Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock hơi giật mình khi nhìn người đứng đối diện, mặc dù anh đã đoán trước được sự việc sẽ như thế này. Đang cố lựa lời mà nói thì người kia đã cất tiếng trước:

- Holmes? Anh đến đây làm gì?

Sherlock hít một hơi rồi nói bằng giọng từ tốn:

- Louis, cho tôi gặp Liam được không?

- Tôi xin lỗi, bây giờ anh hai đang có khách.

- Thế cho tôi vào đợi một lát được chứ? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy.

- Không. - Louis nói bằng giọng đanh thép.

- Thôi được rồi, tôi đợi ngoài này cũng được.

Ánh mắt của Louis có gì đó hơi đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm vào Sherlock rồi nói:

- Anh nghĩ tôi sẽ để anh phá hoại hạnh phúc của anh tôi sao?

- Cậu nói gì vậy?

- Đừng có vờ vịt, tôi biết anh đang cố bám lấy William kể cả khi anh ấy đang hẹn hò với Emily.

- Làm sao cậu...? - Sherlock sửng sốt.

- Anh nghĩ anh có thể qua mắt được tôi ư?

Sherlock vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh mặc dù có hơi bất ngờ vì cậu ấy đã biết hết mọi chuyện.

- Louis, tôi hiểu là cậu rất sốc. Nhưng cậu là em trai của Liam, chắc hẳn là cậu muốn dành những điều tốt nhất cho anh ấy. Và cậu hẳn biết rõ bây giờ anh ấy có đang hạnh phúc hay không.

- Tôi biết. Vậy nên tôi mới cố hết sức để bảo vệ anh ấy... khỏi anh.

- Không, cậu nhầm rồi. Chúng tôi...

- Yêu nhau ư? Thật sao? Nếu anh William thật sự yêu anh, thế thì tại sao anh ấy lại do dự giữa anh và Emily? Nói tôi nghe đi Holmes, tại sao anh ấy lại do dự? Và tại sao dạo này hai người không đi chơi chung nữa nhỉ?

- Bởi vì...

Không đợi đối phương trả lời, Louis liền cắt ngang:

- Anh ấy thích người khác rồi, Holmes à. Cô ấy có thể cho anh William thứ mà anh không bao giờ có.

Sherlock không trả lời, anh biết Louis không thích anh, vậy nên bây giờ có giải thích cũng không giúp ích được gì.

- Louis nghe này, chuyện này hơi phức tạp một chút. Tôi hứa tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Còn bây giờ cho tôi gặp Liam được chứ?

- Tôi chưa thấy ai mặt dày như anh luôn đó Holmes. Chẳng hiểu sao William lại thích anh. À tôi quên, bây giờ thì hết rồi, Liam-của-anh đã đính hôn với cô Emily.

Sherlock hoảng hốt. Do quá sốc trước thông tin đó, anh tưởng chừng như đã ngã quỵ. Thật sự không muốn tin, anh phải cố suy nghĩ lại, tự nhủ có thể Louis chỉ đang nói dối để anh từ bỏ việc gặp mặt William.

- S...sao lại thế được? Cậu nói dối.

- Người thứ ba như anh làm sao mà hiểu được. Chứ anh nghĩ anh sẽ lấy được anh trai tôi ư?

- Không, không thể nào...

- Anh định làm gì? Khóc à? Làm ơn đi. William không muốn gặp anh nữa đâu, từ giờ anh sẽ phải khóc một mình rồi.

Anh ấy cũng muốn khóc nhưng bây giờ chưa phải lúc, cho đến khi anh gặp được chàng giáo sư. Sau khi đem câu nói của Mycroft ra làm động lực, anh liền cảm thấy có sức sống hơn bao giờ hết.

- Có người bảo tôi phải biết nắm lấy cơ hội của mình...

Chỉ nói một câu, không kịp cho Louis phản ứng, Sherlock đẩy cậu ta qua một bên rồi xô cửa chạy vào nhà. Vì quá bất ngờ trước hành động đó, Louis quay ra quát lớn:

- Anh điên hả? Emily và bố cô ấy đang ở trong đó, anh định làm William mất mặt trước mọi người sao? Anh là thám tử cơ mà, cái gì cũng biết mà việc đơn giản như vậy lại không hiểu à?

Nghe xong những lời đó, chàng thám tử bỗng dừng lại. Anh không đi nữa, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng đó rồi nói vào hư không.

- Liam à, tôi vẫn sống tốt, cậu không cần phải lo đâu... Chúc cậu mãi hạnh phúc nhé.

Sherlock đút tay vào túi quần, quay về phía Louis, đi chậm rãi về phía cửa.

- Đấy, tôi nói xong rồi, giờ tôi đi đây. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt đấy nhé.

Anh muốn nói thêm nữa nhưng thời điểm bây giờ có vẻ cũng chả có ích gì, anh không biết liệu Louis có để ý đến đôi mắt đỏ hoe của anh, nếu có thì hẳn là cậu ta đã đạt được mục đích rồi.

Bước ra khỏi nơi đó, Sherlock cũng không bắt taxi nữa, anh chỉ đi chậm rãi dọc theo con đường, chẳng biết là đi đâu. Thi thoảng lại đá mấy viên sỏi trên mặt đường rồi nhìn đất nhìn trời nhìn mây. Không khóc nổi, không biết nên vui mừng hay nên thất vọng. Bỗng anh cảm nhận được một giọt nước từ trên má chảy xuống, nó thật lạnh lẽo và vô vị.

"Nếu trời mưa bây giờ thì mình có thể khóc rồi nhỉ?"

Mây đen kéo đến ngập trời và mưa bắt đầu rơi rồi, anh nghĩ mình cũng nên di chuyển thôi, một phần vì không muốn phải bị bệnh thêm lần nữa. Anh ghé vào một quán rượu cũ kĩ ở gần đó, đang trú mưa thì tiện ngồi uống vài ly luôn. Ngồi được một lúc thì điện thoại anh nhận tin nhắn liên tục, hóa ra là John đang muốn hỏi xem anh ta đang ở đâu. Sherlock tự nhủ lát nữa sẽ trả lời, nhưng anh không hề biết bạn mình cũng đang rất lo lắng.

- Cậu ta không trả lời sao? - Cô Hudson hỏi John.

- Không...

- Mà Sherlock đã vui vẻ trở lại rồi, cậu lo gì nữa chứ. Tôi còn thấy cậu ta hớn hở chạy tung tăng ra ngoài mà.

- Vậy nên tôi mới lo. Cô đã bao giờ thấy một người bị trầm cảm lâu ngày nhưng sau đó lại vui vẻ bất thường chưa? Tôi biết tính tình của Sherlock có hơi bất thường mỗi khi cậu ấy có vụ án, nhưng lần này khác, cô Hudson à. Cậu ấy vẫn còn yêu William lắm, chia tay là điều quá sức chịu đựng với cậu ta. Cả tháng nay cậu ấy đâu có bình thường, tôi còn nghe cậu ấy gọi "Liam, Liam" rồi khóc trong lúc ngủ cơ mà. Nhưng sáng nay cậu ta đột ngột trở nên vui vẻ rồi bảo là "đi bắt lấy cơ hội của mình". Cơ hội làm gì chứ? Một người trở nên như thế có khả năng là họ đã tìm được cách "giải thoát" cho bản thân mình rồi.

- Cậu nói gì cơ? - Cô Hudson hoảng hốt. - Chắc là không phải đâu, cậu chỉ đang lo lắng quá thôi. Tôi không nghĩ Sherlock là loại người sẽ đi tự tử vì tình đâu. Cậu ta luôn tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề mà.

Cô Hudson vừa nói dứt lời, đột nhiên hai người họ còn sốc hơn. Dường như cả hai đang có chung suy nghĩ.

- N..nếu như... - John nói.

- Tự tử là cách duy nhất để giải quyết... - Cô Hudson tiếp lời.

- Ôi không, phải đi tìm cậu ấy ngay!

Trong khi đó, Sherlock vẫn cứ uống mãi đến rát cả cổ họng nhưng nỗi đau vẫn không hề tan biến. Anh say rồi, say đến mức nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu cũng nhìn ra William. Sherlock cố gắng tỉnh táo lại, tự nghĩ phải có đủ sức để còn về nhà. Đang định đứng dậy thì đột nhiên có một gã lạ mặt đến tiếp cận anh, trông hắn khá cao lớn, mặt mũi đáng sợ, thoạt nhìn khá giống dân giang hồ. Một mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp người gã.

- Sao ngồi một mình vậy em trai?

- Tránh ra. - Sherlock đáp lại một cách thờ ơ.

- Nhìn mặt cũng thư sinh đó chứ, không ngờ lại say xỉn ở một nơi như thế này.

Hắn khoác vai Sherlock rồi tựa sát vào người anh. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên, Sherlock không kìm lại nữa mà nói rằng:

- Vừa li dị vợ mà đã ra đường đi đú đởn với trai rồi à?

- C..cái gì?

- Tầm 35 tuổi, trước đây từng làm nghề lái xe nhưng vì lí do nào đó lại nghỉ việc, hiện tại đang làm thợ mộc nhưng cuộc sống vẫn không khá hơn cho lắm. Tính tình thô lỗ, hay bạo lực, lăng nhăng, thường xuyên say xỉn rồi làm loạn ở khu này, đến mức vợ con không chịu nổi mà phải bỏ đi. Mặt mày quá quen thuộc với các cô gái trong khu này nên ai cũng né tránh mày, bây giờ mày chuyển qua tiếp cận con trai đấy à? Con người thì làm ơn có tiêu chuẩn giùm cái.

Gã đàn ông kia trở nên hoảng hốt. Từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, hắn lấy tay ra khỏi người Sherlock, miệng mồm lắp bắp:

- T..tại sao mày...? Mày là... cảnh sát?

Sherlock không quan tâm hắn đang làm gì, anh chỉ trả tiền rồi đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Bản chất côn đồ của gã đàn ông kia trỗi dậy, hắn đuổi kịp Sherlock ở ngoài đường, túm lấy cổ áo anh rồi nói với một giọng say xỉn cùng với sự tức giận tột cùng:

- M..mày là ai chứ? Sao mày biết mọi thứ về tao?

Sherlock giật mình trước hành động đột ngột của hắn, hiện giờ anh đã khá say và chẳng còn chút sức lực nào để chống lại.

- Tao ư? Chẳng ai cả.

- Mày...

Nhìn hắn giơ nắm đấm lên, anh nhắm mắt lại chấp nhận số phận, biết rằng mình không thể làm được gì với cơ thể yếu ớt hiện tại. Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ phía xa:

- Này! Thả cậu ấy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro