1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về nhà không ai bảo ai tiếng nào, chỉ nghe được tiếng gió ré lên từng cơn, mang theo luồng khí lạnh tràn vào từng ngõ ngách.

Căn hộ quen thuộc xuất hiện ngay trước tầm mắt, đã rất lâu rồi không trở lại đây, Jimin chạnh lòng hồi tưởng lại, đám dây leo hồi ấy chỉ mới có một vài nhánh, bây giờ đã phát triển rồi lan ra xung quanh cửa rào rồi. Vườn hoa hồng cậu trồng cũng lớn hơn hồi trước nhiều quá đi, cũng phải, Min Yoongi ngày nào chẳng tưới nước cho nó, vì đó là do Jimin trồng cơ mà.

Lục tìm chìa khóa trong túi quần của Yoongi rồi mở cổng, cái cổng rỉ sét hồi ấy anh vẫn chưa chịu thay, âm thanh ầm ĩ đến nhức tai.

Dìu anh bước vào, đút chìa khoá vào cửa nhà phía bên trong, không gian quen thuộc lại làm sống mũi cậu bất giác cay cay, từng ngóc ngách trong nhà, từ cái bàn cái ghế anh đều không hề xê dịch một chút nào, hoàn toàn giống hệch như lúc ấy.

Hôm bỏ đi Jimin cũng không mang theo gì nhiều, nên chắc chắn bây giờ ở đây vẫn còn mấy món đồ dùng của cậu.

Thả phịch anh xuống cái ghế salon một cách khá nặng nề, rồi lại cúi xuống cởi áo khoác và giày xắp vào tủ gọn gàng, pha thêm một chút nước chanh giải rượu nữa. Jimin đặt ly nước lên bàn, mệt mỏi nhìn Min Yoongi, vẫn không ngờ có ngày cậu lại lần nữa quay về căn nhà của gã bồ cũ, còn tận tình cởi áo cởi giày, pha nước chanh nữa cơ.

-Tôi về...

-...

-Tạm biệt, đừng có uống rượu nữa đó.

Lại lần nữa thở dài, không biết hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

Chỉ vừa ngoảnh mặt đi, Min Yoongi phút trước đang nằm bất động trên ghế bỗng dưng bừng tỉnh, kéo cậu lại ôm siết vào lòng. Anh để Jimin ngồi lên đùi, hai tay ôm cứ ngắt cái eo mảnh khảnh mặc cho Jimin bàng hoàng chống cự.

-C...cái quái gì? Anh buông ra, Min Yoongi, anh làm gì vậy?

-Đừng đi, xin em, ở lại với anh...một chút, chỉ một chút thôi...

-...

-Anh nhớ em, thật sự rất nhớ...

Anh đặt cầm lên vai cậu, nhắm mắt hít hà hương sữa tắm thơm ngát, bao nhiêu đó thật sự chưa đủ để thoả mãn nỗi nhớ nhung trong anh, nhưng thật sự không thể làm gì thêm ngoài việc ôm cậu trong lòng. Jimin không phản kháng, cậu đã để Min Yoongi ôm, chẳng biết lúc đó nghĩ gì nữa, chỉ biết bản thân cũng đang có một chút khao khát được tận hưởng khoảnh khắc này, dù rằng biết đó là điều sai trái?

-Anh còn yêu em nhiều lắm, Jimin...anh không bỏ được, phải làm sao đây... làm sao khi lúc nào cũng nhớ đến em...?

Những lời thủ thỉ từ từ rót vào tai cậu, từng chữ từng chữ một. Cậu cũng muốn hỏi anh, rốt cuộc bây giờ anh muốn cậu phải làm sao đây?

Hai mắt Jimin tự bao giờ đã ngấn nước, giọt lệ tràn khỏi khoé mắt, cậu cắn môi run rẩy kìm nén tiếng nấc, nhưng hành động đó chỉ càng làm anh thấy xót xa, lại yếu đuối nữa rồi, lúc nào ở cạnh Yoongi cậu cũng dễ xúc động hết.

-...giờ anh nói những lời đó thì còn ý nghĩa gì?

-Anh biết em ghét anh...mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn, nhưng anh vẫn muốn nói, Jimin, anh muốn nói cho em hiểu anh còn yêu em nhiều đến thế nào!

- Nếu lúc trước anh nói những lời này, chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc hết tất cả mọi thứ mà quay về với anh, anh có biết không...

-...

-Sao lúc đó anh không níu?

-Jimin...

- Sao lúc đó anh không níu kéo tôi hả?? Đồ khốn, chỉ cần một câu nói từ anh thôi, một câu níu kéo tôi thôi, tôi chắc chắn sẽ ở lại mà...

Lòng Yoongi quặn thắt từng cơn, từng lời nói của Jimin như đang cấu xé trái tim rách nát của anh, đau đớn vô cùng. Vòng tay siết chặt Jimin hơn, giọng anh nghẹn lại chẳng thốt nổi thành lời.

-Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, tất cả đều do anh... anh hối hận rồi Jimine...anh thật sự hối hận rồi...

Anh hối hận lắm rồi, có phải lúc đó chỉ cần một câu nói "em đừng đi", thì sẽ không dẫn đến kết cục như hôm nay không?

Yoongi đột nhiên nhấc bỗng Jimin lên, xoay người cậu lại mặt đối mặt, đôi tay chai sần run rẩy đưa lên lau đi hai hàng nước mắt chua xót.

Mặt chạm mặt như thế này, Jimin càng cảm nhận rõ hơn về hơi thở nóng rực đến bất bình thường của Min Yoongi. Cậu bất an nẩy người đứng dậy, dùng tay sờ lên trán của anh để đo thân nhiệt.

-Min Yoongi, anh bị sốt?

-Anh không sao, ngủ một chút sẽ khoẻ lại ngay thôi-

-Khoẻ cái mẹ anh!! Anh bị ngốc hay sao hả, biết đang bệnh mà còn đi uống rượu, muốn chết sớm lắm rồi phải không??

Jimin bực tức cao giọng, không ngờ biết anh bị bệnh cậu lại nổi giận như vậy, cũng phải thôi, ai đời thân thể đang không được khoẻ lại còn cố chấp nốc cồn vào người, không ngất xỉu tại chỗ là còn may.

Cậu gạt mạnh tay anh ra khỏi người, đùng đùng bỏ đi xuống bếp, một lúc sau quay lại với chậu nước ấm cùng cái khăn bông, liếc mắt thấy Yoongi vẫn còn ngồi thừ trên ghế nên lại một lần nữa nổi giận.

-Vào phòng nằm nhanh!

Nhìn Jimin nổi giận thế này lại đáng yêu quá, cậu giận vì anh bị bệnh, chắc chắn là lo lắng cho anh rồi. Nghe lời cậu liền nhanh chóng vào phòng, nằm trên giường nhìn cậu đi qua đi lại.

Jimin lấy nhiệt kế cẩn thận đo thân nhiệt cho Yoongi.

- 39,4 độ, sắp chết thật rồi.

-Vậy trước khi anh chết, cho anh hôn em một cái được không?

-Anh còn nói tiếng nữa, tôi sẽ đấm anh thật đó đồ khốn, nằm yên đi!

Cậu tỉ mỉ thấm ướt khăn bông, từ từ lau mặt, lau tay rồi lau cổ cho anh.

-Anh có mua sẵn thuốc để ở nhà không vậy, sao tìm hoài không thấy?

-Anh không có mua

-Sao lại không mua? Phải mua để lúc cần thì có mà dùng chứ?

-Để mai anh sẽ đi mua.

-Ừ, uống nước đi.

Nhận lấy đi nước từ tay Jimin, ực một hơi rồi trả lại cho cậu. Jimin cầm cái ly rỗng đi xuống bếp, lấy nồi chuẩn bị nấu cháo cho anh, thật không biết tại sao cậu phải làm mấy việc này nữa.

Min Yoongi nằm trong phòng ngó ra dáng người cậu ở bếp, cảm giác ấm áp len lỏi trong từng tế bào. Cậu đứng ở bếp, vừa khuấy cháo vừa càm ràm trách móc anh.
Cứ như đã quên luôn một tràn sướt mướt mới nãy rồi.

-Anh thật không biết lo cho bản thân gì hết... Sốt cao như vậy, đâu phải chỉ cần ngủ một giấc là khỏi đâu chứ, quá chủ quan rồi...

-...

-Đừng có uống rượu nữa, đặc biệt là đang bị bệnh, hôm nay anh cũng gan quá đi, cũng may là có tôi... Nếu không-

Đang nói giữa chừng, đột nhiên cậu lại làm thinh không nói nữa. Quay trở lại với tô cháu nóng hổi trên tay.

-Xong rồi, anh ăn miếng cháo cho khoẻ, ăn xong thì đi ngủ đi, nhớ chưa?

-...còn em?

-Thì đi về.

-Không được, khuya lắm rồi, về thì nguy hiểm lắm, anh không an tâm.

-Tôi là con trai!

-Con trai thì sao? Ngoài đó biến thái đầy ra, tụi nó mà đụng gì đến em chắc anh giết hết không chừa lại đứa nào.

-Vậy giờ phải thế nào...

-Ngủ lại đêm nay đi, được không?

-...

-Chỉ một đêm thôi, em ngủ trên giường đi, để anh trải đệm ở dưới ngủ.

-Thôi, anh đang bệnh đó, nằm yên đó đi, để tôi ngủ dưới đây được rồi...

Cứ như vậy, Yoongi ngồi trên giường ăn cháo, ánh mắt dõi theo Jimin đang sắp xếp chăn gối ở dưới sàn.

-Lấy chăn của anh đi, cái đó mỏng, tối em ngủ sẽ dễ bị nhiễm lạnh.

-Được rồi mà, anh ăn cháo xong thì đi ngủ đi, tôi tự lo được.

Khi đã xong xuôi mọi thứ, cậu đứng lên tắt đèn, căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ.

-Ngủ ngon, Jiminie.

-Uhm...

Giọng cậu nhẹ bẫng khẽ đáp lại một tiếng rồi chui rút vào chăn ngủ say, tối nay Jimin thật sự đã đuối lắm. Giờ chỉ còn Yoongi thôi, anh không ngủ được, vì cảm giác lâng lâng quen thuộc dấy lên trong lòng, như vào một năm trước, trong căn phòng có anh, có cậu, cùng chìm vào giấc ngủ. Chỉ khác giờ cả hai chẳng còn chung gối chung chăn nữa, chẳng còn ôm nhau ủ ấm như lúc trước, và cũng chẳng còn quan hệ gì nữa...

Nhưng dù thế nào, đây cũng là một đêm ngon giấc nhất trong suốt gần một năm nay.

Từ lúc cậu bỏ đi đến tận bây giờ.

_________________

#Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro