CHƯƠNG 2.2: CÔ GÁI HOA HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Nelly như tìm được vị cứu tin của mình, cô ngước lên nhìn Liana, đôi mắt đáng thương ra hiệu cầu cứu.
-"Mày là ai, đừng xía vào chuyện của bọn tao, mau cút đi"
-"Chỉ là giọng tụi mày chua chát quá thể, nó khiến tao ngứa hết cả lỗ tai!" Liana cười khẩy, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, phong thái ung dung bước đến bên cô gái ấy. Hiểu ý, Nelly nép vào sau lưng cô.
-"Mày dám nói bọn tao chua chát? Mày chán sống rồi phải không?" Nói rồi tốp nữ thay phiên nhau lao vào định cho Liana một trận.
Nhưng mà, có thể so sánh như cuộc chiến giữa chó sói và một bầy cừu vậy, không bao lâu Liana đã hạ gục hết tốp nữ kia. Phải nói rằng lúc ấy Liana toát ra một khí chất khiến Nelly phải hâm mộ hết mức, như một vị anh hùng vậy.
Liana có lúc cũng trở nên như vậy sao? Thật sự cô là con người như thế nào?

Buổi chiều, vào giờ ra chơi.
Đang ngủ gục trên bàn, bỗng từ đâu xuất hiện 3 học sinh nữ đi đến đạp cái rõ mạnh vào bàn của Liana.
- "Này nhỏ kia, dậy mau!"
Liana ngẩn đầu dậy, mặt vẫn bình thản như vại "Đang nói tôi ư?"
- "Mày chứ còn ai vào đây!" Một học sinh nữ nhếch mép "Nghe nói mày là học sinh mới! Vậy là chưa đọc luật ở đây rồi! Bọn tao là chị đại, ai mới đến đều phải qua chào hỏi bọn tao trước! Sao mày vẫn chưa qua chào? Hử?"
Đột nhiên có học sinh trong nhóm nữ kia kêu lên "A, chị hai à, đó là con nhỏ hồi sáng dám đánh tụi em đó chị. Nó đáng sợ lắm!"
- "Hừ! Tụi bây có tận mấy đứa mà để một đứa dắt mũi à. Thật mất mặt nhóm chúng ta" Học sinh cầm đầu kia quay sang quát mắng đàn em của mình.
- "Này này, các người có cãi nhau thì ra sân trường mà cãi, đây là lớp học chứ đâu phải nơi tụ tập giang hồ? Hay các người lại muốn tôi cho một trận nữa mới yên phải không?" Vừa nói, Liana vừa nhìn một lượt từ trước ra sau, vẫn giữ nét lạnh lùng ấy "Cứ tưởng chị đại trường này có gì ghê lắm, ai ngờ cũng chỉ là..."
Chị đại kia bị câu nói làm cho bẽ mặt.
- "Thôi nào Liana. Bỏ qua đi, tụi hồi sáng mà cậu đánh là đàn em của con nhỏ này đó. Tụi nó đáng sợ lắm" Nelly nép sau lưng Liana, ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Liana nhìn đám kia, bực tức, ngủ cũng không yên, nói rồi cô lại nằm ngủ. Thật là, ngôi trường này bị làm sao vậy? Có nhiều thể loại đến vậy ư? Mấy người này phiền phức quá đi. Thật là. Liana thở dài .
- "Con nhỏ kia, tụi tao chưa nói xong cơ mà?" Song chị đại giật lấy tóc của Liana, tát cho cô một cú trời giáng.
Đến đây, Liana không thể chịu đựng được nữa, chân mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt, như đã sẵn sàng cho đám kia một bài học. Nhưng may thay, anh chàng lớp trưởng đã kịp can ngăn, nếu không sẽ xảy ra trận chiến mất "Này các bạn, chuông sắp reo rồi, mau về lớp đi. Hay các cậu lại muốn bị thầy cô lập biên bản vậy?"
- "Hừ, mày chờ đó, bọn tao sẽ trả đũa sau. Về thôi, các em!" Chị đại ấm ức, giận đỏ hết cả mặt. Nói xong quay sang ngoắt tay ra hiệu đàn em về.
Liana trầm ngâm nhìn lớp trưởng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt buổi học, những mạch suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu Liana, cô cứ thế nhìn bầu trời, nhìn vào khoảng không vô định. Thật ra trên đời, có nhiều người không vì lí do gì cả, thấy chuyện bất bình thì ra tay giải vây. Còn có người vì bất đắc dĩ nên giúp người khác để không cảm thấy bị vô trách nhiệm trong mắt mọi người. Qủa nhiên điều khó hiểu nhất trên thế gian vẫn là suy nghĩ của loài người. Nhưng mà, điều làm Liana bận tâm nhất là, ngày đầu đến trường có cô bạn như hoa hướng dương thế này cũng có chút thú vị. Cô vẫn nhìn bầu trời, miệng nhoẻn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro