CHƯƠNG 2.1: CÔ GÁI HOA HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cộc cộc cộc, dậy đi nào quý cô lạnh lùng. Sáng nay chúng ta phải đến trường đấy!"
Thật khó chịu, giọng Andrea còn to hơn đồng hồ báo thức hình mặt trăng của cô nữa. Liana bất mãn vọng ra "Em ra ngay!"

- "Thật là, một cô gái như em thích ngủ nướng nhỉ? Thế này làm sao mà lấy chồng được đây?"
- "Lấy ai thì liên can gì anh, miễn không lấy anh là được rồi!"
-"Thôi nào hai em đừng cãi nhau nữa. Mau ăn sáng đi thôi"
"Mà thằng nhóc Dylan đầu rồi chị?"
- "Dylan đã đến trường học từ sớm rồi, nghe nói có bài tập thực tế trải nghiệm làm phóng viên. Khổ nổi, nghề phóng viên lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Hhihihi" Mika cầm dĩa đồ ăn đặt xuống bàn "Sáng nay em không đến bệnh viện hay sao? Sao lại còn ngồi đây ăn sáng?"
- "Bệnh viện?"
- "Phải, Andrea là bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Thật là tài năng phải không? Hihihi"
- "Có gì đâu, à mà do sáng nay em phải đưa cô nhóc này đến trường nhập học, chắc phải lên bệnh viện sau chị ạ!"
Liana không tin vào cái mình vừa nghe, liền nở nụ cười khẩy. Hahaha, không thể tin được, gã đầu bù tóc rối này lại là một anh chàng bác sĩ. Qủa thật con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Đi theo sau Andrea, Liana nhìn ngang dọc khắp sân trường. Khung cảnh thật náo nhiệt, học sinh mặt đồng phục trông gọn gàng vừa đi vừa cười cười nói nói. Liana ước rằng mình có thể vui vẻ tươi cười nói chuyện với bạn bè như thế, nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ những điều tốt đẹp đó không thể dành cho mình.

- "Thủ tục đã xong xuôi rồi nhé. Bây giờ học sinh Liana có thể vào lớp học thưa anh Andrea!" thầy giáo ở văn phòng trường nói.
Ra khỏi phòng, Andrea dặn dò "Cô nhóc con, chắc em phải tự tìm lớp của mình rồi, anh phải lên bệnh viện bây giờ. Gặp em ở nhà sau nhé!"
Liana gật đầu cho có lệ như không quan tâm mấy đến lời dặn của Andrea. Song cô ung dung bước về phía hành lang dài đằng đẵng.
Đến nơi, Liana được cô chủ nhiệm mời vào lớp.
- "Xin chào, mình là Liana Bernette. Hân hạnh làm quen"
Gương mặt không chút biểu cảm của Liana làm vài nguời trong lớp không mấy thiện cảm.
Từ dãy ghế dưới lớp, một bạn học vui mừng vẫy tay Liana, trông cô rất hớn hở "A, cậu là cô bạn lúc nãy, cậu ngồi bên cạnh mình này, bên mình còn chỗ trống, hiihihi"
Không kịp nghe cô nói gì, Liana mỉm cười nhẹ và vọt nhanh xuống chỗ cô bạn ấy, ngồi xuống. Cô giáo cười trừ, thế là tiết học hôm ấy bắt đầu...một cách nhàm chán, về phần cảm nhận của Liana là vậy.

11 giờ 30 phút trưa, cũng là giờ ăn cơm của học sinh.
"Liana, cậu từng sống ở thành phố khác nhỉ? Hihihihi. Cảm ơn vì đã giúp mình hồi sáng nha!" Nelly khoác tay Liana đi đến căn tin, miệng lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ.
"Tôi chỉ thấy gương mặt tụi nó rất khó ưa nên mới cho tụi nó bẽ mặt thôi, không phải tôi muốn giúp cậu đâu!"
"Không sao đâu, cậu thật sự rất ngầu đó, tuyệt quá, Liana!"

4 tiếng trước...
Tranh thủ lúc Andrea đag làm thủ tục ở văn phòng, Liana lén ra ngoài muốn dạo một vòng quanh trường. Khi đến sân sau, vô tình cô bắt gặp tốp nữ đang bao quanh một cô gái nhỏ nhắn đang thu mình ở một góc tường.
- "Tôi thật sự không có tiền, tháng này mẹ tôi đã cắt tiền tiêu vặt của tôi rồi!"
- "Mày nói dối, nhà mày giàu thế, ít ra cũng có thẻ riêng chứ, mau đưa ra đây nào!"
- "Các người muốn gì nữa, còn dư bao nhiêu tôi đã đưa cho các người rồi còn gì?"
- "Ồ vậy ư, hử?" Tốp nữ đó thay nhau tát vào má cô gái yếu đuối đó.
Cô gái co rúm lại sợ hãi. Liana đứng sau bức tường, tay đã nắm chặt từ lâu, ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Cô liền bước ra, giả vờ nói "Cậu còn ở đây ư? Thầy giáo đang kiếm cậu đấy, mau vào văn phòng đi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro