CHƯƠNG 4.2: KHÔNG THỂ LIÊN LẠC (HỒI 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ còn lại đèn ngủ đang bật, Liana bấm số gọi, trả lại cô là tiếng 'tút tút tút' không hồi kết.
Hai cuộc gọi, rồi ba cuộc, bốn cuộc. Hết cách cô đành gửi tin nhắn thoại.
"'Miss Gor', sao bà không bắt máy con? Con gọi bà mãi nhưng không có hồi âm nào cả! Bà bận gì sao? Bà ổn chứ ạ? Bà ạ! Con đi học trường mới rất ổn, có bạn mới. Nhưng mà con cảm thấy ở ngôi nhà này cô đơn thế nào ấy! Bà hãy nhanh đến ở với con nhé!"
Nói xong, Liana im lặng hồi lâu, rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật đẹp.

'Cốc cốc cốc'
"Dậy đi nào quý cô lạnh lùng!"
Cửa phòng bật mở, Liana thò đầu ra, gương mặt vẫn còn ngáp ngủ "Ai mà ồn ào vậy?"
"Hahaha, người dám hộ của em đây" Đôi mắt Andrea hằn tia giận dữ "Tối hôm qua thức khuya phải không? Dậy mà đi học thôi nào!"
"Hừ! Ai cần anh quản chứ? Em xuống ngay!" Nói rồI Liana đóng cửa phòng cái rầm.

"Chào buổi sáng Liana! Mau vào bàn ăn sáng nào!"
"Vâng, oáp...!"
"Yo, Liana, vẫn còn mơ ngủ ư? Hahahaha!"
"Có gì mà anh cười hả Dylan!"
"Không có gì, mới đầu tuần mà em trông ủ rũ thế này rồi! Hay là hôm nay em cúp học đi, anh không có tiết học, để anh dẫn đi chơi nhá? Hhehehe!"
"Này Dylan, cậu là sinh viên rảnh rỗi quá phải không? Liana không rảnh rỗi giống như cậu đâu!" Andrea gõ đầu Dylan một cái.
"Hahahaha, em biết rồi mà, em đùa thôi!"
"Chị thấy đúng đấy Dylan, đừng có dạy Liana tính giống em chứ, cứ thích trốn học, không biết đã rớt bao nhiêu học phần rồi đấy!"
"Kìa chị! Em đâu có quá như chị nói! Chỉ là nghỉ một buổi để giải stress chứ ai lại nói trốn học đâu nào hihihihi!"
"Ồ vậy cơ đấy!"
"Andrea này, dạo này 'Miss Gor' có gọi cho anh không?"
"Không! Sao thế?"
"À không! Em ăn xong rồi!" Nói xong Liana đứng dậy xách cặp đi học.

3 ngày trôi qua...Hiện là ngày 13 tháng 9...
"Tút tút tút...Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếp
bíp..."
"'Miss Gor' bà bận gì ư, con gọi bà mà bà vẫn không bắt máy. Bà thế nào rồi! Sống có tốt không? Gần đây vẫn không có gì đặc sắc với con cả, à con đang làm thêm tại một tiệm cà phê bà ạ! Hy vọng bà sớm đến ở với con. Nhận được tin nhắn của con nhớ gọi lại con nhé!"

6 ngày trôi qua...
"Tút tút tút...Thuê bao..."
"'Miss Gor' à, bà dạo này sao thế? Có chuyện gì rồi ư? Con rất lo cho bà! Nhận được tin nhắn của con bà gọi ngay cho con nhé!"
Liana ngồi trong căn phòng tối, bây giờ đã là 23 giờ, cô buông điện thoại xuống.
Bỗng có tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc"
"Ai đấy?"
"Là anh, Andrea!"
Liana mở cửa "Anh qua phòng em giờ này làm gì?"
"À nghe phòng em có tiếng động nên hỏi thử! Em ổn chứ?"
"Vâng! Không có gì ạ! Anh ngủ ngon!"
Nói rồi cô đóng cửa không để Andrea có cơ hội nói gì.

Tối hôm ấy. Cơn ác mộng lại hiện về. Liana thấy bà Goretti đứng trước cửa nhà nơi trước đây bà và cô ở cùng nhau, bà chỉ đứng ở đó nhìn cô không nói gì cả. Cô chạy lại gọi tên bà, không một câu trảlời. Đột nhiên, trong phút chốc khung cảnh xung quanh bị nhòe đi, Liana như lạc trôi vào không gian. Rồi sau đó, một khung cảnh khác hiện ra. Đó là hình ảnh một ngôi nhà, đúng hơn là tòa dinh thự, nó thật hoành tráng, rộng lớn, có cả sân vườn.
Bước vào trong sân, Liana lại thấy bà, bà lại đứng nhìn chằm chằm vào cô. Cô định chạy đến, bỗng bà ngã xuống, tay ôm ngực, gương mặt đau đớn. Liana hốt hoảng, cô chạy nhanh đến, nhưng một lần nữa khung cảnh biến mất. Liana bừng tỉnh, ác mộng này thật kì lạ, cô vẫn chưa hoàn hồn được, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đưa tay sờ mặt mình, nước mắt chảy từ bao giờ, cô thở gấp. Nhìn lên đồng hồ, vừa đúng 2 giờ sáng.

Vì để lấy lại bình tĩnh, cô xuống dưới nhà để uống nước. Khi đi ngang phòng Andrea, cửa mở khép hờ, từ đó có ánh sáng mập mờ. Mặc dù không muốn nghe trộm nhưng trùng hợp giọng Andrea cất lên khi cô đi ngang qua.
"Mọi chuyện thế nào?" Có vẻ anh ta đang gọi điện cho ai đó. "Phải, không nhận được cuộc gọi nên bắt đầu lo lắng rồi. Tôi sợ có ngày sẽ biết được bí mật thôi. Phải cẩn thận không được để lại dấu vết!... Vâng, tạm biệt!"

Gì vậy? Anh ta gọi cho ai mà thần thần bí bí vậy nhỉ? Liana thắc mắc trong lòng, nhưng thế rồi cô chả quan tâm nữa. Cũng chả thèm xuống nhà mà cứ thế quay lại phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro