1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi sắt gỉ tràn vào mũi nó đê mê, quyến rũ cái bụng đang đói ngấu của nó. Từng tế bào hồng cầu lan toả trong không khí hớp hồn nó, nó thậm chí còn thấy răng nanh mình đang vô thức dài ra.

Bất chợt, nó tỉnh táo hơn. Phòng ngủ. Lệnh cấm muôn đời của cha. À, phải, mùi hương có ngon đến mức nào đi nữa, nó cũng không thể thưởng thức được. Tất cả những gì nó có thể đụng vào là thứ máu động vật nhạt nhẽo cha kiếm được trong những lần săn bắn cuối tuần. Đã thế lại còn ít ỏi đến mức đáng thương.

Nó vỗ vỗ mặt mình, dứt tâm trí khỏi cơn thèm khát bản năng, bước xuống giường. Nó chợt dừng khựng lại, đôi chân khỏe khoắn mềm oặt đi như sắp khuỵu xuống. Nó đã nhận ra sao mùi máu này quen đến thế. Mùi máu của mẹ.

Nó bước ra khỏi phòng, tự trấn an rằng chắc mẹ nó đã hậu đậu cắt vào ngón tay mình khi làm bữa sáng. Ừ, và chỉ là do nó đã lớn hơn một tí, thính giác nhạy hơn một tí so với lần cuối nó ngửi thấy mùi máu của mẹ vì một vết xước nhỏ. Nhưng cái mùi ngập ngụa như men rượu này gần như phủ nhận ý nghĩ kia. Nó nuốt nước bọt, đi dọc theo hành lang rồi vịn tay thang đi xuống. Nó đi chậm rì, nỗi sợ hãi không tưởng len lỏi trong óc nó.

Đây rồi, mùi bay ra từ căn bếp kia, chiếc bàn bếp cao hơn đầu nó che đi tầm nhìn bên trong. Sự im lặng kì dị lan tràn trong không khí. Giờ đây, cảm giác đói khát bay biến hết, chừa lại chỗ trống cho sự hoảng loạn nảy mầm như cỏ dại sau cơn mưa. Mùi máu choán cả mũi nó, át đi cả mùi của món thịt nào đó vẫn đang xì xèo trên bếp. Quá nồng, quá lạnh lẽo cho một vết cắt nhỏ trên tay.

Nó đang cầu nguyện, một kẻ ngoại đạo như nó lại cầu nguyện. Nhưng tiếng lẩm nhẩm run rẩy đứt quãng vụt thay bằng tiếng hét thất thanh, khi cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt nó. Nó ngã ngồi trên sàn, hai chân run lẩy bẩy cố đẩy lùi cơ thể ra sau, đến khi lưng đụng mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Nó gào thét trong thầm lặng, ép mình nhắm mắt lại, nhưng hai mắt vẫn cứ trừng trừng nhìn không chớp.

Thân thể mảnh khảnh của người mẹ dịu hiền vặn vẹo trước mắt nó, hai mắt mở to kinh hoàng. Máu. Máu loang khắp nơi. Máu nhỏ xuống theo hai cái lỗ trên cần cổ trắng bệch. Máu thấm đẫm tấm váy ngủ nhạt màu, thấm cả vào chiếc tạp dề xanh sẫm quen thuộc. Trên ngực người mẹ, nơi trái tim tối hôm qua còn đập đều đều nóng hổi, một con dao bạc sáng loáng ánh kim găm sâu vào da thịt, như thể lưu lại cái cười mỉa khốn nạn của kẻ thủ ác.

Mọi cơ bắp trên người nó như tan ra. Cử động duy nhất nó làm được là ôm chặt lấy đầu, co rúm lại trên mặt sàn lạnh lẽo. Nhưng hình ảnh bị che khuất kia vẫn lượn lờ trước mắt nó như ma quỷ. Nó nghiến răng ken két, xua đuổi thứ khủng khiếp kia, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Trong vài giây ấy, nó những tưởng đã qua cả thế kỷ, chỉ có mình nó đơn độc với thân thể lạnh ngắt của người mẹ. Cho đến khi, những tiếng bước chân vội vã của cha vang lên cùng giọng nói ân cần: "Sao con...".

Câu hỏi tắc nghẹn lại khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong căn bếp, và đứa trẻ đáng thương rúc vào chân anh. Hai mắt con bé trắng dã điên loạn: "Cha, cứu mẹ đi, cứu mẹ...". Anh chết lặng, run rẩy vươn tay về phía trước, hy vọng người vợ sẽ bật dậy cười nói, trong tích tắc. Nhưng chẳng có một cử động nào hết.

Nén lại khao khát lao đến chạm vào người vợ, anh ôm chặt đứa trẻ, che khuất tầm mắt nó bằng thân hình cao lớn của mình. Nó vẫn không ngừng gào lên: "Sao cha không làm gì hết? Mẹ đau lắm kìa, cứu mẹ đi, cứu...". Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt nhăn nhúm đau khổ của người cha. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, gằn giọng: "Đừng khóc, đừng khóc..."
***

Nó bật dậy, nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, tim đập thình thịch hoảng loạn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: "Uống đi, trà này an thần tốt lắm.". Nó giật mình quay sang, ngờ ngợ nhìn người phụ nữ trang nhã ngồi bên mép chiếc ghế dài. Phải rồi, nó đang phải điều trị tâm lý. Sau vài tháng trò chuyện thân thiện, bà bác sĩ quyết định thực hiện liệu pháp thôi miên. Nó đón lấy tách trà, cảm nhận dòng nước ấm áp lan dần trong cổ họng. Liệu pháp cũng hiệu quả như tách trà này thì tốt biết bao.

Vài phút im lặng trôi qua, tựa hồ người chuyên gia đang chờ nó ổn định tâm tình. Nó hít sâu một hơi, đặt tách trà sang một bên, nói bằng giọng khàn đặc: "Cháu đã nói với cô, cháu từng thử liệu pháp này rồi mà. Rất nhiều lần, trong suốt ba năm, với hàng tá bác sĩ và chuyên gia. Không lần nào có hiệu quả."

Người phụ nữ nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cái nhìn giống như tất cả những người trước đây, rồi đột ngột hỏi: "Cháu thật sự chưa muốn quên đi, hay thậm chí gác nó lại một bên, đúng chứ?". Nó sững lại trong tích tắc, rồi cười gượng: "Sao cháu lại không muốn chứ? Những cơn ác mộng ám ảnh cháu mỗi đêm, mọi mất mát đau đớn không thể nào dịu đi." rồi nó day day trán, hít thở thật sâu để ổn định tâm trạng. Gặp qua bao nhiêu bác sĩ như thế, nó cũng học được ít nhiều.
Bà bác sĩ thôi không nhìn nó nữa, đi đến bên cánh cửa, mở ra như muốn mời nó về: "Ta chỉ hy vọng cháu cởi mở hơn một chút. Cha cháu thật sự đã rất phiền muộn khi tìm đến ta, bởi cháu dường như không thể buông bỏ chuyện cũ. Nhưng cháu biết không, đôi khi trách nhiệm đó chỉ nên đặt trên vai người lớn thôi.". Nó trân trối nhìn ánh mắt sâu xa của người chuyên gia, chợt lắc nhẹ đầu: "Với những gì cháu đã trải qua, cô không nghĩ cháu đã lớn ư? 5 năm nữa thôi, cháu sẽ hoàn thiện, lúc ấy sẽ chẳng có gì cản trở cháu tìm ra sự thật cả.". Rồi nó khoác chiếc áo hoodie vào, lễ phép chào ra về. Khi nó đã đi xa khuất tầm mắt, bà bác sĩ lẩm bẩm: "Cháu nghĩ vậy sao?"

Nó chờ trước cửa phòng khám, cho tới khi nhìn thấy chiếc ô tô sẫm màu quen thuộc tiến tới. Nó bước vào xe, nhàn nhạt trả lời những câu hỏi ân cần của cha. Nó không để ý tới, khuôn mặt anh trắng bệch như xác chết, nhịp thở rối loạn vì cơn đau kìm nén.

Đột ngột, một câu hỏi khác thường vang lên từ giọng nói vững chắc của anh: "Con thích Canada không?" anh vươn bàn tay hơi run rẩy lên vuốt tóc con, cảm nhận vết rạch sâu hoắm trên eo đang dộng từng cơn đau thấu xương lên óc. Chỉ đến khi nó nhíu mày, anh mới hoảng hốt buông tay xuống, cố làm vẻ mặt thoải mái hết mức có thể. Nhưng nó chỉ hỏi một câu hời hợt: "Sao cha hỏi vậy ạ?"

Không có tiếng trả lời nào từ cha, nó quay lại nhìn anh nghi hoặc. Cha đang định đưa nó đi chơi chăng, vào lúc này ư, khi mà tâm thần nó còn chưa ổn định.

Bất chợt, chiếc xe phanh kít lại, đầu xe rẽ ngoặt sang ngang, rê cái đuôi xe kêu san sát trên mặt đường nhựa. Rồi chiếc xe đâm thẳng vào rào chắn bên đường, kéo theo một tiếng 'rầm' inh tai. Chấn động đột ngột khiến nó dộng đầu lên bàn điều khiển, cơn đau choáng váng lan nhanh vào não bộ, rút dần đi sự tỉnh táo của nó. Trong đôi mắt mờ mịt loang loáng những vết máu, hình ảnh người cha không rõ nét gục trên bánh lái, khuôn mặt bê bết máu, và bên sườn, vết máu nào đó thấm qua lớp áo dày. Sao túi khí không hoạt động? Cha, tỉnh dậy đi!

Nó gào thét trong câm lặng, bất lực nhìn chằm chằm người thân duy nhất đang lịm đi. Chợt, thân hình cha nó rung lên, trượt ra khỏi ghế lái. Cửa xe bị mở toang từ lúc nào, hai cánh tay lực lưỡng thò vào, lôi xềnh xệch thân hình của cha nó ra ngoài.

Không, dừng lại! Đừng lôi ông ấy đi!

Môi nó mấp máy không thành tiếng, hơi thở vốn thều thào giờ gấp gáp hẳn lên. Nó cố căng hai mí mắt nặng trĩu lên nhìn cha bị kéo đi đâu. Nhưng trước khi nó kịp nhìn rõ điều gì đó, một cảm giác nóng rẫy vươn lên phủ kín không gian chật chội của chiếc xe. Mùi xăng hăng hắc xông lên mũi nó, và chỉ giây lát sau, ánh sáng chói chang của ngọn lửa choán lấy tầm mắt nó.

Thiêu sống. Hình thức phổ biến làm sao!

Nó còn chẳng đủ sức để hoảng sợ cái chết đang tiến lại gần. Nhưng trong làn khói đang dần bịt kín hô hấp của nó, hình ảnh cha nó một lần nữa xuất hiện trước mắt.

Tránh ra đi cha!

Anh loạng choạng bước đến chiếc xe, mặc cho sức nóng đang ép lên da thịt. Sau lưng, những từ ngữ uy hiếp lạnh lẽo không ngừng truyền đến tai anh, nhưng chẳng thể khiến anh dừng bước. Con bé là tất cả những gì anh quan tâm, là điều duy nhất anh cần bảo vệ. Nó sẽ bình yên sống tiếp.

Khi hai tay anh chỉ còn cách cánh cửa xe một khoảng ngắn ngủi, khi anh đã mơ hồ vui mừng vì sắp cứu được đứa trẻ ấy, viên đạn bạc điên cuồng lao đến, xuyên thủng một lỗ qua tấm lưng anh, găm vào trái tim đang đập rộn của anh.

Nó thét lên, một tiếng thét thều thào run rẩy, khản đặc vì khói. Thân hình người cha gục xuống như rối đứt dây, dù hai tay vẫn không từ bỏ mà hướng về phía nó, mắt nhìn chăm chăm bóng dáng nhỏ bé không thể cử động nổi của nó. Môi anh mấp máy nói gì đó, nhưng hai tai nó đã ù đặc đi không nghe nổi, và con ngươi ngập trong nước mắt đau đớn xé lòng. Ngọn lửa dần liếm lên người cha, làm cháy xém một mảnh áo. Nó những muốn lao lên kéo cha ra khỏi nơi này, bởi nó biết chỉ chốc lát sau, ngọn lửa bén vào thùng xăng sẽ khiến cái xe nổ tung thành sắt vụn, không có gì nguyên vẹn. Nhưng thân thể nó vẫn cứ nặng trĩu bất động, và sức kháng cự của nó tan đi nhanh chóng. Mơ hồ, nó lịm dần đi...

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trên con đường vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro