2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hì hục chạy vào bệnh viện khi bầu trời đã tối đen, men theo hành lang đi tìm phòng bệnh số 307.

Jungkook ngồi đợi trước cửa phòng từ bao giờ, buồn chán lấy tay đập bép bép vào mấy con muỗi vo ve xung quanh, lâu lâu lại ngáp dài mấy cái. Vừa thấy Jimin từ đằng xa, nó liền đứng phắt dậy.

-Jimin hyung!

Jimin điên cuồng chạy đến, sốt ruột nắm lấy vai của Jungkook lay lay.

-Yoongi đang nằm bên trong sao? Có bị nặng lắm không?

-Anh bình tĩnh đi, bị gãy có cái chân với băng bó cái đầu thôi...

Có lẽ là một lời trấn an, nhưng có lẽ cũng không được chấn an cho lắm, vì vừa nói xong, Jimin lại càng bùng nổ hơn.

-Làm sao mà lại bị tai nạn vậy?

-Em không biết, sáng sớm người ta gọi nói ảnh bị xe ô tô tông trúng, đang nằm trong bệnh viện, may mà xe thắng kịp, chứ không bây giờ... anh cũng biết rồi đó.

Mặt Jimin tái ngắt, thầm cảm tạ trời đất.

-Bây giờ...anh vào trong được không?

-Được chứ. Chắc ảnh cũng mong anh lắm đó, vậy mà miệng mồm cứ bảo em đừng nói cho ai biết, đặc biệt là với Jimin cơ.

Jungkook nói xong chợt dừng lại vì hình như vừa mới nhớ ra gì đó, sau đó hỏi tiếp tục.

-Ơ nhưng Jimin hyung, không phải anh đang đi du lịch sao, anh về khi nào đấy?

-Anh về hồi sáng sớm nay.

-Anh Yoongi nói anh khoảng tầm vài ba hôm nữa mới về, nên nói ra sợ anh đi chơi mất vui.

-Ừm, thôi anh vào nha.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, bóng đèn ngủ le lói duy nhất của phòng bệnh hắc đến rõ ràng người đang nằm ngủ ngon lành trên giường với hơi thở đều đều, đầu quấn một dãy băng trắng, chân thì bó bột to đùng, còn khắp người thì chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Jimin đau lòng bước lại gần, vén mớ tóc lù xù ra khỏi chán rồi nhìn ngắm thật kĩ con người làm cậu gần như muốn phát điên cả ngày hôm nay.

Chợt nhớ ra trong phòng này vẫn còn một người nữa, nên Jimin ngại ngùng quay người lại nhìn Jungkook. Chỉ thấy thằng nhóc đứng dựa lưng vào tường ngáp ngắn ngáp dài trông mà thương, nghĩ lại thì Jungkook đã dành cả ngày để ở đây trông Min Yoongi rồi, cũng nên để thằng bé ngủ một chút.

-Có anh ở đây rồi, hay em về nghỉ ngơi đi.

Nghe Jimin nói xong thì hay con mắt nó sáng rực, đợi câu này của Jimin từ nãy đến giờ rồi.

-Vậy Yoongi hyung nhờ anh trông, em về nhà nhé, có gì sáng em sẽ đến sớm, cảm ơn Jimin hyung, yêu anh chết mất trời ơi, em đi đây!!

Trong vòng 5 giây, đã thấy bóng dáng đô con đấy chạy cái xẹt rồi mất hút, Jimin cười bất lực rồi ngồi xuống một góc giường, nhìn tổng thể toàn bộ căn phòng.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

_____________________________

Một trận mưa to vào lúc rạng sáng đã đập tan đi cái khô hạn của Seoul mấy ngày nay.

Jimin bừng tỉnh dậy trên chiếc ghế thô cứng cạnh cửa sổ khi làn gió lạnh buốt từ bên ngoài len lỏi vào. Nhìn lại đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, và hình như còn có dấu hiệu sẽ to lên bất thường, Jimin lặng người đưa ánh mắt ra khung cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh trắng xóa dưới làn mưa, lạnh lẽo thật.

Hôm qua đến đây vội vã, cũng chẳng kịp mang theo áo ấm hay tư trang gì, giờ chỉ còn mỗi đơn độc chiếc áo thun mỏng tanh chống chọi với cơn giá lạnh.

Cậu đến bên giường kiểm tra Yoongi, anh vẫn còn đang ngủ ngon trên giường. Vậy thời gian này cậu sẽ tranh thủ đi mua đồ ăn sáng rồi dọn dẹp lại căn phòng một chút, thay cả hoa nữa, cậu thích có hoa tươi trong phòng.

____________

Yoongi thức dậy khi bên ngoài vẫn còn lách tách tiếng mưa, đầu đau quá, cơ thể sao mà cũng ê ẩm quá đổi.

Hôm qua bị tai nạn, chỉ biết được người ta đưa vào bệnh viện với cơ thể toàn là máu với máu, cấp cứu, quấn băng khắp người, cái chân âm ỉ, rồi nhờ y tá gọi điện thoại gọi cho Jungkook. Nó chạy tới thì căn dặn đủ điều.

Lúc đấy rõ ràng là đang nhắn tin với Jimin, sơ ý đến mức không để ý chiếc ô tô đang chạy đến gần, cũng thật là.

Mà Jimin...Jimin?

"Nhớ em quá..."

Điện thoại giờ cũng bị hư luôn rồi, lấy gì để nhắn tin cho em.

Nhưng cái người đứng ở cửa sổ kia là ai đấy?

Jungkook sao? hôm qua giờ chỉ có nhóc đó hay lui đến đây, nhưng Jungkook nào lại nhỏ con như vậy được.

Yoongi cố gắng chòm người dậy, nheo mắt vài lần để có thể nhìn rõ.

Khoan đã, người này...Jimin!

Đúng là Jimin của anh rồi, nhưng sao em lại ở đây, sao em biết được anh ở bệnh viện này, sao em,

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng giờ không còn quan trọng nữa.

Yoongi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn dán chặt vào Jimin. Anh cố gắng làm ướt cái cổ họng đã khát khô, vậy mà lời nói bật ra vẫn khàn đặc như ông già 80 tuổi.

-Jiminie...

Jimin đang cậm cụi cắt tỉa mấy phần thừa trên nhánh hoa, nghe thấy giọng nói hơi "rợn" người đó mới giật mình quay lại. Nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy Yoongi ngồi trên giường đã mím môi quay đi, chẳng hiểu cậu đã cảm thấy thế nào nữa, chỉ là một chút giận hờn, một chút uất ức tủi thân, một chút khó xử, tất cả những điều đó hợp lại khiến khóe mắt cậu cay xè.

Tiếp tục cắm mấy cành hoa tươi vào bình, cố gắng ngăn bản thân muốn khóc lên, không biết đã bao lần cậu trở nên yếu đuối như vậy trước mặt Yoongi nữa.

Anh bên này thấy cậu như vậy cũng không biết nói gì thêm, lại giận dỗi nữa rồi, với cả hôm qua cả hai có một chút xung đột còn chưa giải quyết xong, hôm nay cậu hành động như vậy thì có gì là khó hiểu.

Vậy mà anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nhìn cậu cắm xong hết hoa vào bình, lúc này Jimin mới quay người lại, cậu đi một mạch đến bàn đựng đồ dùng cạnh giường bệnh, Yoongi nhìn chiếc mũi với hai vành mắt đỏ hoe mà không khỏi xót xa.

-Jimin à-

-Đồ ngốc Min Yoongi!!

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã quay phắt lại gào lên làm anh giật bắn mình.

-Bị như vậy còn muốn giấu em, sao không báo em một tiếng, anh muốn để em lo chết phải không? Anh xem em là cái gì, hả đồ ngốc?

Ba từ cuối cậu hạ giọng xuống, gần như là thì thầm, nói xong thì hai hàng nước mắt cũng vì trĩu nặng mà tuông ra. Cậu nhìn anh chăm chăm chờ đợi điều gì đó, đúng hơn là vài câu dỗ dành, vậy mà anh vẫn cứ im lặng đáp trả lại ánh mắt của cậu. Như vậy đến 10 giây sau, Jimin không chịu nổi nữa, quay người trở lại tiếp tục xớt đồ ăn sáng ra trong uất ức.

Sao anh không nói gì, sao anh không an ủi cậu, hay anh còn để bụng chuyện sáng hôm qua, anh giận cậu, ghét cậu rồi nên mới như vậy phải không?

Yoongi hết thương Jimin thật rồi.

Anh phía này chỉ cần nhìn thái độ là đã biết Jimin lại suy nghĩ lung tung. Khẽ thở dài, cái đồ cục cưng này.

-Lại đây với anh.

Mi tâm cậu khẽ dao động, liền răm rắp nghe theo. Cậu cúi mặt cầm tô cháo đến bên giường, anh cầm tô cháo trên tay Jimin bỏ sang một bên, rồi dang tay kéo cậu ngồi lên giường (trong lòng anh), nhưng vì đang bị gãy một chân nên có hơi bất tiện.

-Anh có lúc nào không thương em sao, vì thương em nên mới không dám nói cho em biết, anh xin lỗi, không biết lại khiến em buồn như vậy, sau này có gì đều sẽ nói cho em, được không?

Anh dịu dàng lau sạch nước mắt trên đôi gò má hồng hào, rồi đột nhiên nước mắt lại lần nữa tuông như mưa, lúc nào cũng là khóc trước mặt anh.

Vì đây là Yoongi nên cậu mới thoải mái khóc, nếu là người khác chắc đã cười vào mặt cậu chỉ vì sự yếu đuối này, vì đây là Yoongi nên mới có thể kiên nhẫn ân cần dỗ dành cậu như vậy, thật biết ơn vì đây là Yoongi.

Một người thì chú tâm khóc, một người thì từ tốn ở bên lau nước mắt cho người kia. Rồi tay của Jimin lại đột nhiên tìm đến, nắm lấy tay của Yoongi để xuống, cậu cuối mặt sụt sùi nhìn vào mấy vết trầy xước trên đấy, rồi nhẹ nhàng xoa.

-Yoongi...huh...

-Anh ở đây!

-Em và Hoseok không có gì với nhau hết, tất cả chỉ là trò đùa quái gở của hai người bọn họ thôi, thật sự không có gì hết...huh...em nói thật đó...

-Anh tin, anh tin em mà, ngoan đừng khóc nữa, anh cũng có nói mấy câu quá đáng, anh xin lỗi!

Yoongi vòng tay kéo cả người Jimin vào lòng ôm chặt, tay xoa xoa tấm lưng trơn mịn sau lớp áo thun.

-Em về khi nào đấy, em nói với anh tận vài hôm nữa em mới về cơ mà?

-Em nói dối để tạo bất ngờ cho anh..em về lúc sáng ngày hôm qua, ai ngờ đâu anh lại nhắn...

-Anh xin lỗi.

-Cả ngày hôm qua anh biến mất, em nhắn tin mà mãi anh vẫn không trả lời, đến nhà tìm cũng không thấy, em lo lắm...

-Điện thoại của anh bị hư rồi, chắc đến 2,3 ngày sau mới sửa xong, nếu biết thì sẽ không để em lo lắng đâu.

Cậu cứ dựa vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm rồi để cho anh xoa lưng, dễ chịu thật, hôm qua ngủ không được nhiều nên bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, nhưng vì sực nhớ chuyện quan trọng nên tỉnh táo lại, nói khi đang còn úp mặt lên vai anh nên giọng nói nghẽn lại nghe rất đáng yêu.

-Anh ơi!

-Ơi?

-Thì...em đồng ý, tụi mình quay lại nhé?

___________________________

#Bwie

1k7 từ đền bù cho mấy ghệ nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro