Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một to mang theo từng cơn gió lạnh, trời thì đã khuya nhưng Sherlock vẫn chưa về nhà, điều đó làm John lo lắng đến nỗi không ngủ được. Sức khỏe của anh ấy vẫn còn yếu, lúc chiều John đã đề nghị đi theo nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đi điều tra một mình, bây giờ thì biến mất tăm, điện thoại cũng không trả lời. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Sherlock cuối cùng cũng về nhà, toàn thân thì ướt sũng bởi nước mưa.

- Sherlock! Anh về trễ vậy.

- À, vụ án lần này hơi phức tạp.

John tiến lại gần, quan sát bạn mình từ đầu đến chân.

- Có ổn không đấy?

- Ổn rồi, hung thủ đã bị bắt.

- Không, tôi hỏi anh có ổn không?

- Tôi không sao đâu John, lên thay đồ là xong mà.

Anh luôn miệng bảo không sao rồi đi vào phòng, dù vậy nhưng John cũng nhẹ nhõm phần nào khi anh ấy đã trở về an toàn. Cho đến hôm sau, mãi không thấy bóng dáng Sherlock đâu, John nghĩ anh ta lại lười ăn, anh liền vào tận phòng gọi:

- Sherlock! Ra ăn thôi.

Không nghe tiếng trả lời, người kia vẫn nằm bất động.

- Sherlock? Ê! Anh sao vậy?

John vừa hỏi, vừa xem xét tình hình bạn mình. Anh đặt tay lên trán đối phương, cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra một cách bất thường.

- Trời ơi, anh sốt rồi.

Sherlock đáp bằng giọng khàn khàn:

- Tôi xin lỗi.

- Đi mà xin lỗi cái mạng của anh ấy. Đã bảo đi cùng với tôi rồi mà không chịu nghe.

Nhìn thấy bạn mình đang tức giận, Sherlock không đáp lại bởi dù sao thì đây cũng là lỗi của anh.

Sherlock nằm trên giường nhiều ngày liền, mọi công việc đều phải tạm gác lại do bệnh nặng khiến anh rất mệt mỏi và khó chịu. Cô Hudson và John tuy đôi lúc có hay cằn nhằn nhưng vẫn chăm sóc anh tận tình nhất có thể.

Vào một buổi sáng nọ, Sherlock đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng mở cửa.

- Ê John, mở cửa nhẹ nhàng xíu được kh...

Chưa nói hết câu, anh quay mặt qua thì thấy người đang đứng đó không phải là John.

- Ủa? Tới đây chi vậy ông già?

- Tới xem thằng em mưa-không-biết-chạy vào-nhà của anh đã đi bán muối chưa?

- Vẫn khỏe cho đến khi ông bước vô.

Mycroft treo áo khoác lên giá rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhâm nhi chút trà mà cô Hudson pha, sau đó từ từ lôi cây súng ra ngắm nghía.

- Mà chán thật đấy, lần này chẳng có ai chơi đấu súng với anh nữa. Vậy nên tỉ số vẫn là 673-0 nhé. Bao giờ chú mới đánh bại được anh đây?

- Tự bắn một mình đi, em mất hứng rồi.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm, Sherlock lại thắc mắc:

- Mà anh tới đây chỉ đó nói chuyện đó thôi sao?

- Chú biết không? Chú làm anh nhớ hồi xưa ghê. Lúc mà mẹ mua cho hai đứa hai chiếc bánh ngọt có rất nhiều dâu ở trên, chú vì quá mê mẩn vẻ đẹp của chiếc bánh nên không nỡ ăn...

- Còn anh thì ăn hết trong một nốt nhạc.

- Đừng có ngắt lời... - Mycroft nói tiếp. - Rồi chú còn bảo là sẽ để dành nó cho dịp đặc biệt. Nhưng đến lúc chú quyết định ăn nó thì nó đã hỏng mất rồi.

- Đã hỏng đâu, em vẫn ăn nó mà.

- Đúng thế, nhưng nó không còn ngon nữa.

- Rồi anh kể chuyện đó làm gì?

- Cái gì cũng có thời của nó, Sherly à. Chú phải thưởng thức nó trong giai đoạn chín muồi chứ không phải chỉ đứng nhìn nó qua đi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, nó chẳng đợi ai đâu, việc chú cần làm là phải biết nắm lấy.

- Hả? Là sao nữa? - Sherlock ngạc nhiên.

- Là vậy đó.

- Cứ tưởng chuyện gì quan trọng.

- Chuyện quan trọng anh đã làm hết rồi. Thế thôi, anh về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Ơ?

Vừa nói dứt lời, một tiếng đóng của vang lên, Mycroft đã rời đi trong sự ngỡ ngàng của Sherlock.

- Ổng nói tào lao gì vậy trời? Má, ngồi nghe ông già này nói chuyện nhức đầu ghê, lát nữa không sốt cao hơn mới lạ.

Sau khi Mycroft rời đi, John lại vào phòng Sherlock để đưa đồ ăn cho anh.

- Hai anh nói chuyện có vui không?

- Vui con khỉ, ổng toàn nói cái gì đâu không.

- Anh ấy đã rất lo lắng đấy... Mà thôi, anh mau ăn rồi uống thuốc đi.

Sau khi uống xong đống thuốc đó, Sherlock dần cảm thấy buồn ngủ. Chỉ có một mình anh ở trong phòng, một cảm giác mơ màng lại ập đến, cứ nửa tỉnh nửa mơ khiến anh không thể suy nghĩ điều gì ngay lúc này. Thi thoảng lại nghe thấy giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai. Bỗng một hình dáng quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mắt anh.

- Liam?

- Tôi đến rồi đây, Sherly.

- Liam, cuối cùng cũng đến rồi sao?

William không đáp, chỉ gật đầu cười. Anh từ từ ngồi xuống ghế bên chiếc giường Sherlock đang nằm.

- Em vẫn chăm chậu hoa ly đó sao?

- Hoa ly trắng không có lỗi, không thể để chúng chết được.

William nhìn người đang nằm trên giường bằng một ánh mắt trìu mến và thương xót:

- Em nói đúng. Hoa không có lỗi, lỗi là ở con người đã gắn các cảm xúc lên chúng.

- Nào, đừng nhìn em như thế nữa. - Sherlock đáp, có phần hơi né tránh.

Ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sherlock, nước da hồng hào bấy lâu nay đã biến thành một màu trắng bệch, trông thật vô hồn. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc rồi đặt tay lên một bên má của người kia, cảm nhận hơi nóng đang dần truyền qua tay anh.

- Tội nghiệp em, chắc em mệt lắm hả?

Sherlock đưa tay mình lên bàn tay của William đang ở trên má anh.

- Em lạnh lắm, đầu em đau... và đau ở đây nữa.

Sherlock vừa nói vừa cầm bàn tay của người kia, từ từ đặt nó lên trái tim anh. Cảm thấy nhịp tim của Sherlock đang đập khá nhanh, nước mắt của người kia bắt đầu chảy, William gần như hoảng hốt:

- Sherly, không sao, không sao, tôi đây rồi. Cần gì thì nói với tôi này.

- Em nhớ anh lắm. Anh đừng đi.

Nhìn đối phương khóc nức nở, giọng William cũng bắt đầu nghẹn lại, anh cúi xuống cho tới khi mặt họ gần chạm nhau, một tay vuốt ve má của Sherlock, tay kia vỗ nhẹ lên ngực anh ấy, từ tốn nói:

- Không, tôi không bao giờ rời xa em nữa đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa.

William dỗ dành, rút tấm khăn giấy lau nước mắt cho Sherlock. Mũi của anh đã nghẹt do bệnh nặng, bây giờ còn nghẹt hơn vì khóc, khiến William có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của anh.

- Nào, xì mũi đi... Ổn hơn chưa?

Sherlock chỉ gật đầu.

- Chúng ta không nên nói chuyện này nữa nhỉ? Em nên nghỉ ngơi đi.

Tác dụng phụ của thuốc khiến Sherlock buồn ngủ, mắt anh lim dim, vẫn chưa dám nhắm hẳn. Sợ rằng khi mình thức dậy thì William sẽ biến mất lần nữa và lại bỏ anh một mình. Tay anh vẫn nắm chặt tay chàng giáo sư. William thấy vậy, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Sherlock.

- Đừng lo, Sherly. Tôi không đi đâu hết, em cứ ngủ đi nhé.

Cái chạm của William thật nhẹ nhàng và dễ chịu, chàng thám tử cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần trôi qua, Sherlock đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm thấy một sức nóng đang dâng lên bên trong cơ thể, toàn thân đầm đìa mồ hôi, anh liền từ từ kéo tấm chăn xuống. Sau đó nhìn về phía cửa sổ thấy trời lúc này đã tối om, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lại không quan tâm về chuyện đó lắm. Thứ anh quan tâm bây giờ là William đã đi mất. Nhìn quanh không thấy anh ấy đâu, Sherlock vô thức gọi tên anh nhưng không nghe đáp lại. Lúc này anh đã hạ sốt, suy đi nghĩ lại thì có vẻ hồi nãy chỉ là ảo giác hoặc là giấc mơ thôi, bởi vì bây giờ họ đã chia tay và William đang ở bên Emily cơ mà, làm sao anh ấy có thể đến đây như thể chưa có chuyện gì xảy ra được. Cơn sốt đôi lúc thật khó hiểu. Tất cả chỉ vì anh quá nhớ William nên đã nhìn thấy cậu ấy trong cơn mơ.

Một lúc sau, Sherlock thấy John bước vào phòng, tay cầm một khay thức ăn sau đó đặt nó lên bàn.

- Sherlock, anh dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?

- Tôi thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn John.

- Vậy là tốt rồi. - John mỉm cười. - Nào, ngồi dậy ăn đi.

- À mà nè, hồi nãy anh có thấy ai vào phòng tôi không?

- Hồi nào cơ? Hồi sáng có Mycroft...

- Không phải ổng, sau khi ổng về ấy, sau khi anh vào đưa đồ ăn cho tôi hồi trưa.

- À, hồi chiều tôi có vào xem anh đang làm gì nhưng mà thấy anh ngủ rồi nên tôi ra ngoài ngay. Ngoài tôi ra không có ai vào cả.

- Ồ, vậy là nằm mơ à? - Anh thì thầm.

- Sao vậy?

- Kệ đi, không có gì đâu.

Sherlock ngồi dậy ăn thì sự chú ý của anh lại dồn vào cục khăn giấy đã qua sử dụng nằm trong cái thùng rác gần đó. Là chiếc khăn giấy mà William dùng để lau nước mắt cho anh. Thật kì lạ, anh không nhớ là hồi chiều mình đã dùng khăn giấy. Chẳng lẽ anh đã lau rồi vứt nó vào thùng rác trong lúc ngủ sao? Dù sao thì mọi cảm giác lúc chiều đều rất thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro