhận liền đi.

- Tôi biết rồi. - Sherlock đáp.

- Tôi biết là tiền tôi đã trả rồi nhưng mà hai anh cứ nhận thêm đi, coi như là thay cho lời cảm ơn của tôi.

- Thật ngại quá, chúng tôi làm vì tình cảm chứ tiền bạc gì tầm này. Nhưng cô đã cất công tới tận đây thì chúng tôi đành nhận cho cô vui vậy.

Nói xong, Sherlock liền nhận chiếc phong bì mà quên mất hộp bánh, John nhanh trí cầm lấy cái hộp rồi nở nụ cười cho đỡ quê.

- Chậu hoa đó vẫn đẹp như cái hôm đầu tiên tôi tới đây nhỉ?

- Phải nói là bác sĩ chăm rất khéo.

- Sao cứ đổ cho tôi vậy? - John thì thầm.

- Thì có chết ai đâu. - Sherlock thản nhiên.

- Chúc hai người mãi hạnh phúc như chậu hoa này nhé! - Cô gái nói.

*Ý cô đang chúc cho John và bạn gái của anh, vì ở chap trước John nói đây là hoa bạn gái anh tặng chứ cô không biết nó là của Sherlock

- Nghe chưa Sherlock? Cảm ơn cô ấy đi.

- Ủa? Gì? Sao lại bảo tôi?

- Nói chuyện với hai người vui thật đấy. Giờ tôi phải về rồi, chào mọi người.

Cô gái vừa đứng dậy thì trùng hợp có một tiếng gõ vang lên.

- Chắc là khách của tôi.

Sherlock nói rồi đi về phía cửa, cô gái cũng theo sau để chuẩn bị ra về. Đột nhiên...

- Liam? Anh đến đây làm gì vậy?

- Sherly, tôi...

- Anh William đó hả? - Cô gái cất tiếng.

- Emily? Sao em lại ở đây? - William sửng sốt nhìn cô gái đang đứng cạnh Sherlock.

- Hai người quen nhau hả? - Sherlock và cô gái kia đồng thanh.

William từng chứng kiến nhiều chuyện kì lạ nhưng chưa bao giờ anh gặp chuyện nào lại trùng hợp đến vậy. Anh chỉ muốn đến để giải thích với người yêu về những gì đã xảy ra, và cô gái đang đứng cạnh người đó lại là Emily. Cứ như vũ trụ sắp đặt cho ba người họ gặp nhau vậy, khớp nhau tới từng milimet. William buộc phải nói để phá vỡ sự im lặng giữa họ.

- Được rồi, Emily. Sherlock đây là... bạn anh.

Anh giới thiệu Sherlock với Emily, sau đó lại đưa tay về phía Emily:

- Còn đây là...

Cô gái liền khoác tay William rồi nói xen vào:

- Tôi là bạn gái tương lai của anh ấy. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau.

Sherlock thật sự sốc, không thể giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt:

- Gì cơ?

- Chắc anh không nghĩ người như William lại kiếm được bạn gái đúng không?

- Emily, em về nhà trước có được không? Anh cần nói chuyện riêng với Sherlock.

- Vâng ạ.

Sau khi cô ra khỏi nhà, William liền đi vào trong, đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Sherlock ngồi xuống ghế. John thấy vậy cũng về phòng để hai người có sự riêng tư.

- Sherly, bình tĩnh nào.

- Liam, mau giải thích đi. Chuyện này là sao?

- Tôi đến đây để nói em nghe chuyện đó đây. Thật ra...

William kể hết đầu đuôi sự việc từ lúc ngài Maidison dẫn con gái tới giới thiệu, rồi lí do mà anh cảm thấy không thoải mái ngay cả khi đi chơi với Sherlock, cũng như lí do vì sao hôm qua anh không đến chỗ hẹn. Sự mệt mỏi bộc lộ trong lời nói của anh.

Giờ đây, Sherlock đã biết mọi chuyện, điều này vượt qua trí tưởng tượng của ngài thám tử, anh im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang rối tung lên. Cuối cùng, anh cất tiếng hỏi:

- Vậy... anh ở bên cô ấy chỉ là để làm hài lòng gia đình, hay còn lí do nào khác?

- Tôi muốn có con.

- Sao cơ?

- Tôi muốn có đứa con của riêng tôi.

- Ra là vậy à? Hóa ra câu nói "đùa" lúc ta ngủ với nhau là thật... Anh có yêu cô ấy không?

- Đương nhiên là không rồi, làm sao tôi có thể.

- Vậy... tất cả là tại chúng ta không thể sinh con nên anh mới đi tìm người khác.

- Không, không phải vậy.

- Chứ làm sao?

- Chỉ là...

William muốn nói, nhưng anh có gì đó cứ cản anh lại. Đó là sự vô lí hay là lòng tham đang chiếm lấy tâm hồn anh?

- Anh không cần giải thích nữa. Em chỉ muốn hỏi, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Anh biết anh không thể để như vậy mãi mà.

- Tôi không biết phải làm gì, Sherly à, tôi thật sự không biết. Nếu biết thì tôi đã không để chuyện đi xa như vậy.

- Không sao cả, anh cứ dành thời gian mà suy nghĩ. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh.

- Ý em là sao?

- Anh đã nói lên nỗi lòng của mình rồi, em hiểu anh đang rất khó xử, giống như lúc ta gặp một vụ án mà có quá nhiều nghi phạm vậy, và chúng ta phải chọn cho đúng. Nhưng nó khác một vụ án ở chỗ là chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của anh. Nó thiên về cảm xúc chứ không phải lí trí. Trong chuyện này không có đúng sai, lựa chọn nào cũng có hai mặt tốt và xấu. Nó khó hơn là khoanh đáp án trong mấy câu trắc nghiệm hay là tìm ra hung thủ. Yêu nhau rồi chia tay rồi yêu lại là chuyện bình thường mà. Cưới ai cũng là lựa chọn của mình thôi...

Giọng Sherlock dần run rẩy, anh không biết mình đang nói gì, sự mất bình tĩnh ngày càng bộc lộ ra trong từng câu nói. William thấy thế liền cố trấn an:

- Sherly... bình tĩnh đi, tôi ở ngay đây mà. - William nắm lấy tay của Sherlock. - Ý em là em vẫn sẽ chấp nhận nếu tôi bỏ em để theo Emily sao?

Sherlock hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

- Miễn là anh hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc. Cho dù cuộc sống của anh không có em ở trong đó... thì em vẫn chấp nhận.

- Gì cơ? Đừng có nói dối nữa Sherly, mắt em rưng rưng kìa, môi em cũng đang run rẩy. Em không muốn chuyện đó phải xảy ra đúng không?

- Có muốn hay không thì quyết định vẫn nằm ở anh thôi.

- Sherly, hứa với tôi, lần này em hãy nói thật... Đưa ra quyết định thật sự của em đi.

- Anh muốn sự thật? Được thôi.

Những từ mà William không muốn nó được thốt ra từ miệng Sherlock nhất, bây giờ nó đang là thứ giết chết trái tim anh.

- Mình chia tay đi, Liam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro