3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang lơ lửng.
Lơ lửng giữa khối đặc quánh mênh mông của màn đêm.
Đen và trắng quện lại thành những vòng xoáy xám nhờ nhờ.

Bà bác sĩ nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường trắng, thay nhanh một bộ quần áo sạch sẽ rồi đem đồ cũ ra khỏi phòng.
Ba mươi phút. Một tiếng. Căn phòng im lặng.

Nó ngây ngẩn nhìn vùng xám. Vô định. Hai mắt trống rỗng.
Thân mình nó trôi nổi như phù du trong nước. Như thể sắp tan ra. Nhẹ bẫng.

Dưới lớp tóc màu nâu đỏ, dưới lớp máu bê bết trên miệng vết thương, từng tế bào rục rịch tái tạo, lấp đầy những khoảng trống trong vết rách. Dọc theo cánh tay mảnh khảnh, những vết bỏng cháy đen bong ra như rắn thoát xác, để lại một lớp da đỏ ửng như trẻ con mới sinh. Vài giây sau, màu đỏ lặn đi nhanh chóng.

Đột ngột, một tia sáng tách ra trên khoảng xám quen thuộc, đâm vào mắt nó đau nhói. Nó giơ tay che mắt. Tay nó cử động được từ lúc nào?
Có tiếng thì thầm nào đó lọt ra từ tia sáng, luồn vào tai nó êm dịu.
Trở về nào...
Thức dậy nào...
Nó vô thức với tay về phía tia sáng. Thật kì lạ, thân hình nó trôi theo...

Nó bật dậy trên giường, dạ dày quặn lên khó chịu. Nó bụm miệng, nôn thốc nôn tháo lên chiếc chậu to bên giường. Thứ dịch xanh lè tràn ra, cuốn theo cơn đau âm ỉ trên người. Nôn xong, nó lại nằm xuống, nhưng hai con mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm trần nhà.

Trắng quá, bệnh viện à?

Chốt cửa lách cách mở, kéo theo sự chú ý của nó. Hình dáng quen thuộc bước vào, nhưng hai con mắt mờ mịt của nó vẫn phải nheo lại nhìn kĩ. Bất chợt, nó bò xuống giường, lao đến hỏi người phụ nữ bằng giọng khàn đặc:
- Cha cháu đâu? Cô cứu được ông ấy chứ?

Đột ngột, nó gập người lại, ôm bụng co quắp trên sàn. Cơn đau lại nổi lên còn khủng khiếp hơn vài giây trước. Bà bác sĩ vội vàng quỳ xuống, đỡ nó dậy:
- Được rồi, trước hết uống nó đi đã.

Bà cạy hàm răng đang nghiến chặt của nó, dốc thứ chất lỏng đắng nghét xuống họng. Nó thở hổn hển, cảm nhận cơn đau đang rút dần đi.

- Cháu chưa trưởng thành, chưa quen với Tái tạo. Vài phút sau cơn đau sẽ tan hết.

Hơi thở gấp của nó dần ổn định. Bà bác sĩ để nó tựa lưng vào thành giường, ngồi bệt xuống đất đối diện với nó.
- Jane, nghe cô này. Cha cháu đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu rồi, cháu phải lên máy bay rời khỏi đây ngay lập tức. Hộ chiếu cô sẽ đưa cháu, phải cẩn thận, nghe không?

Nước mắt lăn dài trên má, khiến mọi hình ảnh mờ đi, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ từng tiếng. Nó cật lực lắc đầu, để xua tan nước mắt, cũng để phản bác lại sắp xếp của người phụ nữ. Bà ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, xoa mái đầu nó như cha đã từng làm mỗi lần đón nó từ phòng khám.
- Jane, cứ khóc đi.

Tiếng nấc nghẹn nó kìm nén bật ra khỏi cổ họng, mọi đớn đau ép vào tim như chiếc lồng giam không chừa lại một lối thoát. Chưa bao giờ nó thấy mình bất lực đến vậy.
***

Hai tiếng ngồi trên xe, nó thẫn thờ tựa đầu lên cửa kính, không nói tiếng nào. Người phụ nữ vừa lái xe vừa lo lắng liếc nhìn nó. Những vết thương ngoài da đã biến mất, nhưng chấn thương tâm lý sẽ theo cô bé suốt đời.

Chiếc xe dừng lại trước hàng cửa kính sáng loáng của sân bay, người và xe chen chúc nhau trên khoảng đất rộng chỉ vài chục mét. Bà bác sĩ nhanh chóng kéo chiếc ba lô nhét đầy quần áo và tiền xuống xe, cẩn thận quàng lên vai nó rồi tiến vào sảnh chờ. Mọi chuyển động xung quanh lướt qua mắt nó, mờ ảo như những bóng ma, và nó là linh hồn du đãng nào đó lạc lõng nơi này. Tiếng thông báo lịch trình vang vọng trong sảnh đầy nhóc người, đọng lại thành những âm thanh đều đều vô tri vô giác.

Người phụ nữ kéo nó đến quầy đăng kí, thật cẩn thận nhét vé vào ba lô nó. Bà hạ người xuống ngang tầm nhìn của nó, lựa lời trong tích tắc:
- Jane, còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Khi đến Quebec, hãy tìm số 344 ở dãy phố cổ, cháu sẽ được giúp đỡ. Cháu nhớ rõ chưa?

Nó lắc lắc đầu, cố làm tan cơn choáng váng. Trong cái chất lỏng đắng nghét kia có chứa cái gì thế?

Đột ngột, có gì quan trọng chợt nảy ra trong tâm trí nó:
- Sao cô không đi cùng cháu? Nếu ở lại, liệu cô có gặp nguy hiểm gì không?

Người phụ nữ giật mình, ngay lập tức gạt bỏ lo lắng khỏi khuôn mặt mình, cười gượng:
- Đừng lo, cháu chỉ nên đi một mình thôi. Cô cần ở lại giải quyết chút việc. Nhớ những lời cô vừa nói, nhé?

Nó cật lực gật đầu, hai mắt lại mờ mịt vì nước mắt. Khỉ thật, nó tưởng hôm nay mình đã không còn nước mắt nữa chứ.

- Mọi chuyện sẽ hơi khó khăn khi cháu ở đó một mình, nhưng đừng lo, cô sẽ đến đó ngay khi xong việc cần làm. Hãy mạnh mẽ lên, được không?

Nó lại gật đầu, chà mạnh tay lau đi nước mắt. Bà bác sĩ vòng tay ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó rồi dắt nó tới hàng người đang xếp hàng chờ lên máy bay. Bà lùi ra khỏi hàng, vẫy tay với nó, cười thật tươi, nụ cười đã khiến nó an lòng biết bao.

Khi nhìn bóng dáng nó khuất trong lối đi, bà bác sĩ thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy tắt ngúm khi nghĩ về cái chết thê thảm của hai người bạn tốt duy nhất. Là kẻ nào cắn người vợ rồi đâm thẳng vào tim cô ấy, khiến cái chết như kéo dài ra vô tận dưới đau đớn triền miên? Là kẻ nào nguỵ tạo tai nạn giao thông rồi để người chồng cháy thành tro trong chiếc xe ấy? Nếu bà không đến kịp và lôi con bé ra, vụ nổ đã nuốt trọn luôn cả nó. Nếu như, chỉ nếu như thôi, bà cứu được cả anh ta. Người phụ nữ vô thức nghiến răng, cơn giận dữ chiếm trọn cảm xúc bà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, bà nhíu mày. Hình như mình đâu có hẹn với bệnh nhân nào hôm nay. Tuy vậy, bà vẫn nghe máy, lịch sự chào bằng giọng phẳng lặng nhẹ nhàng như thường lệ, trái ngược với cơn giận chỉ vài giây trước. Đầu giây bên kia im lặng cả phút, khiến bà phải hỏi liên tục. Đến khi có tiếng nói, một sự sợ hãi gần như hoảng loạn tràn lên trong tim bà:
- Chào Max, lâu rồi mới nghe giọng cô đấy.

Bà ném chiếc điện thoại xuống đất, giẫm nát nó trước những con mắt tò mà khó chịu của người xung quanh. Khuôn mặt bình thản của người phụ nữ giờ nhăn nhúm lại trước nỗi sợ hãi ghê gớm, hơi thở dồn dập vì cảnh giác. Ánh mắt bà khẽ liếc sân bay, dò xét mọi kẻ nghi hoặc bà nhìn thấy. Tâm trí bà căng lên, cố nhớ lại xem mình đã sơ suất để lộ từ bao giờ. Hình ảnh mỗi bệnh nhân ùa vào, vấn đề và cả lý lịch của họ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không, chắc chắn mình đã bỏ sót gì đó. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, sao lại gọi vào lúc này, sao lại là hắn?

Đột ngột, hai mắt bà trợn trừng lên hoảng hốt. Là con bé, vì nó. Hắn muốn dò vị trí của con bé, nên mới kéo dài cuộc gọi. Chết tiệt!

Bà gào lên trong lòng, chạy lại về phía hàng người vừa biến mất, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người cuối cùng khuất sau lối vào. Không kịp rồi! Tiếng nói tuyệt vọng vang lên trong đầu bà, như âm thanh tử thần chạm vào gáy. Chúng sắp đến đây, chúng thậm chí có thể làm cả máy bay gặp tai nạn chỉ để đảm bảo con bé không thể sống sót, mà cho dù máy bay qua được, chúng cũng sẽ đợi sẵn ở Canada, lần đến cả địa chỉ kia.

Không thể tưởng tượng đến hậu quả!

Bà cắn môi, không để ý nó đang bật máu. Người phụ nữ nhìn đống linh kiện điện thoại đã vỡ vụn trên đất, kiên nhẫn thu hết vào bàn tay, ném thẳng vào thùng rác gần đó. Bà nén chặt những đầu ngón tay thành nắm đấm, để lại vết hằn đỏ trắng xen lẫn trên lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Bà sải những bước dài tiến về phía chiếc xe đỗ ngoài sân bay, nhưng chợt dừng khựng lại khi chỉ còn cách vài mét. Khung cảnh tan nát của chiếc xe sẫm màu lởn vởn trong tâm trí bà, và những vết bỏng đỏ đen xen lẫn trên cơ thể con bé chỉ vừa mới thôi khiến bà rùng mình.

Người phụ nữ đột nhiên cúi đầu, khoé môi nhếch lên đầy giễu cợt. Thôi nào, mọi thứ đều có thể được chữa lành, kể cả những vết thương sâu nhất. Điều bà nên quan tâm lúc này là làm thế nào ngăn chúng đến gần con bé. Phải, đó là điều duy nhất quan trọng. Đối với hai người họ. Và cả với bà.

Người phụ nữ kiên định vào trong xe, ngả người ra sau mệt mỏi. Những thông tin đứt quãng cần được ghép nối. Làm thế nào để ngăn chúng, khi mà mạng mình còn chưa giữ nổi? Cuộc gọi như vờn mồi kia thật sự đã làm tốt việc của nó. Cấy vào não bà nỗi lo sợ vô hình.

Bà bác sĩ hít một hơi thật sâu, đè cái cảm giác ớn lạnh kia xuống, như mọi lần. Bà khởi động xe, nhấn ga lao ra khỏi sân bay, vun vút phóng trên con đường thẳng tắp. Trước khi tìm cách ngăn cản kẻ nào đó nguy hiểm, cần hoàn thành việc của mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro