4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da lớn, nhìn chằm chằm lên mái trần cong của máy bay. Tiếng nói ngọt ngào giả tạo của cô tiếp viên trát đầy son phấn lơ lửng sau đầu, càng rung lên cái vẻ hào nhoáng cho cái khoang hạng sang này. Khi vừa bước vào, một từ ngữ thật ngược đời vang lên ong ong trong cái đầu mơ hồ của nó: rẻ tiền. Mùi nước hoa sực nức tràn lên, dày vò từng tế bào khứu giác trong mũi, hỗn tạp từ mọi thứ mùi mà con người cho là thơm.

Mắt nó lướt nhanh qua những người đang ngự trên đám ghế da. Một gã béo ị nằm ngả ngớn, phơi ra cái bụng mỡ phồng lên như mang thai dưới lớp áo sơ mi mướt mồ hôi, dù chiếc điều hoà đang chạy hết công suất, phả ra làn không khí khô xác. Bên cạnh gã, cô đào nở nang khoe thân hình bốc lửa dưới bộ váy ngắn cũn cỡn đang ưỡn ẹo đưa đến miệng gã miếng táo vừa gọt. Một cô ả đào mỏ lộ liễu.

Nó lập tức nhớ đến cha mẹ, những người chưa bao giờ cần phải nhìn nhau ấu yếm đến sởn da gà như thế, nhưng chưa bao giờ thiếu mất tình yêu.

Đối diện bên trái, một bà cô đã ngoài tứ tuần đang cặm cụi ngắm gương mặt mình trong gương, tay kia dặm phấn lên mặt nhanh thoăn thoắt. Bộ đồ công sở phẳng phiu cũng không che đi được thân hình gầy đét thiếu sức sống của bà ta. Khi đã hài lòng với khuôn mặt trắng hếu và đôi môi mỏng trét son đỏ rực như viền máu, bà ta ngả người nghe nhạc, thả lỏng hoàn toàn.

Nó trầm mặt, bước nhanh trên lối đi hẹp, không hề liếc một cái nào lên hai hàng ghế. Khi đi ngang gã béo, nó kéo cổ áo lên che mũi. Vậy mà mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa nồng nặc kia vẫn xông lên mũi. Có tiếng khịt mũi bực bội vang lên.

Ba mươi phút sau, nó trở mình trên ghế, nghiêng người nhìn chằm chằm khoảng không bên ngoài. Lớp nhựa đường xám xịt đối lập với khoảng xanh rì của thảm cỏ xanh mướt giả tạo. Nó không thể ngăn những ý nghĩ tiêu cực tràn vào óc. Hình ảnh người mẹ sõng soài trên sàn lạnh ngắt, đôi mắt trợn trừng. Những lời nói dối mà cha cố nhồi nhét vào đầu nó, rằng chỉ là một tên giết người điên cuồng với sở thích biến thái, ngay cả khi anh còn không thể nhìn thẳng vào mắt nó mỗi lần nói vậy. Mùi khét lẹt của nhựa cháy, động cơ phát nổ vẫn còn ám lên mũi nó. Và trên hết, rõ ràng đến trần trụi, mùi máu nồng ấm mà lạ lẫm của cha khi viên đạn găm lên người anh, cắt đứt nỗ lực cuối cùng. Trong tích tắc, nó không còn thấy nỗi đau rát bỏng của ngọn lửa đang liếm lại gần, chỉ có nỗi điên cuồng nào đó trồi lên, bật ra khỏi họng nó một tiếng hét khàn đặc, nước mắt tràn xuống khoang miệng, đắng ngắt...

Nó chợt nhận ra mình đang co lại như đứa trẻ sơ sinh, hốc mắt mờ đi vì nước, rát bỏng nhắc nhở sự uỷ mị tệ hại kia. Cha luôn dạy nó phải mạnh mẽ, và nếu không phải bây giờ, thì thật sự không còn lúc nào khác.

Bất chợt, một cảm giác lạ lùng xông lên từ tận tâm can. Có mùi máu, mùi cháy khét, vượt hẳn lên, rồi dường như trôi xa dần. Nó quay lưng lại, bần thần nhìn thân hình cao lớn kia rời khỏi khoang, kéo tấm rèm ngăn cách che kín lại. Nó bật dậy như con sóc, nhảy khỏi cái ghế da, bỏ mặc lời nhắc nhở miễn cưỡng ghìm giận của cô tiếp viên:
- Này cháu, sắp cất cánh rồi, hãy ngồi yên trên ghế đi!

Trước khi cô ta kịp kéo nó lại, thân hình nó đã len lỏi qua khoang hạng trung, men theo lối đi hẹp như bị nén ép lại, lao khỏi chiếc máy bay theo bóng lưng đằng trước. Bỏ mặc cảnh cáo của lý trí, nó chỉ còn đuổi theo những mách bảo của bản năng, của khát khao nhìn thấy người thân duy nhất của nó, bất chấp sự thật cay đắng rằng xác anh đã cháy bùng lên trước mắt nó.

Tiếng động cơ máy bay gầm gừ, rồi lao nhanh về phía bầu trời. Nó nhìn bóng dáng khối kim loại khổng lồ biến mất trên đường băng dài, hơi hoảng loạn. Mắt nó đảo khắp sân bay đông nghịt người, nhưng không hề trông thấy lưng áo khoác da màu nâu quen thuộc. Nó chạy hồng hộc về mọi phía kiếm tìm, những hình bóng mờ nhạt lướt qua, không đọng lại chút ấn tượng nào. Nó chợt nghĩ, có khi nào nó nhìn thấy rồi lại bỏ qua không. Vài giây sau, nó lại chạy tiếp, nhưng lần này cẩn thận nhìn những chiếc áo nâu na ná nhau, tấm lưng rộng mạnh mẽ. Mãi tới khi chạy đến một góc ít người, nó mới dừng lại, tựa người vào tường thở không ra hơi. Cái sân bay này rộng khủng khiếp!

Nó lau mồ hôi trên trán, cảm nhận sức lực lại đang tràn lên trong người. Chỉ mất vài giây, nó đã ngừng thở gấp, sẵn sàng chạy tiếp. Nhưng trước khi nó kịp chạy lên phía trước, có đôi tay lực lưỡng nào đó vươn ra từ sau lưng, cắm thẳng mũi kim lạnh băng lên cần cổ nó. Nó nghiến răng, quay phắt lại, hoảng hốt nhận ra dòng chất lỏng lạnh lẽo nào đó đang lan dần quanh cổ. Bàn tay theo phản xạ vươn lên sờ cổ, chỉ cảm nhận được hai mắt mờ dần đi, và đôi chân nhũn ra như miếng bánh nhúng nước.

Những gì còn sót lại trong tâm trí là thân thể nặng trĩu như trôi nổi giữa dòng nước vô tận, bị kéo lê trên hành lang bóng loáng, lùi xa khỏi thế giới đông đúc. Những ánh sáng chói loà chớp nhoáng...
***

Hai con mắt đột ngột mở ra, đôi đồng tử màu xanh dương trong vắt co rúm lại hoảng hốt. Hơi thở tràn ra rồi lại nhồi vào lồng ngực gấp gáp, cho đến khi chủ nhân đôi mắt bật dậy khỏi chiếc ghế bành thoải mái.

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lại hạ xuống, hô hấp bị ghìm lại cho đến khi chỉ còn như gợn sóng nhấp nhô trên lồng ngực. Cánh tay vắt ngang trán căng chặt nắm đấm, che đi nửa khuôn mặt. Khuôn miệng hơi hé mở, thở dài một hơi, đem hết những hoảng hốt ào lên từ cơn ác mộng trút ra ngoài.

Có tiếng bước chân lộp cộp vang bên cạnh chiếc ghế xa xỉ, mạnh mẽ ép lên bề mặt gỗ bóng loáng. Cánh tay hơi hạ xuống, để lộ đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đôi giày tây sang trọng trên sàn.
Arthur nhíu mày chuyển con ngươi lên trên, chiếu dọc theo bộ vest lịch lãm phẳng phiu, cho đến khi chạm vào khuôn mặt nghiêm nghị của Baldric.

- Con bé không có mặt ở sân bay, thậm chí nó còn không lên máy bay.

Arthur ngồi bật dậy, cuống quít xuống khỏi chiếc ghế bành muốn lao ra khỏi phòng. Nhưng vừa đứng thẳng được người, hai chân cậu run lên trước cơn đau ập đến trong chớp mắt, thả thân mình ngã sấp xuống sàn. Baldric hơi động đậy muốn bước lại đỡ cậu lên, nhưng hai cánh tay chần chừ trên không trung lại buông thõng xuống. Ông phải làm quen với mệnh lệnh tự lập của cậu chủ.

Arthur cắn răng chống tay lên sàn, hít một hơi rồi mạnh mẽ lật người lại, tựa vào thành ghế bành, chỉ mới vài giây mà cậu thở hồng hộc như chạy nước rút. Một tiếng chửi khàn khàn bật ra trong họng cậu, nhưng Baldric lờ nó đi.

- Ông ấy chết rồi.

Baldric mờ mịt trong một giây, rồi sững người nhìn chằm chằm vào Arthur, tự hỏi mình có hiểu đúng ý cậu chủ. Nhưng cái sự thật khủng khiếp kia vẫn đang đè nặng lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, khiến nó đột nhiên trở nên trắng bệch. Ông cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm lại, chỉ mong có gì đó hữu dụng để phát tiết nỗi buồn bực trào lên. Không khí trầm xuống cho đến khi Arthur thở dài một hơi, tựa đầu lên thành ghế, xoa xoa sống mũi cay nóng.
- Xin lỗi, tôi hơi kích động. Baldric, nghe cho rõ, đây là yêu cầu của tôi, đầu tiên và cuối cùng: tìm con bé về đây, an toàn và khoẻ mạnh. Sau đó ông có thể rời khỏi đây như ý muốn.

Baldric rõ ràng đã giật mình. Ông nhìn chằm chằm bóng dáng ngồi bệt bất lực trên sàn của cậu chủ, rồi nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt sắt đá, khẽ nghiêng người:
- Nhiệm vụ của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Từ bây giờ, cậu chủ chính thức có được lòng trung thành của kẻ bề tôi này.
***

Một giấc mơ trắng xoá đến tận cùng.
Không một chút động tĩnh
Không một chút âm thanh
Không một chút sự sống
Lại một cảm giác lơ lửng
Nhưng giờ đây không có lối thoát, chỉ có đặc sệt nỗi sợ hãi bao bọc, như thể chúng đã hoá thành thực thể vô hình lấp đầy không gian trắng xoá
Ngột ngạt...

Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong một chiếc ghế, nhưng không thoải mái như ghế hạng sang trên máy bay, nó thô cứng, cọ lên da thịt một cách khó chịu, và bốc lên một thứ mùi tanh tưởi. Nếu nó tỉnh, chắc nó sẽ tự hỏi đây phải chăng là mùi của máu, thứ chất lỏng nó yêu thích, kết dính trên một chiếc ghế đã gỉ sét, trong một căn phòng ngập ngụa bóng tối.

Có cái gì đang tràn vào
Cái gì đó đáng sợ
Cái gì đó ghê tởm...

Bóng tối trong phòng chợt bị những tia sáng đỏ chói cắt ngang qua, hoà lẫn vào thành thứ màu đặc sệt như vết máu tràn ra trên mặt bùn đen đúa. Từng vệt sáng đỏ dần lên, vươn khỏi mặt đất, tạo thành những vòng tròn đầy kí tự khó hiểu. Chúng xoay xung quanh chân ghế, bò lên bám vào thân hình rũ rượi, hắt lên khuôn mặt nhờ nhờ với đôi mắt khép hờ, cái đầu nhỏ gục xuống trước ngực. Cơ thể nó mềm oặt như xác chết, đánh thẳng vào thị giác người nhìn một cảnh tượng kinh dị trong ánh đỏ nhấp nháy. Nhưng trong một góc tối của cái nhà kho chật hẹp, hàng chục đôi mắt sáng rực gắt gao dán lên từng chuyển động của những vòng sáng đỏ, thảng hoặc lại lướt qua thân hình bất động ở giữa. Những ánh mắt đói khát đến rùng mình.

Có tiếng lao xao mất kiên nhẫn, có vài tiếng lộp cộp rời đi. Nhưng chẳng được vài giây, những kẻ đó lại lục tục trở lại, khép nép đứng sau một cái bóng cao lớn, không ho he một tiếng. Một hai kẻ dũng cảm lắm cũng chỉ dám liếc qua rồi lại cúi gằm xuống, không đoán ra nổi đằng sau gương mặt vô cảm kia đang dậy lên những ý nghĩ đen tối nào. Chúng chỉ biết một tá những tên to khủng khiếp được vũ trang đầy đủ đang đứng chắn trước cánh cửa lỏng lẻo của căn nhà kho này không hề có ý định cho chúng biến khỏi đây. Dù vậy, lực lượng đó là quá phô trương chỉ để phong toả nơi này. Vậy để làm gì? Không ai biết.

Tất cả chúng chỉ biết làm theo người kia, phóng đôi mắt thiếu kiên nhẫn về phía trước, ghìm lòng chờ đợi. Cho đến khi thân xác trên chiếc ghế bỗng cựa quậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro