2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến 10 năm rồi từ lần cuối gia đình Williams ồn ào như vậy. Mọi thành viên có mặt đều bỏ qua những quy tắc lịch thiệp đã trở thành tôn chỉ trong giao tiếp của mỗi người. Các quý ông mặc vét bóng bẩy luôn nghiêm nghị ngồi thẳng lưng trên những chiếc ghế cầu kỳ, khuôn mặt cứng nhắc không thèm cất một tiếng nào, tối nay, dưới cái tin tức mới mẻ nhận được, một vẻ sung sướng không thèm che giấu hiển hiện trên gương mặt lạnh tanh của họ, nếu không thì, nhã nhặn hơn, một vài người bày ra vẻ tiếc thương giả tạo một cách đẹp đẽ khiêm nhường. Ngược lại, các quý bà, quý cô khoác lên người những chiếc váy lụa màu mè hoặc trang nhã hoặc hở hang luôn cười rạng rỡ khoe vẻ đẹp được chăm chút, liếc những đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm một cách lộ liễu người khác quanh chiếc bàn lớn, theo cách dè dặt của các cô gái nhã nhặn, hoặc theo cách cao quý và kẻ cả của các quý bà tự nhận là già dặn và hiểu đời. Nhưng hãy mặc kệ những điều cũ rích ấy đi, bởi tối nay, họ lộ ra vẻ lắm lời thường trực, họ châu đầu vào thì thầm những suy đoán, những lời tâng bốc sự thật, những câu chuyện không hồi kết xoay quanh cái tin mới mẻ kia, dù cho điều đó có thể đánh bay vẻ ngoài hào nhoáng họ dựng lên cho mình, khiến họ chẳng khác gì những kẻ ngồi lê đôi mách tầm thường mà họ luôn nhạo báng. Dù sao, một viễn cảnh mới sẽ bao trùm gia tộc sau cuộc họp này, nhờ vào cái tin kia.

Nhưng luôn có những ngoại lệ. Ngay bên phải ghế chủ toạ, một người đàn ông trung niên vẫn còn phủ một vẻ phong độ với hàng râu ngắn ngủn được cắt tỉa gọn ghẽ, cái kính một mắt trễ xuống trên mũi làm tăng vẻ trưởng giả cho ông ta, ngồi yên lặng trên vị trí của mình, hai mắt khép hờ dưới đôi mày rậm cương nghị, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh. Bên cạnh ông ta, một cậu trai dáng người cao ráo khoẻ khoắn lộ ra qua chiếc áo sơ mi kẻ carô xắn cao tay, gương mặt như tạc ngồi chống cằm lơ đãng nghịch chiếc iPhone sáng bóng, có vẻ cũng chẳng để tâm gì đến mục đích của cuộc họp này. Ở một góc của chiếc bàn lớn, cô gái ít nổi bật nhất, khoác một chiếc áo len sẫm màu, choàng qua tay một dải khăn đen ảm đạm, gương mặt trẻ trung của cô cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ xoã trên vai che đi nét buồn thảm và đôi mắt đỏ hoe chực khóc, môi mím lại thật kiềm chế. Từ cách ăn mặc, cho đến thái độ, ba người họ gần như đối lập với người khác. Có vẻ bình thường, có vẻ giống con người.

Tiếng 'lộc cộc' vang vọng trong căn phòng khổng lồ, lớn dần lên theo những bước chân chậm rãi của vị Huynh trưởng tôn kính. Trái với địa vị cao quý và vẻ uy quyền toát ra theo từng bước đi, gương mặt kia trông chỉ như mới hơn ba mươi, mái tóc vuốt ngược ra sau bóng bẩy, dáng người cao lớn thẳng băng trong bộ vét đen ôm sát người vừa vặn. Người đàn ông bước lại gần vị trí còn trống duy nhất, nhưng chỉ dừng lại ngay sau lưng ghế, đủ để lướt mắt nhìn được hàng người quanh chiếc bàn lớn. Đôi mắt như xuyên thấu linh hồn.

Ngay khi nghe tiếng bước chân Ngài Williams, những cuộc bàn tán thầm thì lập tức chấm dứt, người ta đổ dồn mắt nhìn vị Huynh trưởng, có lấm lét, có bình thản. Nhưng đằng sau đều là ý niệm dò xét tâm trạng con người cứng rắn bậc nhất kia trước cái chết của đứa con trai. Người đàn ông đeo kính một mắt khẽ nhíu mày, cất tiếng đánh tan sự bất hảo lộ liễu kia:
- Thưa Ngài, chúng ta bắt đầu cuộc họp chứ?

Một nụ cười mỉm đột ngột hiện ra trên gương mặt hoà nhã:
- Đừng vội, Franc. Chúng ta có nên dành chút tôn trọng cho sự ra đi của con trai ta không?

Không chút đau đớn, hoàn toàn thản nhiên như thể đang nói về sự ra đi của một người xa lạ. Nhưng mười bóng dáng quanh bàn cũng đứng dậy, lùi ra sau lưng ghế, cúi đầu mặc niệm. Sự im lặng miễn cưỡng phủ lên không trung, chỉ len lỏi một sợi nhỏ tiếng nấc nghẹn kiềm chế của cô gái trẻ. Ánh mắt Ngài Williams dừng lại hơi lâu trên người cô, lộ ra niềm thương cảm thoáng qua. Tích tắc sau, chút xúc cảm ấy tan biến, để lại vẻ hoà nhã vô cảm trên mặt người đàn ông.
- Tấm lòng của các vị thật đáng trân trọng. Giờ cũng nên bắt đầu thôi.

Cậu trai liếc nhìn về phía vị Huynh trưởng, rồi lướt đến mỗi thành viên quanh bàn, vẻ khinh bỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt. Nếu cha hắn không ở đây, hắn đã nhất quyết rời khỏi căn phòng ngập tràn bọn quý tộc giả tạo luôn nghĩ mình đứng trên kẻ khác này. Và nhất là vị chủ toạ kia, mọi cử chỉ của ông ta đều che giấu bản năng nắm quyền tàn bạo, bao bọc bởi nụ cười nhàn nhã nửa vời. Hãy nhìn xem, ông ta vẫn có thể cười như thế khi mất đi đứa con trai ruột thịt của mình, lịch sự mời người ta thực hiện nghi lễ tưởng niệm cao quý mà mỗi cá nhân ở đây đều nên thật lòng mà làm theo, chứ không phải cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình và nghĩ cách chiếm lấy vị trí kế nhiệm. Hắn vô thức thở dài một hơi khẽ khàng, nuối tiếc cho người con trai kia. Hắn chỉ giật mình bứt ra khỏi dòng suy tưởng khi nhận được cái huých kín đáo của cha, và ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm của cô gái giản dị. Phải, tội nghiệp cho cả cô ấy nữa. Hắn khẽ gật đầu với cô, và nhận được cái gật khẽ đáp lại.

Ba tiếng của cuộc họp dài đằng đẵng như ba ngày, và trong sự mất tập trung của cậu trai, nó chẳng có gì nhiều ngoài việc tranh cãi một cách lịch sự rằng "sự mất mát của Ngài rất lớn, nhưng gia tộc của chúng ta không thể không có người kế vị" và rằng "Ngài, Huynh trưởng tôn kính, nên là người vì lợi ích của toàn gia tộc, bằng cách tìm ra người phù hợp nhất". Và khi có kẻ nào đó nhắc đến cả chuyện người bạn cũ của hắn đã bỏ đi vì "một đứa con gái loài người thấp hèn" thay vì kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã, hình ảnh cô gái trẻ sững sờ câm lặng trước sự thật bị phủi bụi được lôi ra phục vụ cho việc kéo quyền lọt vào mắt hắn, khiến hắn bật ra một tiếng gằn thấp đến mức gần như không ai nghe thấy: "Mấy lão chết giẫm!", để rồi nhận được cú huých mạnh bạo của người cha. Hắn xoa xoa chỗ tê trên cánh tay, lầm bầm bất mãn.

Vị Huynh trưởng gần như không lên tiếng, ngoại trừ những tiếng ậm ừ có lệ, duy trì vẻ hoà hoãn trên mặt cho mọi câu biện luận. Và cuối cùng, khi bàn luận chính thức trở thành tranh cãi, Ngài Williams cất giọng trầm ngâm đầy quyền lực:
- Đủ rồi, các vị. Ta sẽ xem xét mọi ý kiến. Tuy nhiên, quyết định ngay lúc này là một việc ngu ngốc khi chưa đủ cơ sở để đánh giá. Vậy nên, hãy tạm gác việc này lại, và bình tĩnh xem xét nó vào lúc khác thích hợp hơn, được chứ?

Những cái gật đầu đồng ý. Không một sự bất bình nào được biểu hiện ra, dù trong lòng mỗi người giờ đây chắc hẳn đều đang nguyền rủa kẻ nắm quyền kia. Cậu trai gật gù, lần duy nhất hài lòng về lời nói của vị Huynh trưởng trong suốt buổi tối. Ở góc bàn, cô gái đã ổn định lại tâm trạng bấp bênh của mình, nhưng vẫn cúi đầu cật lực trốn tránh những ánh mắt của vài quý bà tọc mạch.

- Các vị đừng vội ra về, ta còn một chuyện muốn thương lượng thêm. Về tai nạn của con trai ta.
Câu nói bình thản hoàn toàn kéo lấy ánh mắt của các thành viên, kể cả cô gái thẫn thờ và cậu trai bất cần đời. Đây rồi, lý do duy nhất khiến hai người có mặt ở nơi này. Người đàn ông đeo kính một mắt khẽ quay đầu nhìn Ngài Williams, lần thứ hai lên tiếng trong cả buổi tối:
- Đó là một vụ tai nạn sao? Có đủ chứng cứ chưa ạ?

Vị Huynh trưởng xoay xoay chiếc nhẫn đã ngả màu trên ngón tay, như có như không lơ đãng trả lời:
- Chưa, ngược lại thì hơn. Một viên đạn bạc vẫn còn kẹt trong cơ thể cháy đen của con trai ta, và một vết chém sâu đến mức để lại một vết xước dài trên xương sườn của nó. Ta có đúng không khi nghĩ đây là một vụ mưu sát?

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dò xét lướt qua từng kẻ có mặt tại đây, để lại một vệt ghê sợ căng thẳng cho bọn họ. Cậu trai chợt lên tiếng:
- Ngài chắc chứ?

Trong giọng nói của hắn, có gì tàn bạo nổi lên dù đã được lịch sự kìm nén, theo ánh mắt đỏ ngầu máu của hắn tràn vào huyết quản những ai đang lắng nghe. Tuy nhiên, hắn còn quá trẻ để gây uy hiếp cho những kẻ lão luyện này, khiến những ánh mắt khinh bỉ dồn về phía hắn. Cha hắn giờ không còn huých hắn nữa, ném cái nhíu mày cảnh cáo đầy quyền uy lên cậu con trai nóng nảy của mình. Ngài Williams hơi nhếch mép kín đáo, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn:
- Ta đã thuê những pháp y hàng đầu mà ta có thể tiếp cận, không thể nghi ngờ khả năng của họ. Dù đứa con này của ta đã gây không ít phiền toái cho gia tộc này, nhưng chí ít, ta phải tìm ra kẻ đã hại nó, các vị đồng ý chứ?

Mỗi câu, mỗi ý đều hỏi ý kiến của các thành viên, nhưng lại như đang thuật lại một sự hiển nhiên, khiến họ không thể không chấp nhận. Dù sao, ông ta mới là Huynh trưởng toàn quyền.

Ngài Williams cười nhẹ, gật đầu rồi đứng lên mời bọn họ ra về, chỉ ra hiệu cho người hầu bên cạnh giữ lại người đàn ông trung niên và cô gái trẻ. Nhưng cậu trai kia cũng cứng đầu muốn ở lại, mặc kệ cha mình đang phóng ánh mắt bực bội nhìn hắn. Vị Huynh trưởng thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế, cười cười:
- Không sao, để cậu ta ở đây cũng được.

Người đàn ông đeo kính một mắt thở dài, chợt hỏi:
- Ngài nghĩ những kẻ vừa rồi có đáng nghi không?

Vị Huynh trưởng bỏ đi vẻ mặt thân thiện kia, nhìn chằm chằm vào lối ra của căn phòng bằng đôi mắt ngấu nghiến của một con thú.
- Vậy ông nghĩ sao?

- Bọn họ chưa đủ khả năng thách thức Ngài.

- Ông nói đúng - người đàn ông lại nén chặt cái nhẫn - nhưng đây không phải thách thức, đây là khiêu chiến.

Cái nhẫn kêu 'răng rắc' nhỏ rí, một vết nứt nhỏ hiện ra trên bề mặt đá xám xịt, những ngón tay kia lại nhẹ nhàng xoay xoay vòng nhẫn.

Cô gái đột nhiên lên tiếng, giọng ngọt ngào du dương:
- Cháu xin lỗi, Ngài gọi cháu đến đây vì việc gì vậy ạ?

Ngài Williams dời ánh mắt từ cái nhẫn sang gương mặt cô:
- Diane, ta biết hỏi điều này là khiếm nhã, nhưng cháu nhớ cô gái đã khiến con trai ta bỏ cả vị trí này để ra đi chứ?

Cô gái hơi giật mình, mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người đối diện, rồi cắn môi gật đầu. Ai lại muốn nhớ về người đã cướp đi tình yêu cả đời mình chứ?

- Cô ta được tìm thấy tại nhà riêng, bị cắn, rồi lại bị giết.

Người đàn ông trung niên không nhúc nhích, nhưng tin này dường như đã kích thích hai kẻ trẻ tuổi kia. Cô gái lại ngỡ ngàng ngã ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi. Cậu trai đứng bật dậy, dữ dằn hỏi dồn vị Huynh trưởng:
- Là kẻ nào, là tên khốn nào động đến gia đình cậu ấy? Cậu ấy đã không còn liên hệ gì với gia tộc này nữa, sao lại trở thành mục tiêu chứ?

Người cha cất giọng nhắc nhở, cũng không khiến cậu trai chịu bình tĩnh ngồi xuống. Ngài Williams cũng chẳng để tâm đến thái độ bất kính kia:
- Đó là điều ta muốn Diane tìm hiểu giúp ta. Nếu Franc nhúng tay vào, sẽ đánh động bọn chúng. Dù sao cũng đã ba năm rồi, không biết còn dấu vết gì còn lại. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận lời khiêu chiến này.

Cô gái khẽ gật đầu, kiên định nhìn vị Huynh trưởng. Người đàn ông lại quay sang nhìn chằm chằm cậu trai:
- Nhân đây, Frank. Giúp ta tìm cháu gái, và đưa nó về đây an toàn, được chứ?

Câu hỏi lại khơi dậy những xúc cảm mạnh mẽ của hai người trẻ tuổi. Cô gái buồn bã cúi đầu, trong khi người con trai hưng phấn lao ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro