Lựa chọn (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này bắt đầu quay lại thời điểm ở chap 1 nè, ai quên thì đọc lại chap 1 cho nóng nha :)))

Sự hồi tưởng làm sao có thể xóa nhòa đi hiện thực. Tâm trí của Sherlock như một cuốn băng, tua lại từ ngày đầu tiên họ chính thức trở thành người yêu. William đã bày tỏ với anh trước, cũng như dạy anh biết thế nào là yêu, nhưng rồi cũng chính người đó đã cho anh nếm một nỗi đau mà anh chưa từng nếm. Sherlock không biết nên trách William hay là tự trách bản thân mình không thể dành cho người kia một tình yêu trọn vẹn. Cái siết tay của William làm Sherlock quay lại với thực tại. Lúc này William đang nắm lấy cổ tay anh, van xin anh đừng rời đi, đối với chàng thám tử, tất cả những lời cầu xin đó đều vô nghĩa, mặc dù anh có chút gì đó lay động, anh vẫn yêu người rất nhiều, nhưng lúc này anh không thể... Sherlock lau đi hàng nước mắt, cố hít một hơi thật sâu:

- Liam, làm ơn đừng biến tôi thành kẻ thứ ba trong chuyện này nữa được chứ?

- Kẻ thứ ba? Đừng nói nhảm nữa, Sherly. Tôi đã bảo là tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi mà.

- Và cậu vẫn sẽ cưới cô ta?

- Tôi...

- Đúng như tôi nghĩ.

William cố kiểm soát cảm xúc, không cho nước mắt chảy ra. Nhìn thẳng vào mắt Sherlock, anh nói ra lòng mình, thứ mà anh chưa từng bày tỏ một cách rõ ràng với người đó:

- Sherly à, tôi đã yêu em đến phát điên, đôi lúc tưởng chừng như mất trí rồi. Tôi muốn em, nhưng một khi đã có được em, tôi lại muốn nhiều hơn. Tôi muốn nhiều hơn là những buổi lén lút đi hẹn hò, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em mỗi phút mỗi giây, và đặc biệt hơn hết, tôi muốn có con với em, một đứa bé mang dòng máu của hai ta. Và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.

- Cậu điên rồi, Liam.

- Tôi biết. Mong muốn của tôi thật vô lí đúng không? Mặc dù tôi biết chúng ta không thể có con, nhưng tôi đã quá yêu em rồi...

William buông tay Sherlock ra rồi lại ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi xuống. Sherlock cũng không nói gì. Sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa không gian.

- Sherly, nói gì đi.

Sherlock cũng đang khó xử không kém, cho dù anh đã tự động rút lui để đổi lại hạnh phúc cho William.

- Tôi không biết... Tôi đã nói rồi đó, trong chuyện này không có đúng sai đâu. Quyết định chính vẫn là ở cậu mà. Cậu không thể quen một lúc hai người, đúng chứ?

Sherlock dừng lại rồi nói tiếp:

- Vậy... cậu chọn ai? Ở bên tôi mà không có con, hay là có con nhưng cưới người khác?

- Tôi đang rối lắm, Sherly à... Cả hai chăng?

Sherlock kinh ngạc, câu trả lời này thậm chí còn tệ hơn việc họ chia tay nhau.

- Thiệt luôn? Có bao giờ cậu thấy mình thật tham lam, ích kỉ không? Cậu có bao giờ nghĩ cho cô gái tội nghiệp kia, luôn luôn mơ mộng về một tình yêu chung thủy không? Cô ấy sẽ nghĩ sao nếu biết cậu chỉ muốn kiếm đứa con chứ không hề yêu cô ta. Hay cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Cậu tưởng tôi có thể qua lại với đàn ông đã có vợ chắc. Và người ngoài sẽ nhìn tôi rồi kiểu: "Ô nhìn kìa! Thám tử Sherlock Holmes là thằng chuyên đi giật chồng người khác đó." Lúc đó tôi không phải người thứ ba thì là gì hả, Liam?

Sherlock nói đúng, William thừa biết chuyện này là sai, nhưng tại sao anh vẫn muốn tiếp tục? Nhìn thấy Sherlock nói trong tiếng nức nở, anh muốn bước tới gần rồi ôm anh ấy vào lòng mà dỗ dành như trước đây, có lẽ bây giờ không được nữa rồi, anh chỉ biết ngồi yên tại chỗ mặc cho con tim đang đau nhói.

- Sherly...

- Dừng lại đi! Những lời cậu nói toàn là vô nghĩa.

Sherlock ngưng một lúc rồi lại nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi vì đã không thể cho cậu thứ cậu muốn. Hãy coi như tất cả đều là lỗi của tôi rồi biến khỏi đây đi.

- Gì cơ?

- Cậu không chọn được thì tôi sẽ chọn thay cho cậu. Hạnh phúc nhé, Liam! Cảm ơn vì mọi thứ.

Chàng thám tử nở nụ cười gượng gạo, nước mắt cũng đã khô rồi, nhưng nỗi đau liệu có dễ dàng trôi theo dòng nước mắt. Nhìn vẻ ngoài đáng thương của Sherlock, William không thể kìm nén được nữa, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, mặc kệ cho nước mắt rơi lã chã trên má.

- Liam, đừng khóc, chúng ta sẽ ổn thôi mà.

Sherlock nói rồi đưa cho William chiếc khăn tay mới của mình.

- Lau nước mắt đi, coi như đây là điều cuối cùng tôi làm cho cậu.

William nhận chiếc khăn lấy rồi lau đi hàng nước mắt. Anh muốn cứu vãn tình thế nhưng mọi chuyện đã thật sự chấm dứt rồi. Cảm thấy nghẹn ở cổ họng, anh không thể nói ra bất kì lời nào nữa, nước mắt thì lau mãi không xong. Bầu không khí giữa họ ngày càng gượng gạo, Sherlock tặng luôn chiếc khăn tay cho William, chàng giáo sư rời đi trong vô vàn nỗi tiếc nuối. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, không ngừng trách bản thân mình quá ích kỉ. Giờ đây, anh đã mất tất cả rồi.

"Ước gì thứ tôi nắm là tay em, chứ không phải là kỉ vật mà em dùng để nói chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro