⚒️CHAP1⚒️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà án nhân dân thành phố Seol.

Ngày XX tháng YY năm ZZ.

9:00 AM.

"Thưa quý toà, tôi xét thấy những lời công tố buộc tội dành cho thân chủ của tôi có vẻ  chưa thoả đáng" Lee Jeno nói.

Phía dưới phiên toà bắt đầu có những tiếng xì xầm xen kẽ, vẻ mặt mọi người đều đang thắc mắc ý nghĩa câu nói vừa rồi của luật sư Lee.

Lee Jeno đăm đăm nhìn bé con trước mặt "Rõ ràng chỉ vì nhân chứng nghe được 1 tiếng la không rõ nơi xuất phát mà buộc tội thân chủ của tôi đã giết người là một điều vô cùng chủ quan".

"Giữa một nơi sầm uất cửa hàng, quán bar như vậy, bắt gặp tiếng la hét giữa đêm là chuyện quá đỗi bình thường, không phải hay sao ?" Càng nói ánh mắt anh nhìn cậu bé càng lạnh lùng, không mang chút cảm xúc thương cảm nào.

Mọi người xung quanh bắt đầu tỏ vẻ đồng ý với luận điểm của luật sư Lee Jeno.

Công tố Lee Mark đứng lên, cao giọng nói "Thưa quý toà, luật sư Lee đang đe doạ nhân chứng".

Lee Jeno cười nhạt, nhìn về thẩm phán "Tôi chỉ đang hỏi nhân chứng rõ ràng, thưa quý toà".

"Mời luật sư Lee tiếp tục". Thẩm phán nói

Lee Mark nhíu mày, khó chịu quay lại vị trí của mình.

Lee Jeno cười khẽ, quay đầu nhìn cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi.

"Có phải nhân chứng không nghe thấy rõ tiếng hét phát ra từ đâu trước khi vào nhà đúng chứ ?" Vừa hỏi Lee Jeno vừa từng bước đi đến cậu bé.

Từng bước chân nện xuống sàn nhà của Jeno vang vọng bên tai, càng làm cho nỗi sợ hãi về tối hôm đó của cậu bé dâng lên.

Cậu cúi gầm mặt, không dám trả lời, cả người run rẩy, như nhớ lại dáng vẻ đầy máu của chị mình trên sàn nhà lúc đó.

Lee Jeno thấy cậu im lặng thì cũng không quá nóng vội, anh thấp giọng nói "Nhân chứng Park, tôi lặp lại câu hỏi lần nữa. Có phải là cậu không nghe rõ tiếng hét phát ra từ đâu trước khi vào nhà đúng không? Chỉ cần trả lời có hoặc không? "

Park HyunBin không khỏi sợ hãi nhìn Lee Jeno, cổ họng cậu bé khô khốc không thể thốt lên được từ ngữ nào, trong đầu cậu hiện tại chỉ có hình ảnh người chị gái của mình đang nằm trên sàn nhà, mùi máu tràn ngập trong không khí khiến cậu muốn buồn nôn.

Lee Mark thật sự không thể chịu được nữa, anh dứt khoát đứng lên, chỉ tay về phía Lee Jeno "Luật sư Lee, anh đang dùng từ ngữ để hăm doạ nhân chứng". Nói xong, Lee Mark xoay người, mặt đầy vẻ tức giận "Thưa quý toà, luật sư Lee đang cố gắng ép buộc nhân chứng thừa nhận."

Lee Jeno cười nhạt, chẳng thèm để ý đến Lee Mark "Tôi chỉ đang cố gắng khai thác thông tin từ nhân chứng Park, thưa quý toà."

"Luật sư Lee, xin hãy chú ý từ ngữ". Thẩm phán nói.

"Vâng" đáp xong, Lee Jeno quay về vị trí của mình, lấy từ trong tập hồ sơ ra bức hình của thân chủ.

Anh quay người, đi đến vị trí nhân chứng, đặt tấm hình trước mặt cậu bé.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho Park Hyunbin nhìn rõ người đàn ông trên tấm hình, nhưng thứ cậu chú ý không phải gương mặt nhợt nhạt với nước da ngăm mà chỉ nhìn vào duy nhất chiếc áo khoác màu đen của ông ta. Những mảnh ký ức về tối hôm đó lại ùa về, trong số những mảnh rời rạc đó, có hình ảnh cậu bắt gặp một người mặc áo đen trốn ra từ căn nhà của cậu. Nhưng cậu không nhớ rõ khuôn mặt người đó, chỉ duy nhất ấn tượng về chiếc áo đen đó mà thôi.

Lee Jeno đẩy tấm hình về phía Park Hyunbin, mặt vô cảm nói "Người đàn ông mặc áo đen trốn ra khỏi nhà cậu lúc đó, có phải người trong tấm ảnh không?"

Park Hyunbin vẫn ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh
"Xin hãy trả lời thưa nhân chứng". Lee Jeno gằn giọng, anh dần mất kiên nhẫn với trò chơi này.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Jeno, khi đối diện với ánh mắt không cảm xúc, như một chú sói đang nhìn con mồi của mình trước mặt, lông tóc trên người đều run cả lên,  chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi khi đối diện với ai đó trong đời như vậy, cảm tưởng rằng chỉ một chốc nữa thôi, cậu sẽ bị con sói trước mặt ăn thịt. Rốt cuộc người đàn ông này là ai ?

Park Hyunbin đờ người, ậm ừ trả lời "Không phải ạ".

Lee Jeno có được đáp án mình muốn, khẽ nhếch miệng, thờ ơ nhìn cậu bé mặt cắt không còn giọt máu trước mặt "Vậy tiếng hét mà cậu nghe thấy, có phải từ căn nhà phát ra không ?"

Nhớ lại căn nhà mà cậu thấy chị mình bị giết chết, càng khiến cậu không thể bình tĩnh nỗi, những cơn ớn lạnh lũ lượt kéo đến, cậu hoang tưởng rằng đang đứng trong căn nhà đầy mùi máu đó, trông thấy chị mình cố gắng giãy gịua đến hơi thở cuối cùng. Trước mắt cậu bây giờ không thấy gì ngoài máu và máu. Cậu nghe thấy tiếng chị mình "ú ớ" nói gì đó nhưng mãi không phát ra được từ nào.

Và rồi.... Người chị đáng kính của cậu đã....CHẾT.

Thấy Park Hyunbin phân tâm, Lee Jeno liền hỏi tiếp "Có phải tiếng hét cậu nghe là từ người chị đã mất của cậu phải không?"

Park Hyunbin không giữ được bình tĩnh khi nghe thấy chị của mình, cậu bé vùng đứng lên, mắt nhỏ trừng mắt lớn,vẻ mặt hung ác nhìn thẳng vào Lee Jeno, nghiến răng nói "Không, không phải, tiếng hét đó không phải của chị tôi, chị tôi không chết, chị tôi không có chết, các người đều đang nói dối, các người đều là người xấu". Càng nói âm lượng cậu bé càng lớn, nỗi uất hận và đau khổ của cậu càng lớn, nếu như hôm đó cậu không cãi lời chị, nếu như nếu như nếu như... Sau cùng, cũng chỉ còn là nỗi dằn vặt và đau khổ của cậu nhóc vừa lên mười.

"Mang cậu bé ra ngoài". Thẩm phán lên tiếng.

Lee Mark từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ bất lực, không thể làm gì để mặt Lee Jeno tự tung tự tác mà chính mình không tìm được bằng chứng để phản bác hắn. Trên khuôn mặt Lee Mark đầy vẻ căm phẫn nhìn Lee Jeno đầy cao ngạo, tự mãn như một con sói hung ác, có thể giết chết bất kì ai ngán đường mình, nhưng còn trái tim của Lee Mark thì lại đang rỉ máu vì không đòi lại công bằng cho người bị hại mà còn có khả năng nhìn tên giết người trốn thoát khỏi vòng pháp luật.

Chưa bao giờ Lee Mark mong rằng mình có thể giết chết tên Lee Jeno và kẻ hắn đang bào chữa đến như vậy.

Biết rõ chiến thắng trong tay, Lee Jeno cúi đầu cười nhạt. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc săn đuổi này, quay đầu nói "Như quý toà đã nghe thấy từ lời nhân chứng, cậu bé không nghe thấy chắc chắn tiếng hét phát ra từ chị mình cũng như không xác định được người đàn ông mặc áo đen tối đó là thân chủ của tôi, chỉ vì trùng hợp thân chủ của tôi đứng dưới căn nhà đó hút thuốc và mặc cùng kiểu áo với tên giết người nên cảnh sát đã mặc định thân chủ của tôi giết hại cô Park Yeon Hye và là chủ mưu của vụ giết người hàng loạt 5 năm trước. Vì vậy, mong quý toà xem xét việc phán quyết thân chủ của tôi vô tội".

Không gian lúc này bao trùm sự im lặng, những người có mặt tham dự tại phiên toà cũng chưa hết mông lung. Họ không biết được việc này có phải sự thật hay không.

"Quý toà sẽ xem xét và cho phán quyết cuối cùng vào lát nữa." Nói xong, thẩm phán và những người có liên quan lần lượt rời đi.

Mọi người tham dự phiên toà cũng lần lượt đứng lên xen kẽ những tiếng bàn tán xì xầm, người cho rằng bị cáo bị oan nhưng có người lại nói rằng luật sư Lee vì tiền bán rẻ cả công bằng, sự thật cho quỷ dữ mà bao che cho tên tội phạm giết người hàng loạt.

Lời qua tiếng lại như thế nào, thì đối với Jeno cũng không quan trọng, anh chỉ biết lại một lần nữa mình đã chiến thắng, giết người hay không giết đối với anh chả có gì ghê gớm.

"Xem ra vì tiền mà luật sư Lee quên luôn đạo đức nghề nghiệp rồi nhỉ ?" Lee Mark khinh thường nói.

Lee Jeno không tỏ vẻ gì, nói với giọng lạnh nhạt "Đạo đức gì đó mà công tố Lee nói, tôi vứt nó từ lâu rồi. Sống một người đạo đức mà như anh, bán mạng cho cái anh gọi là sự thật, lấy lại công bằng cho người dân - thật là vô nghĩa. Cái tôi cần là tiền và tiếng tăm, dù thân chủ là một tên giết người hàng loạt hay kẻ buôn bán thuốc phiện tai to mặt lớn, dù cho có đủ chứng cứ đi nữa thì tôi vẫn có thể bào chữa cho hắn ta khỏi vòng pháp luật." Jeno hờ hững nói "Anh làm được như tôi không?".

Cơ thể Lee Mark cứng đờ khi nghe Lee Jeno nói, máu trong người dần nóng lên, mạch máu trên trán anh nổi lên dày đặc, anh cuộn chặt tay để cố trấn tĩnh bản thân không nhào đến và đánh chết Lee Jeno một trận ngay tại đây.

Đối diện với ánh mắt muốn giết mình, Lee Jeno không để tâm, chỉ cúi đầu chào Lee Mark cho phải phép và ra khỏi phiên toà với dáng vẻ ngạo nghễ, và vẻ mặt chả xem ai ra gì như mọi khi.

10:00 AM. Toà án nhân dân thành phố Seol.

"Sau khi xem xét hết tất cả, tôi quyết định đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án có số hiệu BL56786. Do không đủ chứng cứ buộc tội bị cáo Yoon YoungChul giết hại cô Park Yeon Hye cũng như không có bằng chứng cho thấy bị cáo là kẻ gây ra vụ giết người hàng loạt vào 5 năm trước, nên bị cáo vô tội. Tôi tuyên bố phiên toà kết thúc".

Lee Mark như chết lặng khi nghe thấy phán quyết cuối cùng. Lần đầu tiên từ khi trở thành công tố, anh đã để một tên không coi mạng sống người khác ra gì nhởn nhơ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Lee Mark thật sự không thể ngồi ở đây thêm bất kì giây phút nào, anh tức giận đi ra ngoài.

Lee Jeno có vẻ không bất ngờ với kết quả này, anh chỉ cười cho có lệ và nói "Chúc mừng Yoon YoungChul".

Hắn ta không nhìn lại anh mà chỉ cúi đầu che đi khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc mà nói "Đều nhờ luật sư Lee tài giỏi. Quả thật đúng là con trai của chủ tịch Lee."

Nghe đến ba chữ "chủ tịch Lee", sắc mặt Lee Jeno u ám, anh cố gắng kìm nén sự sắc bén trong đôi mắt, thấp giọng đủ để hai người nghe thấy "Lần sau làm cho kín kẽ vào". Nói xong, đứng dậy rời đi.

Sở cảnh sát thành phố Seol

"Theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được, thì bị cáo Yoon YoungChul được cho là kẻ giết người hàng loạt từ 5 năm trước đã vô tội và được trả tự do". Truyền hình đang đưa tin về kết quả vụ án giết người tại thành phố Seol.

Tiếng chai nước bị người khác vò nát vang lên. Bóng lưng người đàn ông đầy mạnh mẽ như ẩn như hiện dưới lớp áo cảnh sát cùng với âm thanh tràn đầy sự giận dữ cùng căm phẫn "LEE JENO".

Mọi người trong phòng đều quay về hướng phát ra âm thanh, ai ai cũng đều e ngại đến gần.

Nghe tiếng cửa mở, ai nấy đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn tới.

Chỉ thấy bóng lưng người đàn ông chạy đến tủ chuyên dụng, lấy một khẩu súng. Sau đó, nhanh như chớp chạy đi cùng với lửa giận bao trùm khiến mọi người đều không dám lên tiếng.

"Cảnh sát trưởng Na, anh đi đâu vậy, chúng ta còn làm nhiệm vụ mà. Cảnh sát Na". Park Jisung lớn tiếng kêu.

"ĐI GIẾT NGƯỜI". Na Jaemin hùng hổ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro