Hoa ly trắng vĩnh cửu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc của Sherlock ngày càng trở nên mơ hồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra từ nền đất phía dưới thân mình. Hình như có ai đó gọi tên anh. Rồi cảm giác chóng mặt, quay cuồng đó lại đến. Dường như anh bị chìm vào một giấc ngủ sâu, đến lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà 221B.

- Sherlock, anh tỉnh rồi. - John cất tiếng.

Sherlock nhìn bạn mình, bày ra vẻ mặt khó hiểu:

- John? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

John từ vui mừng chuyển sang tức giận, anh liền mắng Sherlock:

- Tên ngốc này, có biết chúng tôi lo lắm không hả? Tôi còn tưởng anh chết ở xó nào rồi cơ, ai mà biết được anh đi nhậu nhẹt say xỉn rồi bị người ta đánh.

Sherlock mệt mỏi ngồi dậy, cơn nhức đầu đột ngột ập đến làm anh nhăn nhó. Anh nói chậm rãi:

- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé John. Không có anh không biết bây giờ tôi còn sống không nữa.

- Tôi không phải là người cứu anh.

- Ủa? Thế thì ai?

- Là...

- Thôi kệ đi, bây giờ tôi vẫn khó chịu trong người quá.

Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu mà cơ thể cứ như vừa chết đi sống lại. Nhìn thấy John đã ra khỏi phòng, có lẽ bây giờ là lúc để nghỉ ngơi. Chợt đảo mắt nhìn chậu hoa ly trên bàn, nó đã héo từ bao giờ Sherlock cũng không rõ, chỉ là nó làm anh liên tưởng đến cuộc tình giữa anh và William, khi đóa hoa tàn thì tình yêu cũng tan biến. Anh buồn bã chỉnh lại cái gối của mình thì anh nghe một giọng nói quen thuộc.

- Em không định cảm ơn người đã cứu mình sao?

Sherlock giật mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt.

- Li..Liam?

Nụ cười dịu dàng ấy của William vẫn không hề thay đổi, anh ngồi xuống chiếc giường cùng Sherlock.

- Làm sao mà...? À không, chắc là mình chưa tỉnh rượu, bình tĩnh nào...

William chạm nhẹ vào vai đối phương nhằm giúp xoa dịu anh ấy:

- Sherly, là tôi đây mà.

Sherlock tỏ ra giận dỗi, hất vai ra khỏi tay người kia.

- Làm ơn thôi đi có được không? Sao anh cứ phải thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt em vậy?

- Tôi xin lỗi, Sherly. Do có một số chuyện... Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi.

Nói xong, William lấy trong túi ra thứ gì đó màu bạc và ánh lên khi bắt gặp ánh sáng.

- Với lại... tôi phải trả em thứ này chứ nhỉ?

Sherlock nhìn chiếc nhẫn của mình trong tay đối phương. Nhớ lại lúc Louis không cho anh vào nhà thì anh đã kiếm cớ xô cửa chạy vào rồi vứt chiếc nhẫn của mình lên tấm thảm gần đó để ám hiệu cho William, anh còn đút tay vào túi quần để tránh việc bị Louis nhìn thấy. Sau đó cầu mong một hi vọng nhỏ nhoi rằng William sẽ nhìn thấy nó rồi đi tìm anh. Nhìn lại chiếc nhẫn sáng lên trong tay người kia, anh nhẹ nhõm hẳn ra vì biết rằng kế hoạch của mình đã thành công rồi.

- Nhẫn của em. Đúng là anh thật rồi, vậy là em không nằm mơ.

Không thèm nhận lấy chiếc nhẫn, anh lập tức ôm lấy William, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chàng giáo sư, một cảm giác mà anh đã khao khát nó từ lâu. William thấy vậy cũng đáp trả lại cái ôm thật chặt. Sherlock bỗng thấy ngượng ngùng, anh tách ra khỏi người kia rồi hỏi:

- Nhưng mà làm sao anh cứu được em vậy? Em chẳng nhớ gì cả.

- À, sáng nay lúc tôi tiễn gia đình cô Emily về thì có thứ gì đó óng ánh ở trên tấm thảm làm tôi chú ý, khi nhìn thấy chiếc nhẫn hình đầu lâu thì tôi biết là em đã đến đây nên tôi mới đi tìm em. May mắn thay, tôi tình cờ thấy em sắp bị một gã nào đó đánh, tôi đã kêu dừng tay nhưng hắn còn cố đấm em ngã đập đầu bất tỉnh, tôi phải đánh nhau với hắn một hồi đấy. Sau đó tôi bế em lên taxi rồi đưa em về đây. Khi vừa về đến cửa thì bác sĩ Watson cũng đang định đi tìm em, và chúng tôi đã đưa em vào nhà. Nhìn em vẫn bất tỉnh làm tôi cứ lo em xảy ra chuyện gì. Nhưng bác sĩ Watson bảo là em không sao, nên tôi quyết định ở đây đợi cho tới khi em tỉnh dậy.

- Ra là vậy. Cảm ơn anh nhé, Liam. - Sherlock mỉm cười.

- Em không sao là tốt rồi.

- À mà cái thằng bị anh đánh có sao không vậy?

Câu hỏi của Sherlock làm William không nhịn được cười.

- Đừng lo, tôi không giết hắn đâu.

- Vậy thì ổn rồi, mà hắn còn sàm sỡ em nữa cơ, sau khi em suy luận trúng phóc về cuộc đời hắn thì hắn lại muốn giết em, hoặc làm gì đó khác...

- Gì cơ? Hắn dám làm thế à? Biết thế tôi đã đấm hắn mạnh hơn rồi.

- Anh ghen à?

Sherlock có vẻ thích chọc ghẹo chàng giáo sư. Anh thích ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của đối phương mỗi khi bị anh buông lời trêu ghẹo.

- Ai mà chả ghét bọn biến thái. - William cố tỏ ra thờ ơ.

Hai người lại cười nói với nhau thân thiết như xưa. Quá dấn thân vào cuộc trò chuyện, họ gần như quên mất rằng mình đã chia tay. Giờ đây trông họ như hai người yêu xa mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Còn Sherlock thì có vẻ đã quên đi mục đích ban đầu khi anh đến gặp William. Đột nhiên William cảm thấy chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong tay mình, anh hỏi Sherlock:

- Em đến tìm tôi là do có chuyện gì muốn nói à?

Sherlock sực nhớ ra mục đích của mình, anh liền cố lựa lời thuyết phục người kia:

- À, chuyện là... em biết là anh đang bế tắc, đáng lẽ em phải là người giúp đỡ anh mới phải, đáng lẽ em không nên chia tay anh... Có con với một người mình không yêu thật sự chẳng tốt chút nào. N..nếu anh muốn có con, em sẽ sinh con cho anh.

William bật cười, anh thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của đối phương thật sự trông rất đáng yêu.

- Em nói gì cơ?

- À không... ý em là, nếu anh muốn có con thì chúng ta có thể nhờ người mang thai hộ mà. Thời nay đâu phải thiếu cách đâu, anh không cần phải gồng mình đi kết hôn với ai cả. Làm vậy anh sẽ khổ, Emily cũng khổ, chưa kể nếu hai người có con thì nó cũng sẽ khổ... và em cũng đau lắm anh biết không?

- Em ghen à?

Sherlock bỗng đỏ mặt khi bị người kia trêu ngược lại:

- Em đang cố nghiêm túc đấy.

- Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Tôi cũng mừng vì em không còn trốn tránh tôi nữa rồi.

- Thế còn chuyện đính hôn với Emily? Anh đã... đính hôn rồi sao?

- À, Louis đã kể với em chuyện đó hả? Thật ra tôi đã cắt đứt với Emily rồi, đính hôn chỉ là chuyện mà bố cô ấy hứa hẹn thôi. Tôi đã nói rõ với Emily là tôi với cô ấy không hợp nhau, và cô ấy cũng nhận ra điều đó từ khi chúng tôi đi chơi chung. Sáng nay chúng tôi cũng đã nói chuyện với bố cô ấy rồi, ban đầu ngài ấy hơi thất vọng, nhưng cuối cùng ngài ấy cũng hiểu và hứa là sẽ không ép Emily phải cưới ai nữa. Emily là một cô gái tốt và tôi không thể lợi dụng lòng tốt đó. Mong cô ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi.

- Ồ, em hiểu rồi. Nhưng tại sao Louis lại biết chuyện chúng ta hẹn hò? Cậu ấy đã tức giận lắm đó.

- Tôi nghĩ em ấy đã đọc trộm nhật kí của tôi. Louis thường xuyên dọn phòng giúp tôi, rồi vào một hôm nọ, tôi thấy cuốn nhật kí bị đặt sai chỗ và dấu trang cũng sai nốt. Thời điểm đó tôi cũng ít ngó ngàng gì đến nó, đã lâu rồi tôi không viết gì vào.

- Thảo nào không thấy cậu ấy nói gì đến chuyện tụi mình chia tay nhau.

William nói, giọng anh bắt đầu run lên:

- Không. Thật ra thời điểm đó tôi vẫn viết nhật kí, chỉ là... tôi không viết về việc chúng ta chia tay nhau. Em biết không? Tôi không thích viết hai chữ "chia tay" đó chút nào, nhất là khi em là người nói ra câu đó. Tôi đã quá đau buồn rồi, tôi không muốn phải nhìn vào cuốn nhật kí để rồi đau khổ thêm. Từ đó trở đi, tôi không viết gì vào đó nữa, tôi không có tâm trạng. Nhìn em gầy gò xanh xao như thế này, tim tôi như vỡ vụn. Tôi không muốn phải viết những điều xấu đó về em, tôi không thể chứng kiến em đau khổ kể cả trong lời văn của tôi đi chăng nữa. Tôi chẳng thể viết gì cả...

Sherlock nhìn dáng vẻ của người đối diện, nắm chặt tay anh ấy rồi an ủi:

- Liam, em xin lỗi, chắc là do em quá nóng vội...

- Không, em chẳng làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của tôi, tôi xứng đáng bị như vậy.

- Liam à...

Không biết nên nói gì bây giờ, anh chỉ có thể hỏi tiếp:

- Vậy... Albert và Louis không nói gì chứ? Về việc anh cắt đứt với Emily ấy.

- Họ tôn trọng quyết định của tôi mà. Louis thì... cần thêm chút thời gian. Còn Albert là người rất tinh tế, chính anh ấy đã khuyên tôi nên trở về với em.

- Ủa là sao? - Sherlock kinh ngạc.

William thuật lại hết mọi chuyện cho chàng thám tử không sót một chi tiết nào. Chuyện là vào buổi tối hôm đó, Albert đến phòng của William bảo là có chuyện cần nói.

- Có vẻ em đang gặp khó khăn với Emily.

- Em đoán vậy. - William thở dài.

- Vẫn chưa quyết định được?

- Em đang mông lung lắm anh ạ.

Albert hiểu vấn đề mà em mình đang gặp phải, anh từ tốn nói:

- Giữa một bông hồng đỏ và một bông hồng xanh thì em sẽ chọn bông nào? Chỉ được chọn một bông, và hai bông hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau mỗi màu sắc.

- Bông màu xanh, em nghĩ vậy.

- Tại sao thế?

- Vì màu xanh trông tươi mát và độc lạ hơn.

- Vậy là em thích màu sắc của nó. Em thấy đấy, con người làm gì cũng vì lợi ích của chính bản thân họ, em chọn bông hồng xanh là vì em thích nó, nó mang lại cho em sự vui vẻ, hạnh phúc khi được chăm sóc bông hoa mình ưa thích, và bông hoa cũng sẽ nở rộ nếu được chăm sóc kĩ càng. Còn bông hồng đỏ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chọn nó?

- Em sẽ tiếc nuối vì đã không chọn bông hồng xanh?

- Đúng thế. Do mãi nghĩ về bông hồng xanh khiến em không thể nào vui nổi ngay cả khi em đang sở hữu bông hồng đỏ. Từ đó em không thể chăm sóc nó tốt như bông hồng xanh, rồi nó cũng sẽ sớm úa tàn mà thôi.

- Ý anh là...

- Vậy câu hỏi bây giờ là em có đang hạnh phúc hay không?

- Em...

- Nhìn em do dự thế này, chẳng phải em đã có câu trả lời rồi sao?

Thấy William không đáp lại, biết rằng em ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ, Albert lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi thì thầm nốt câu cuối:

- Hãy chọn bông hồng xanh của em đi.

...

Lắng nghe câu chuyện William kể một cách chăm chú, Sherlock ngày càng chìm sâu vào ánh mắt và giọng nói ấy. Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhẹ nhàng hơn mình tưởng.

- Albert biết chuyện của chúng ta từ bao giờ vậy, Liam?

- Em vẫn chưa biết sao? Chính Mycroft đã nói chuyện với Albert để khuyên tôi nên hành động đúng đắn.

Sherlock sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:

- A! Ông già này, ổng nói chuyện quan trọng ổng đã làm hết rồi, thì ra "chuyện quan trọng" là chuyện này sao? Vậy mà em toàn để ý vụ cái bánh ngọt rồi nắm bắt cơ hội gì đó... Trời đất, vậy là mọi chuyện đều đã được giải quyết từ lâu rồi sao?

- Không đâu, điều đó còn phụ thuộc vào em nữa. Nếu em không cho tôi một cơ hội, nếu em không chịu thổ lộ lòng mình thì làm sao tôi có thể yêu em được đây.

Cuối cùng Sherlock cũng hiểu tất cả những gì Mycroft nói. Còn một điều nữa là cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh ấy vẫn không bao giờ bỏ mặc em trai mình.

Sau khi im lặng được một lúc, Sherlock lại hỏi:

- À khoan, cái hôm em bị bệnh là anh đã vào thăm em thật à?

William chỉ gật đầu cười.

- Hèn gì. Anh đừng nói là do Mycroft báo tin đấy nhé.

- Đúng đấy, do Albert có nói với tôi là em đang bệnh rất nặng và khuyên tôi nên đến nhà em xem thế nào. Vì không muốn phải giải thích lằng nhằng nên tôi đã lẻn vào phòng em nhân lúc không ai để ý.

- Đồ láu cá này, làm em hết hồn. - Sherlock trêu chọc.

- Hình ảnh em nằm trên giường bệnh rồi khóc với tôi làm tôi ám ảnh mãi. Từ hôm đó trở đi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những việc tôi đã làm, về việc tôi đã hủy hoại cuộc đời em như thế nào.

- Em không giận đâu... à thì, có một chút. Nhưng nếu bây giờ anh hôn em thì em sẽ không giận nữa đâu. - Sherlock nắm lấy tay của người kia.

William cố tình đánh trống lãng, không thèm ngó ngàng gì đến đối phương, chỉ nhìn vào chậu hoa ly trắng trên chiếc bàn làm việc gần đó.

- Ôi nhìn kìa, chậu hoa ly héo hết cả rồi.

Biết rằng người kia đang trêu mình, Sherlock kéo tay anh ấy lại.

- Kìa Liam...

"Keng keng!" - Chiếc nhẫn đầu lâu ở trong tay William bị rơi xuống giường.

- Ấy chết, rơi mất rồi.

Lần này không rõ là vô tình hay cố ý, William liền ngồi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Sau đó cầm chiếc nhẫn trong tay, anh quỳ xuống trước mặt Sherlock rồi nói rằng:

- Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Tôi đã luôn mải mê chạy theo những hi vọng hão huyền mà quên mất thứ mình cần đã ở ngay đây. Có con hay không không quan trọng, tôi chỉ cần mỗi em thôi, Sherly à. Có em ở bên, cuộc sống của tôi như được trọn vẹn hơn từng ngày. Nếu tôi có kết hôn thì người đó phải là em. Tôi yêu em, Sherly.

Nâng bàn tay phải của chàng thám tử lên, anh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của người ấy.

Sherlock hơi bất ngờ trước hành động này của William, tuy đây không phải lời cầu hôn chính thức nhưng anh ấy đã làm nó trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Từ bất ngờ chuyển thành xúc động, Sherlock cố giấu đi những giọt nước mắt và nói bằng một giọng run run:

- Em cũng yêu anh, Liam.

Sherlock không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng nét mặt và cử chỉ của anh đã nói lên hết những cảm xúc ấy.

William ngồi dậy, tay luồn vào mái tóc bù xù chưa kịp chải của Sherlock.

- Tôi đã nói với em là em xõa tóc trông rất đáng yêu chưa?

- Kể cả lúc em chưa chải đầu sao?

- Có chải hay không thì em vẫn là Sherly của tôi mà.

- Ngọt quá rồi đấy nhé. - Sherlock cười.

- Còn đám hoa ly kia thì...

- Hoa nào rồi cũng phải tàn thôi. Dòng đời tuy ngắn ngủi nhưng em không hề tiếc nuối, nó đã luôn ở bên an ủi em những lúc em buồn, khiến em không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về,... Nó đã cống hiến hết mình rồi, Liam à.

- Đúng thật nhỉ? Thế em có muốn một chậu hoa mới không, Sherly?

- Không cần đâu Liam, em đã có anh là đóa hoa ly trắng của em rồi.

- Mãi không bao giờ tàn?

- Tình không bao giờ tan.

Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy sau bao ngày xa cách. Cái mùi vị ấy hôm nay lại ngọt ngào đến lạ, đi kèm với một cảm giác say mê không thể nào dứt ra. Không gian yên ắng của căn phòng tràn ngập những âm thanh ướt át phát ra từ hai đôi môi mềm mại. Họ ví nhau như một loại thuốc kích thích, càng lún sâu vào thì càng khó bước ra. Đã chấp nhận ở bên nhau thì hãy đi cùng nhau cho đến hết cuộc đời, sống như loài hoa ly trắng, thuần khiết, thanh cao cùng với lòng thủy chung son sắc. Hóa ra đây chính là niềm hạnh phúc mà William luôn kiếm tìm, không phải là chốn xa hoa tráng lệ mà chỉ nằm ở một góc nhỏ phố Baker.

_________________________

Trời đã khuya. Mọi sự vật dần quay về trạng thái nghỉ ngơi ngoại trừ tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây, và một ô cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn. Bên trong đó là một người đàn ông tóc màu sẫm vừa kể xong câu chuyện cho hai đứa con của mình trước khi đi ngủ.

- Hết chuyện rồi. Hai con ngủ ngon nhé.

Một nổi thất vọng tràn trề dâng lên trên khuôn mặt của hai đứa trẻ.

- Không, con chưa muốn đi ngủ, con muốn nghe tiếp cơ. Sau này hai người họ có sinh con không ạ? - Cậu con trai lên tiếng.

- Họ đã kết hôn và sinh ra một đứa con trai tên là James.

- Đó là tên của con mà, bố cứ đùa. - James xị mặt ra.

- Câu chuyện hay quá à, con cũng muốn có một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy. - Cô con gái nói.

- Rồi một ngày nào đó con sẽ có mà Lily.

Sau khi chúc cả hai ngủ ngon, người đó tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng thì một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh:

- Các con có vẻ thích câu chuyện em kể nhỉ?

- Do tụi nó không thích nghe chuyện cổ tích chứ bộ.

- Em chăm con giỏi không kém gì tôi rồi đó.

- Là anh đang khen hay chê đấy?

- Tùy em nghĩ.

- Khuya rồi, đi ngủ thôi Liam.

- Tôi biết rồi, Sherly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro