CHƯƠNG 5.1: HOA HỒNG TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 9, Liana đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào.
"Liana, chào buổi sáng! Cậu đến lớp sớm thế?"
"Chỉ là tôi muốn đến sớm thôi! Còn cậu?"
"Sáng nay đến phiên mình trực nhật!"
"Vậy à? Cậu có muốn tôi giúp không?"
"Thật ư? Thế thì hay quá, cảm ơn cậu nhé!" "Mà cậu có chuyện gì à? Giọng điệu của cậu có vẻ không vui!"
"À tôi không sao!"

Tiếng chuông tan trường reo, cô giáo căn dặn "Cả lớp tan học nhé! Bài tập làm đầy đủ thứ 2 tất cả các nhóm nộp lớp trưởng rồi lớp trưởng tổng hợp đem lên văn phòng cho cô nhé?"
Nelly ngồi bên cạnh quay sang Liana hỏi "Tối nay mình đến nhà cậu làm bài nhóm được không?"
"Nhưng tôi bận đI làm rồi! Hẹn chủ nhật được không?"
"Chủ nhật mình có hẹn với gia đình mất! Mà câu đi làm thêm hả? Ở đâu?"
"Chỉ là công việc bán thời gian, tôi làm ở quán cà phê!"
"Tuyệt. Hay mình đến chỗ làm của cậu cùng làm bài tập nha!"
"Um!"
"Hay quá, cảm ơn cậu! Hihihihi"

"Leng keng" "Kính chào quí khách"
"Chào Liana, mình đến rồi đây!"
"Mời cậu ngồi!" Nói xong Liana tiến đến quầy thu tiền nơi Osad đang đứng "Osad, hôm nay anh cho em nghỉ tầm 1 giờ để em và bạn làm bài tập được không ạ? Vì thứ 2 là hạn nộp rồi, chủ nhật cậu ấy lại không rảnh, bắt buộc hôm nay tụi em phải hoàn thành xong ! Anh có thể trừ tiền lương 1 giờ đó của em."
"Ồ, được thôi, nhưng đúng 1 giờ nha!"
"Vâng, em cảm ơn anh!"

Thời gian trôi qua nhanh, học bài xong, Nelly về nhà, Liana tiếp tục công việc làm thêm của mình, mãi cho đến khi
tan làm.
"Chà, hôm nay khách có vẻ vắng nhỉ? Tiền lương hôm nay của em này!"
"Ủa, sao anh không trừ tiền 1 giờ mà em xin nghỉ lúc nãy ạ?"
"Không sao! Học sinh đi làm chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà!"
"Không được ạ! Cảm ơn anh nhưng mà em sẽ nhận tiền đúng với giờ làm của mình!" Liana vội đưa lại số tiền lương 1 giờ cho Osad và chạy ra ra ngoài. Nhưng anh cũng không phải dạng vừa, chạy theo Liana ra bên ngoài.
"Thôi em giữ lấy đi!"
"Dạ thôi, anh hãy cất lại ạ! Em là học sinh nhưng cái gì cũng cần phải công tư phân minh ạ!"
Hai người cứ đùng đẩy qua lại, bỗng Liana bắt gặp Andrea đứng dựa lưng cạnh mui xe, trên gương mặt anh phản phất sự giận dữ, dù nhỏ thôi nhưng Liana có thể nhận ra được. Lúc này hai con người đang chèo kéo mới dừng lại.
Andrea bước đến, mặt thay đổi, anh trở nên nghiêm nghị "Anh đến đón em đây, Liana!!"
"À vâng, đợi một chút!" Song Liana quay sang Osad "Cảm ơn anh nhưng xin anh hãy giữ lại ạ!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin chào, tôi là Osad!" Osad đưa tay ra thể hiện muốn bắt tay.
"Ồ vâng chào!Tôi là Andrea!" Andrea cũng không ngần ngại mà đưa tay ra bắt.
Liana không hiểu sao cứ cảm thấy có một luồng không khí ngột ngạt giữa hai con người này. Cô không biết từ bao giờ việc bắt tay giữa người và người lại nặng nề thế này, Liana nhìn bằng mắt thường cũng thấy bàn tay của cả Andrea và Osad đang ghì chặt đối phương. Cô cười trừ. Hhahaha! Tình huống gì đây?
Không thể để không khí như thế này mãi. Cô chặt đứt ánh mắt đang phóng tia sét của Andrea "A, không phải anh đến đây để đón em hay sao? Mình về thôi!"
Cô lôi Andrea về phía xe, mặc cho Osad đứng nhìn có chút tiếc nuối ở đó.

Ngồi trên xe, cả hai không nói gì, Liana với tay bật chiếc mp3. Đột nhiên Andrea cất giọng "Anh chàng kia là ai vậy, bạn em ư?"
"Không, anh ấy là chủ quán cà phê!"
"Vậy lúc nãy hai người làm gì vậy?"
"Không có gì cả, cũng không liên quan đến anh mà nhỉ?"
"Vậy ư? Được thôi! Không muốn nói thì thôi vậy!"
Anh ta sao thế nhỉ? Đáng lẽ phải nói 'dù không liên quan nhưng anh vẫn là người dám hộ của em' hay mấy câu tương tự chứ? Đó mới là cách nói chuyện của anh ta mà nhỉ? Hay là mình đang mong chờ điều gì đó chăng?
"Mà anh thấy anh chàng Osad kia có vẻ không đáng tin, em nên giữ khoảng cách với anh một chút!"
"Gì đây, hôm nay anh bắt đầu xen vào các mối quan hệ của em rồi đấy!"
"Không phải xen vào! Mà thôi, con người luôn không đáng tin, cho dù bất kì ai, em cũng nên cẩn thận!"
"Tin hay không tin ai thì tự bản thân em biết rõ!"
"Nhưng anh...."
"...anh là người dám hộ của em! Anh nói câu này thứ n lần rồi đấy!" "Còn một tuần nữa 'Miss Gor' đến ở với em rồi nên anh không cần quá thân thiết với em đâu!"
"..."
"Sao im lặng rồi?"
"Không có gì, xíu anh chở em về, em cứ vào nhà trước, anh có việc nên phải đi tiếp, chắc anh sẽ về trễ đấy!"
"Anh không cần nói với em đâu!"
"Hahaah, đúng ha!"
Lại điệu bộ cười cợt ấy, cô lắc đầu ngán ngẫm.

Về đến nhà, Liana chầm chậm mở cửa, cô lê đôi chân mệt rã rời lên phòng. Sau khi tắm xong, cô đặt mình ngồi lên ghế lười sofa mềm mại. Thời tiết càng lúc càng lạnh dần, cô ngồi dậy đóng cửa sổ rồi bật lò sưởi. Cả ngày hôm nay, đến bây giờ cô mới được cầm điện thoại, ung dung lướt Facebook. Bỗng cô nhớ là phải gọi cho bà Goretti.
Vẫn là tiếng tút tút. Cô bắt đầu lo lắng, sau đó để lại lời nhắn "'Miss Gor' có phải bà xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu bà vẫn không gọi cho con, con sẽ trở về nhà ngay lập tức"
Cô lật đật chạy đi thu xếp hành lí vì trong thoát chốc cô nhớ lại cơn ác mộng tối qua. Có lẽ nào đó là điềm báo chăng?
Nhưng chưa kịp gì thì điện thoại rung lên, là tin nhắn đến. Cô thấy tên người hiển thị là bà liền mở ra xem. Một dòng tin nhắn hiện ra:
"Nhóc con của bà! Mấy hôm nay bà đi du lịch với mấy cô dì trong xóm ấy mà, tại sắp lên ở với con nên bà tranh thủ đi đây đó! Vì quá tận hưởng nên bà không cầm điện thoại bên mình! Xin lỗi con nhé! Thôi bà phải quay lại với họ đây, tạm biệt nhóc con của bà!"
"Gì chứ? Ra là đi du lịch với mấy cô chú trong xóm, 'Miss Gor' này thật là, bà có đang biết rằng cháu đang ở đây cô đơn dường nào không! Hầy, bà thật quá đáng!" Liana trách bà nhưng giọng điệu như là đứa trẻ con giận hờn người lớn vậy. Mà, bà không sao là tốt rồi, cứ tưởng bà xảy ra chuyện gì, chắc mình để tâm đến ác mộng đó quá! Nhỉ?
Căn phòng ấm áp hẳn, Liana chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ màng cô cảm nhận có bóng đen đang đứng bên cạnh giường. Là bóng đè ư? Cô không thể cử động. Cô giãy giụa liên hồi nhưng không có tác dụng, bóng đen vẫn ở đó, vì cả ngày mệt quá nên cô mặc cho cái gọi là 'bóng đè' kia tùy ý 'lộng hành'. Cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau. Tâm trạng có vẻ trống rỗng, nên Liana quyết định đến thư viện ở trung tâm thành phố. Bước ra khỏi nhà, đi bộ trên con đường. Hít lấy một hơi, mùi của mùa thu, dọc trên vỉa hè, sắc đỏ-cam của lá cây như nhuộm cả bầu trời. Thế là mùa thu đến, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Liana đứng một lúc ở đó, cảm nhận từng cơn gió thổi vào mặt, cô yên lặng nghe tiếng xào xạc của lá cây đang rụng xuống mặt đất, chất đầy trên con đường nhỏ dẫn vào nhà cô. Một năm nữa sắp trôi qua rồi sao? Cô mỉm cười nhẹ.

Tại thư viện, Liana với lấy quyển sách ở trên kệ cao cao nhưng không thể lấy được. Bỗng có một người lại gần đưa tay lấy quyển sách kia xuống, Liana quay lại, thật bất ngờ.
"Osad?"
"Chào em Liana, trùng hợp quá nhỉ?"
"Vâng, haha!" Cô cười trừ, chắc hẳn là trùng hợp. "Sao anh lại ở đây, hôm nay anh
không đến quán cà phê hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro