Khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chàng giáo sư ấy bước đi, Sherlock không chịu nổi mà òa khóc. Không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng buông bỏ chính là cách tốt nhất trước khi mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Mối tình ra đi, nỗi đau ở lại, nó tiếp tục gặm nhấm tâm hồn mỏng manh của Sherlock khiến anh bỏ ăn, bỏ ngủ. Mấy điếu thuốc cũng dần tăng thêm. Vào ban đêm lại xuất hiện một tiếng đàn dai dẳng mang nặng nỗi bi thương. Anh ném mình vào công việc và đống chất kích thích với hi vọng sẽ đỡ hơn, nhưng bây giờ anh còn tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, tuy anh đã từng làm vậy khi gặp các vụ án khó nhằn, nhưng lần này chẳng phải do vụ án nào cả. Điều đó làm John cũng như cô Hudson không khỏi lo lắng.

Kì lạ thay, mặc cho việc bỏ bê sức khỏe, chàng thám tử ấy vẫn chăm chút chậu hoa ly và giữ gìn những món đồ mà William tặng, mặc dù anh biết chúng gợi cho anh kỉ niệm không vui, nhưng đó một phần cũng là bằng chứng cho việc anh đã từng yêu người kia đến nhường nào. Mỗi lần nhìn chậu hoa ly đó, anh lại muốn khóc, tại sao họ đã chia tay nhưng mấy bông hoa vẫn thay nhau nở rộ. Hóa ra cho dù có thiếu vắng bóng ai thì cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi.

Một hôm nọ, John không chịu nổi nữa, liền xông thẳng vào phòng bạn mình. Thấy người kia đang cuộn mình trong tấm chăn ở trên giường. Không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ vì Sherlock chưa nằm ra sàn. Căn phòng bừa bộn kèm mùi khói thuốc nồng nặc khiến John cảm thấy khó chịu, anh tiến lại gần rồi nói với giọng nhỏ nhẹ:

- Sherlock! Anh ăn chút gì đi chứ. Định hút thuốc sống qua ngày hả?

Sherlock không nhìn John, chỉ thờ ơ đáp lại qua lớp chăn:

- Ừ.

John nhìn các bao thuốc nằm ngổn ngang trên sàn và đống tàn thuốc nhiều đến mức không còn thấy chiếc gạt tàn bên dưới nữa rồi.

- Trời ơi, một ngày anh hút bao nhiêu điếu vậy?

- Hai đến ba...

- Đừng có xạo, như này mà hai, ba cái gì?

- Hai đến ba gói...

Sherlock không cần nhìn cũng đủ biết người kia đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

- Đừng ngạc nhiên như thế, John. Một lần tôi hút nửa gói.

John bực tức, phát ra một tiếng thở dài.

- Haizz, nếu anh có hấp hối ở đâu đó thì nhớ đừng có mà gọi tôi.

- Hứa luôn.

Nghe cách trả lời lạnh lùng của đối phương, John cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi lên chiếc giường rồi nói tiếp:

- Sherlock, tôi biết anh đang trải qua thời kì khó khăn. Nhưng giữ mãi trong lòng như thế không tốt đâu, hãy tâm sự với tôi nè. Chúng ta vẫn hay làm vậy mà, nhớ chứ?

- Chả có gì để nói cả. Những gì cần nói tôi đã kể hết rồi...

- Theo lời anh kể thì mọi chuyện đã chấm dứt và anh hoàn toàn ổn.

Sherlock kéo lớp chăn xuống rồi ngồi dậy để nói chuyện:

- Tôi ổn thật mà, không chết được đâu.

- Trời đất ơi, nhìn anh như cái xác khô luôn. - Cô Hudson lên tiếng.

- Cô Hudson, cô vào đây từ lúc nào vậy?

- Không biết nữa, tôi chỉ vào dọn phòng thôi. Nhìn ở đây có khác gì cái chuồng heo không?

Sherlock thở dài rồi nằm lại xuống giường. John thấy vậy, nói với một giọng cứng rắn:

- Với tư cách vừa là bác sĩ, vừa là bạn anh, hôm nay tôi phải bắt anh ăn cho bằng được.

- Hả?

- Đúng đấy, nói không nghe thì xài biện pháp mạnh cho tôi. - Cô Hudson nói thêm vào.

- Cô Hudson, đã dọn phòng thì lo dọn thôi có được không? - Sherlock than vãn.

- À, giọng cậu còn khỏe lắm, chắc không cần ăn gì đâu nhỉ?

- Tôi nói tôi cần hồi nào?

- Hai người thôi đi, lạc đề rồi. - John nói.

Tin vui là Sherlock cuối cùng cũng chịu ăn sau một hồi bị ép buộc. Đương nhiên là anh vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng bước đầu như vậy là tốt rồi. Thi thoảng anh lại dở chứng bỏ bữa và hút thuốc quá nhiều, John và cô Hudson cùng nhau giúp anh ổn định tinh thần, cho dù có dùng biện pháp mạnh đi chăng nữa.

Cơn gió đập mạnh vào cửa kính làm William giật mình tỉnh giấc sau khi vừa cố chợp mắt được một chút. Anh đang suy nghĩ về việc dùng thuốc ngủ vì mấy đêm nay không thể yên giấc được ngày nào, mà lịch đi dạy thì dày đặc. Mò lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, anh xem bây giờ mới là 2 giờ sáng. Trong vô thức, anh lại mở thư viện ảnh lên xem lại những tấm ảnh mà anh chụp chung với Sherlock lúc họ còn đang hẹn hò. Mỗi bức ảnh đều mang lại mộy kỉ niệm. William dừng lại ở tấm hình Sherlock nằm ngủ ngon lành trên giường, bỗng chợt nhận ra đó là khoảnh khắc bình yên cuối cùng của họ trước khi Emily bước vào cuộc đời anh. Nhưng càng nghĩ lại càng sai, thật ra vấn đề đã phát sinh ngay từ lúc anh muốn có con. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên màn hình điện thoại, vuốt ve khuôn mặt của Sherlock rồi bật khóc. Trong đầu anh lại vang lên câu nói của người ấy: "Tôi xin lỗi vì đã không thể cho cậu thứ cậu muốn. Hãy coi như tất cả đều là lỗi của tôi rồi biến khỏi đây đi."

- Tôi xin lỗi, Sherly. Tất cả là lỗi của tôi, tôi sai rồi.

Quằn quại cùng dòng suy nghĩ, William lặng lẽ đi ra ngoài một chút. Đêm nay tĩnh lặng quá, chỉ có mỗi anh tâm sự cùng ánh trăng. Từ từ châm điếu thuốc, làn khói trắng xóa được nhả ra giữa không trung. Anh ước gì nỗi đau này chỉ là một làn khói để có thể bị cuốn bay đi theo gió. Thả nỗi buồn vào điếu thuốc vốn là điều mà anh rất ghét phải làm, nhưng bây giờ tâm trạng anh thật sự rất tệ. Chôn vùi bản thân vào đống kỉ niệm mà anh vốn có thể giữ chặt trong tay. Do mãi suy nghĩ về những việc mình đã làm, William không để ý trời đã sáng từ bao giờ. Nhìn về phía mặt trời đang dần hé, nó không bao giờ biến mất cho dù đêm đen có kéo dài đến đâu. Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

Tối hôm sau, Emily lại rủ William đi dạo, anh cũng không từ chối mà cùng đi với cô. Họ nói chuyện được một lát rồi lại im lặng, William liền cất tiếng hỏi:

- Emily này, anh hỏi chuyện này có hơi riêng tư một chút?

- Vâng, anh cứ hỏi đi.

- Mẹ em là người như thế nào vậy? Em chưa bao giờ kể anh nghe về bà ấy cả.

Mặt Emily bỗng biến sắc, William lo sợ lại nhắc đến chuyện không vui của cô ấy.

- Chuyện này em chưa kể với ai... Thật ra mẹ em vẫn còn sống tốt, bà ấy chỉ bỏ đi thôi.

- Bỏ đi? Tại sao vậy?

- Ban đầu, bố mẹ em quen nhau khi cả hai còn là sinh viên, họ hứa hẹn là sau này sẽ cố gắng xây dựng sự nghiệp rồi sau đó sẽ kết hôn. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, mẹ em mang thai em lúc còn đi học. Và anh biết đấy, họ buộc phải cưới nhau khi còn quá trẻ, mẹ em phải bỏ mấy năm học còn đang dang dở, bố em thì gồng mình vừa học vừa làm để có đủ tiền nuôi hai mẹ con. Cuộc sống thì chẳng đẹp như mơ, họ liên tục cãi nhau vì áp lực cơm áo gạo tiền, mẹ em cũng vì thương em nên mới ở lại cho đến khi em lớn và có thể tự lo được cho mình. Bố mẹ em ly thân, còn em thì ở lại thành phố tiếp tục làm việc. Thi thoảng hai mẹ con em vẫn gặp nhau.

- Ồ, đúng là...

- Khổ quá anh ha. Mẹ em sẽ có một tương lai xán lạn nếu không có em, bà ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại còn rất tốt bụng... Anh biết không? Em tình cờ nghe bố em nói chuyện trong một lần say rượu, rằng ông ấy không hề có ý định sẽ cưới mẹ em. Ông ấy rất giỏi hứa hẹn. Đến lúc bố em định nói lời chia tay thì mẹ em lại thông báo có thai, vì sợ những lời đàm tếu nên bố mới cưới mẹ về.

Câu chuyện này khiến William chợt nhớ về lời của Sherlock lúc trước: "Đó là bề nổi thôi Liam à. Một gia đình với một vỏ bọc hoàn hảo của sự hạnh phúc, ai mà biết được bên trong lớp vỏ đó có gì đâu?...".

Emily nói tiếp:

- Tình yêu phải xuất phát từ hai phía thì đứa con mới là món quà, nếu không thì đứa con sẽ trở thành gánh nặng, là sợi dây vô hình ràng buộc hai linh hồn vốn không thuộc về nhau. Đó là chưa kể đến áp lực kinh tế. Nên em luôn tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ sống một cuộc sống như mẹ.

William nghĩ cô ấy nói rất đúng. Anh thấy thương cho cô, nếu họ thật sự lấy nhau, chẳng phải cô đang quay về cuộc sống giống như mẹ cô hay sao.

Họ trò chuyện được một lúc, Emily đi mua kem và bảo William đợi một chút. Trong lúc đợi, đầu anh vẫn mãi suy nghĩ về những gì cô gái nói. Kết hôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và có phải anh đang quá tự tin về việc đó. Bỗng nhiên, tiếng bước chân ở đâu đó vang lên ngày một rõ hơn, nhưng không phải của Emily. William nhận ra âm thanh quen thuộc, anh nhìn lên rồi nói trong vô thức:

- Sherly? Em đi đâu vậy?

Sherlock đang đi điều tra một số thứ và tình cờ bắt gặp William, anh cũng chẳng để ý lắm do mãi suy nghĩ về vụ án, cho đến khi người kia lên tiếng.

- À, công việc thôi.

- Bác sĩ Watson không đi cùng em sao?

- Cậu ấy bận.

Dáng vẻ của xanh xao và mệt mỏi của vị thám tử khiến William nhói trong tim, ngầm hiểu được những gì người ấy phải chịu đựng, anh muốn hỏi người ấy dạo này có ổn không, ăn ngủ thế nào,... anh muốn nói nhiều hơn nhưng lại không có can đảm. Đột nhiên giọng của Emily vọng lại:

- Anh William, em mua kem rồi nè... Ồ là thám tử Sherlock Holmes, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau.

- À, phải. Cô vẫn khỏe chứ?

- Tôi khỏe, nhất là khi được ở bên anh William đây.

Emily vừa nói vừa khoác tay William, tựa đầu vào vai anh. Sherlock nhìn chăm chú hai người họ, một cảm giác lạc lõng lướt qua, William cũng nhìn qua vị thám tử. Bắt gặp ánh mắt của người kia, Sherlock liền liếc đi chỗ khác. Anh nhẹ nhàng nói:

- Hai người đẹp đôi thật đấy.

- Cảm ơn, mà anh cũng nên kiếm bạn gái đi chứ. - Emily nói.

- Không, tôi đã kết hôn với công việc rồi... Thôi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ, chào hai người nhé.

Nhìn theo tấm lưng của Sherlock cho tới khi nó biến mất vào dòng người, William cuối cùng cũng lên tiếng:

- Lần sau em đừng có làm vậy trước mặt người khác nữa. Chúng ta vẫn chưa là người yêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro