1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau, khi Yoongi thức dậy, Jimin đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn vài dòng tin nhắn để lại cho anh.

_________________

07:38 AM

j.minie
còn cháo ở trong bếp, thức dậy thì hâm nóng lại

j.minie
tôi cũng có mua thuốc cho anh rồi, ăn xong thì nhớ uống, đừng uống rượu nữa.

08:07 AM

yoongibadboy
cảm ơn em, phiền em nhiều rồi
/đã xem/

________________

Anh liếc nhìn túi thuốc để ở trên bàn, bên ngoài còn ghi rõ thời gian với liều lượng, vừa nhìn anh đã nhận ra ngay đó là chữ viết tay của cậu.

Jimin của anh là vậy, lúc nào cũng chu đáo hết. Mặc dù bây giờ họ chẳng là gì của nhau, cậu vẫn rất quan tâm đến anh, từng chút một. Điều đó làm Yoongi phiền lòng, vì nếu cậu cứ thế này, làm sao anh buông được đây, chỉ càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

________________

3:53 PM

tae_tae
jimin bé cưng ơi~

j.minie
cưng cái đầu mày, tởm quá đi

tae_tae
nhẫn tâm dữ vậy sao(・ัω・ั)

tae_tae
chiều đi làm về thì lo tắm rửa sửa soạn đi đó, tối tao qua đón.

j.minie
ủa để làm gì?

tae_tae
deadline dí nhiều quá riết mất trí nhớ hả jimin lùn

tae_tae
nay tụi mình có hẹn đi ăn với hai ông tướng kia đó

j.minie
àaaa

j.minie
nhớ rồi hihi:33

tae_tae
khổ thấy ớn
(😢)

_________________

Đúng 8 giờ tối, Taehyung thật sự đã xuất hiện ở nhà Jimin đúng như lời hứa.

Cả hai đến một quán ăn bình dân ở gần ngã tư, quán tuy không lớn nhưng lại rất đông khách, Taehyung dắt cậu đến một bàn ăn ở gần cửa ra vào, tự hào nói.

-Quán tao mới vừa khám phá được đó, đồ ăn ở đây là ngon nhức nhói, rượu cũng phải nói là nhức nách luôn, chắc chắn mày sẽ thích cho coi.

-Quán này tụi mình cũng có đi ngang nhiều lần nè, nhưng chưa có dịp vào đây ăn nhỉ?

-Ùm, mà giờ ăn là ghiền haha!!

-Trời? Mà hai người kia đâu rồi?

-À, Namjoon với Hoseok hyung bảo tụi mình gọi món trước, lát nữa hai ổng tới liền chứ gì!

-Uhm, hay đợi hai ảnh đến rồi gọi món luôn cho vui.

-Ừ, Jimin cục cưng muốn thì sao cũng được.

-Lại nữa, đừng gọi tao như thế, ghê quá đi Taehyungie!!

-Dễ thương màaa

-Không!

-Haiz, thôi tao đi vệ sinh một lát, bye cục cưng nha!

-Biến đi!!

Taehyung cười khà khà rồi chạy vào nhà vệ sinh, Jimin lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo.

Quán càng lúc càng đông khách, cậu buồn chán lật qua lật lại miếng thực đơn, rồi lại dời mắt lên quan sát một lượt trong quán.

Và ở đâu đó trong góc khuất, một gã thanh niên trong tình trạng say mèm đổ ập người lên bàn nhưng tay vẫn kiên quyết giữ chặt chai rượu trong tay. Jimin cứng người, bàng hoàng cố gắng đưa mắt nhìn thật kĩ, đó là... Gã bồ cũ tồi tệ nhất trên đời của cậu sao?

-Cái tên khốn này lại làm cái quái gì ở đây nữa vậy?

Hôm qua đã bảo sốt cao không được uống rượu nữa. Tên Min Yoongi này rốt cuộc đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu, thật sự muốn tự ngược bản thân hả?

Jimin đùng đùng đi đến đó, giật mạnh chai rượu ra làm anh cau mày ngồi dậy.

- Cái gì đây hả Min Yoongi? Anh thật sự muốn chết sớm lắm rồi hả?

-...

-Sao không biết tự lo cho bản thân, rượu với anh quan trọng đến vậy sao? Hả? Rượu với anh quan trọng hơn cả sức khoẻ luôn sao?

-...

-Phải rồi, bây giờ tôi với anh chẳng còn là gì nên những lời tôi nói anh có thể tuỳ tiện xem như cỏ rác, muốn thế nào cũng được đúng không?

-...

Cậu nói câu nào Min Yoongi im lặng cậu đó
Thật sự là muốn làm cậu điên lên anh mới hả dạ? Jimin vừa nói vừa tức đến bật khóc.

Tại sao anh lúc nào cũng luôn làm cậu phải khóc, cậu chịu đựng quá đủ rồi.

-Từ giờ anh muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản nữa.

Min Yoongi nãy giờ mới hoàn hồn trở lại để lắng nghe hết những điều cậu nói, nhưng lúc bừng tỉnh ra thì đã...quá muộn.

- ...chia tay anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.

Đó là câu nói cuối cùng được thốt ra trước khi Jimin quay lưng chạy nhanh khỏi quán. Cậu đã khóc, anh biết chứ, cậu đã khóc rất nhiều lần rồi, và lần này vẫn vậy, vẫn là anh làm cho cậu khóc.

Min Yoongi đấm mạnh tay lên bàn, hai mắt anh đỏ ngầu, tại sao mọi chuyện luôn phải đi theo hướng tồi tệ như vậy.

Sao Jimin lại vào ngay quán này, sao lại trùng hợp đến như vậy. Lý do vì sao anh có mặt ở đây anh còn không biết, có lẽ là vì thói quen chăng?

Anh nghiện rượu, anh đã thật sự nghiện rượu, khi nó luôn là người bạn đồng hành trung thành với anh suốt một tháng nay, người làm anh vơi sầu khi tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người yêu cũ, và giờ chính nó lại là thứ khiến anh phát điên lên.

Khi cứ nghĩ mọi chuyện dần đi theo tích cực, thì vẫn là anh làm nó lại rối tung rối mù.

Jimin, anh có lỗi với cậu, rất nhiều.

Nhưng giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

_________

Mình biết nó vẫn còn nhiều thiếu sót, có gì mọi người góp ý cho mình sửa nhé, cảm ơn moah moah<3

#Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro